Đàn ông như vậy khiến người đã từng không thể quên được, vậy nên Trần Thanh Tuyết có thể khẳng định mình chưa từng gặp đối phương.

"Anh là ai?"

Trần Thanh Tuyết cảnh giác hỏi.

"Khụ khụ, nghe cho rõ, thiếu gia chúng tôi..."

"Khiêm tốn!"

Cẩu Phú Quý đang định nói thân phận của Lý Trạch Vũ, thì lại bị người phía sau quát bảo ngừng.

Lý Trạch Vũ cực kỳ tiêu sái đi đến trước mặt Trần Thanh Tuyết, hắn nghiêm mặt nói: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Trạch Vũ, nếu cô là Trần Thanh Tuyết, vậy tôi đây chính là vị hôn phu của cô."

Vị hôn phu!

Ba chữ này như một quả bom cực kỳ có sức tàn phá, khiến xung quanh ồ lên.

"Tổng giám đốc có vị hôn phu!"


"Mặc dù tôi rất thích anh đẹp trai kia, nhưng không thể không nói, tổng giám đốc và anh ấy rất xứng đôi!"

"Đúng vậy, hai người bọn họ quả thật là trai tài gái sắc..." Nhân viên vây xem châu đầu ghé tai lại bàn tán.

"Anh đuổi giúp tôi một con ruồi bọ đáng ghét, mặc dù tôi rất cảm kích, nhưng làm phiền anh tôn trọng một chút, không cần nói hưu nói vượn!"

Mặt Trần Thanh Tuyết hiếm khi đỏ ửng.

Trước không đề cập đến chuyện cô hoàn toàn không biết mình có vị hôn phu, cho dù có, chẳng lẽ cô còn không biết vị hôn phu của mình sao?

Trong nháy mắt, cô kết luận đây là phương thức theo đuổi mới, giọng điệu cũng vô thức khôi phục sự lạnh lùng.

"Cô không biết tôi là vị hôn phu của cô?"

Lý Trạch Vũ thấy cô không giống giả vờ, vẻ mặt hắn kinh ngạc.

Địa chỉ đúng, tên cũng đúng, ông cố và lão Lý không có khả năng đùa giỡn hắn!

Trần Thanh Tuyết không tiếp tục đề tài này nữa, cô nói: "Tôi cho rằng anh không phải người bình thường, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh, Lâm Đông Cường kia không phải người dễ chọc."


Nói xong, cô lấy một tờ chỉ phiếu trong túi ra, điền một dấy số, sau đó đưa cho Lý Trạch Vũ: “Anh cầm lấy số tiền này, hãy rời khỏi Tuyên Thành ngay lập tức!"

Lý Trạch Vũ cũng không nhận lấy chi phiếu, hắn vẫy tay bảo Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rời đi.

Hắn muốn làm rõ ràng có phải mình tìm nhầm người không!

Trần Thanh Tuyết thấy cảnh đó, vẻ mặt cô trở nên phức tạp.

Một lát sau. Khi ba người Lý Trạch Vũ vừa đi ra khỏi tòa nhà, lập tức có hai mươi mấy người mặc âu phục, người nào cũng hung dữ vây quanh bọn họ.

"Ranh con, nói cho tao biết bây giờ mày muốn chết như thế nào?"

Lâm Đông Cường được hai người đỡ. Trong vài phút ngắn ngủi, gã ta đã tập hợp được một đoàn đến đây, hơn nữa còn cố nhịn đau không đi bệnh viện, chỉ vì muốn tự báo thù rửa hận.

"Thiếu gia đừng sợ, em và Phú Quý có thể giải quyết được đám tép riu này."

Vật Tương Vong vỗ ngực trấn an nói.

Cẩu Phú Quý cũng gật đầu phụ họa: "Cho bọn em mười phút là đủ rồi!"

Lý Trạch Vũ liếc hai người họ, hắn bĩu môi nói: "Tôi sợ hãi khi nào? Thiếu gia đây rất mạnh đó! Có tin tôi dùng một quyền là có thể giải quyết đám nhãi con này không?"

Nghe vậy, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau, ánh mắt hai người đều nói...

Hình như tài ba hoa của thiếu gia có tiến bộ rồi!