"Lý Trạch Vũ, nếu cậu là đàn ông thì không được từ chối tôi!"

Dứt lời Diệp Khinh bỗng phát hiện mấy câu này có hơi mập mờ, bèn vội vàng nói thêm: "Mau cứu Khuynh Thành khỏi biển khổ đi”

Ngoại trừ nhà họ Lý đang lên như mặt trời ban trưa, cô ấy thật sự không nghĩ ra được ai có thể đắc tội cùng lúc hai con quái vật lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Khương này.

Và Lý Trạch Vũ chính là người phù hợp duy nhất!

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Lý Trạch Vũ hỏi với giọng đầy ẩn ý.

Diệp Khinh Nhu cau mày, đáp: "Nếu cậu dám không đồng ý, tôi thề sẽ trả lại gấp bội những thương tổn mà cậu đã mang tới cho Khuynh Thành!"

"Cô có năng lực đó hả?" Lý Trạch Vũ cười khẩy, khinh thường nói.

"Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng... Nếu tôi nhờ anh hai ra mặt thì sao?" Diệp Khinh Nhu lạnh lùng đe dọa.


Con trai thứ nhà họ Diệp - Diệp Cường, người được tôn là cao thủ đứng đầu quân đoàn Huyền Võ.

Lý Trạch Vũ cũng từng nghe nói qua cái tên này, nếu là lúc trước, chắc hắn sẽ sợ vỡ mật, nhưng bây giờ hả...

"Ha ha, nếu cô đã tự tin như vậy, tôi thật sự không ngại cho cô chút thời gian để gọi anh hai tới đây đâu, đúng lúc tôi cũng muốn xem thử cao thủ đứng đầu quân đoàn Thiên Long mạnh tới cỡ nào!"

Lý Trạch Vũ nở nụ cười đầy khinh miệt.

Nhìn thấy sự tự tin vô hạn trên người hän, Diệp Khinh Nhu không khỏi giật mình.

Người này thật quá càn rỡi

"Cậu đừng có ép tôi!" Diệp Khinh Nhu lạnh giọng quát.

Lý Trạch Vũ bật cười khoái trí: "Tôi cứ muốn ép cô đó, cô mau gọi anh hai của mình tới lẹ đi, ai lùi bước chính là con rùa rụt đầu nhá."

"Cậu...

Diệp Khinh Nhu trầm tư một lúc, sau đó thở dài, cuối cùng vẫn không gọi anh hai mình tới. Không phải cô ấy lo Diệp Cường đấu không lại Lý Trạch Vũ, mà vì kiêng kị chỗ dựa phía sau của hắn.

Bởi một khi ông cụ nhà họ Lý nổi trận lôi đình thì tới cả cha của cô ấy cũng phải nhượng bộ mà lùi bước!

"Xem như tôi cầu xin cậu được không? Chỉ cần cậu đồng. ý cứu Khuynh Thành ra khỏi biển khổ giúp tôi, hễ là chuyện trong khả năng của mình, tôi sẽ nghe theo cậu hết, kể cả.. Bảo tôi lăn giường với cậu ngay lúc này cũng được!"

Dứt lời, Diệp Khinh Nhu không kiềm được mà nở nụ cười tự giễu.


Ngay cả chính cô ấy cũng không hiểu nổi sao bản thân có thể thốt ra những lời kinh thiên động địa như "lăn giường với cậu ngay lúc này" được!

"Cô nói thật không?" Lý Trạch Vũ xoa xoa tay, ra chiều vui vẻ lắm.

Đôi mắt Diệp Khinh Nhu dần mất đi ánh sáng, nhưng vẫn kiên định trả lời: "Thật, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ thuộc về cậu!"

"Là tự cô nói đấy nhé..."

Dứt lời, Lý Trạch Vũ sải chân bước nhanh tới bên cạnh Diệp Khinh Nhu, dùng sức kéo người ta vào lòng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận nhịp thở ấm nóng của đối phương.

Trái tim Diệp Khinh Nhu nảy lên thình thịch, cơ thể yếu mềm cũng run run.

Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, chọc ghẹo nói: "Hai ta như vầy có phải không đúng lắm không? Dù sao cô cũng là cô nhỏ của Khuynh Thành mà..."

Hai chữ "cô nhỏ" lập tức khiến tâm trí của Diệp Khinh Nhu chấn động, xấu hổ tới không ngóc đầu dậy nổi.


Lý Trạch Vũ nhân cơ hội này sờ soạng cơ thể nóng bỏng của cô ấy vài cái, rồi nói: "Cô thật sự sẽ không hối hận?"

Diệp Khinh Nhu chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, vội đẩy hắn ra, nói: "Cậu còn chưa cứu Khuynh Thành thoát

khỏi bể khổ nên tạm thời không thể chạm vào tôi!"

"Ha ha ha, không đùa cô nữa!"

Lý Trạch Vũ bỗng thu lại dáng vẻ bất cần đời, bình tĩnh

nói: "Yên tâm đi, hôn nhân của Diệp Khuynh Thành, ngoại trừ cô ấy thì không một ai có thể quyết định thay cả."

Trái tim Diệp Khinh Nhu rung lên, dù giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng cô ấy lại cảm nhận được rất rõ sự khí phách trong đó.

Một tiếng sau, xe việt dã chạy tới bên ngoài nhà họ Lý.