Chỉ nghe một tiếng gió chói tai nổi lên, Lý Trạch Vũ vốn vẫn còn ở trước mặt cô ta đột nhiên biến mất!

Người đâu?

Tê Tiên Nhi trợn to mắt, có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

"Thật là một cô bé ngây thơ, trong tình huống này thì đối thủ sẽ chuyển tới sau lưng của cô thôi mài"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lách cách..."

Tề Tiên Nhi không hổ danh là cao thủ Đại thừa, phản ứng mau lẹ vô cùng. Cô ta không hề nghĩ ngợi mà dùng bàn tay quét thật mạnh ra phía sau lưng.

"Vào!"

Bàn tay lại rơi vào khoảng không lần nữa!


Khi Tê Tiên Nhi xoay người lại, cô ta vẫn không thể thấy Lý Trạch Vũ.

Gặp quỷ?

Tê Tiên Nhi trố mắt nghẹn họng.

Cô ta có thể chắc chắn trăm phần trăm, với khả năng của mình, cho dù có đụng phải cao thủ Tông Sư thì cũng có sức đánh một trận.

Nhưng mà bây giờ...

Đừng nói tới chạm được vạt áo Lý Trạch Vũ, ngay cả bóng dáng của đối phương mà cô ta cũng bắt không được.

Chẳng lẽ là Võ Thánh...

Vậy thì càng không thểI

Bị đả kích đến như vậy, Tề Tiên Nhi cảm thấy suy nghĩ của mình quả thực hoang đường.


Cô ta tình nguyện tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tận thế, nhưng cũng không muốn tin có người mới hai mươi nhiều tuổi đã có thể đột phá tới Võ Thánh.

Quả thực quá hoang đường!

"Chậm, đúng là quá chậm!"

Giọng nói giễu cợt lại vang lên lần nữa.

Tề Tiên Nhi giương mắt nhìn lên, phát hiện Lý Trạch Vũ lại trở về đứng trên lầu.

Không, đây không phải là thật! Cô ta nhất định là đang nằm mơi

"Anh là ai? Anh tuyệt đối không phải cái tên con nhà giàu kia, có phải anh đã nguyền rủa gì tôi hay không?"

Tề Tiên Nhi hỏi liên tiếp mấy câu, hình như đã bắt đầu hoài nghỉ cuộc đời.

"Bốp!" Tiếng võ lanh lảnh vang lên.

Tề Tiên Nhi chỉ cảm thấy mông mình bắt đầu nóng lên hừng hực, thậm chí không nhịn được mà phải xoa xoa.

Chờ một chút!