Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ Tuyên Thành.

Hưng Nghĩa Các bị lật đổi

Với bằng chứng vô cùng xác thực, phòng pháp vụ đã điều động hàng trăm người và bắt giữ hơn hai mươi thành viên cốt lõi của Hưng Nghĩa Các.

Hai cha con Lâm Trung Hổ đã bị bắt giam, thứ chờ đợi họ chính là luật pháp xét xử!

Bệnh viện hàng đầu Tuyên Thành.

Trần Thanh Dao biết được tin tức này thì không khỏi nhảy cẵng lên hoan hô.

Khoảng thời gian trước chị có cạnh tranh với xí nghiệp Hưng Nghĩa Các trên mặt ngoài, sau đó đắc tội với người khác.

Thế là...

Lâm Trung Hổ đưa ra một tuyên bố ngang ngược yêu cầu khoa học kỹ thuật Vân Dương nhượng sáu mươi phần trăm cổ phần, nếu không sẽ khiến nhà họ Trần phải trả giá đắt.

Bây giờ Hưng Nghĩa Các đã ngã xuống, cũng có nghĩa là hai cô không cần lo lắng nữa.

"Nhóc con, sao con không thử đoán xem tại sao bọn chuột nhắt không được lên bàn tiệc kia lại ngã xuống?”

Trần Khánh An đột nhiên mở miệng. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt của ông rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, đoán chừng khoảng hai ba ngày nữa là có thể xuất viện.

Trần Thanh Dao ngẩn người, kinh ngạc nói: "Ông nội, ông muốn nói gì ạ?"

"Con thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán được ý của ông nội sao!"


"Ông nội, ông đang nói... Sở dĩ Hưng Nghĩa Các ngã xuống là do anh rể tương lai ra tay?"

"Ha ha ha..."

Trần Khánh An chỉ cười không đáp.

Hưng Nghĩa Các tốt xấu gì cũng là thế lực cố thủ mười mấy năm ở Tuyên Thành, mà Lý Trạch Vũ mới đến Tuyên Thành được khoảng một ngày...

ShhI

Nghĩ tới đây, Trần Thanh Dao không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, tò mò hỏi: "Ông nội, anh rể tương lai là cháu trai của sếp ông, cuối cùng nhà họ có lai lịch thế nào?"

"Hoàng Thành! Nhà họ Lý!"

Trần Khánh An nghiêm nghị nói.

Shh!

Trần Thanh Dao lại hít thêm một hơi khí lạnh nữa.

Cô thật sự không ngờ Lý Trạch Vũ lại xuất thân từ một gia tộc giàu có nhất nước Hạ...

Khoan đất Có một người anh rể trâu bò như vậy thì chẳng phải là đang nói sau này mình có thể xông pha khắp toàn bộ nước

Hạ saol


"Ông nội, con sẽ bảo hộ lý tới chăm sóc cho ông, con vào công ty một chuyến đãi"

Nội tâm kích động của Trần Thanh Dao không che giấu chút nào, cô chuẩn bị nói tin tức này cho chị gái biết.

Trân Khánh An cười nói: "Con đi đi, không cần lo lắng cho ông nội, nếu như có chuyện gì thì ông sẽ gọi điện thoại cho con."

Nửa giờ sau.

Khi Trân Thanh Dao đi đến khoa học kỹ thuật Vân Dương thì lập tức cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng.

Tất cả nhân viên trong công ty đều luống cuống tay chân, tựa như đang trải qua một trận đại chiến kinh doanh!

"Thư ký Từ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiến vào thang máy, Trần Thanh Sao đụng phải chị gái thư ký ở đối diện.

"Phó tổng giám đốc Trần, không biết vì nguyên nhân gì mà tập đoàn Thanh Dương đang không ngừng điên cuồng đánh lén công ty của chúng ta trên thị trường chứng khoán. Những nhà đầu tư bán lẻ đó nhận thấy đà không ổn, trong lúc nhất thời điên cuồng bán tháo cổ phiếu của công ty chúng ta..."

"Đing đong!" Cửa thang máy mở ra. Thư ký Từ ôm văn kiện dẫn đầu chạy ra ngoài.

Trần Thanh Dao cũng tăng nhanh nhịp bước đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Vào giờ phút này, Trần Thanh Tuyết đang chau mày, từng cuộc điện thoại lần lượt gọi tới.

Trần Thanh Dao không dám làm phiền, lằng lặng ngồi một bên chờ đợi.

Cuối cùng, mười mấy phút trôi qua, Trần Thanh Tuyết mới đặt điện thoại xuống, yếu ớt ngồi xuống ghế dựa.

"Chị, em nhớ hình như tập đoàn Thanh Dương là Lâm Đông Dương..."

"Ừ!"

Trần Thanh Tuyết gật đầu ngắt lời nói: "Không cần đoán, nhất định là bởi vì tên khốn kia.""