Đạo sĩ Huyền Tâm của Đạo môn và đại sư Giác Viễn của Thiền Lâm tự xuất hiện ở núi Thương Nam đã lập tức gây náo động.

Tuy nhiên lúc này đã có người nhận ra danh tính của người phụ nữ đeo mạng che mặt!

Thánh nữ của Tiêu Dao Cung, Bạch Tố Y!

Người tới từ tam đại thánh địa võ đạo của nước Hạ, đột nhiên bầu không khí ở hiện trường trở nên tế nhị hẳn lên.

"Đại sư Giác Viễn, thánh nữ Tố Y, không ngờ mọi người lại tới đây!"

Đạo sĩ Huyền Tâm nheo mắt lại. ”A di đà Phật."

Giác Viễn chắp hai trước ngực nói: "Hôm nay lão nạp tới độ một người có duyên!"

Người có duyên? Nhảm nhí! Huyền Tâm cười lạnh, ông ấy tới đây chỉ vì hai việc.

Thứ nhất là không thể để thiên tài yêu nghiệt như Lý Trạch Vũ bị tổn thương!

Thứ hai là muốn thu Lý Trạch Vũ làm đệ tử Đạo môn!

Hơn nữa, ông ấy đoán chắc Giác Viễn và Bạch Tố Y cũng có cùng mục đích như ông ấy vì dù sao cũng không có thế lực nào tình nguyện buông tha cho một thần đồng mới tuổi đôi mươi đã có thể đánh bại cường giả cảnh giới Tông Sư.

Bạch Tố Y cười nói: "Bổn thánh nữ vừa hay đi qua nơi này, thấy có náo nhiệt nên cũng muốn tới tham gia cùng với mọi người."

Lý do này nghe còn khiên cưỡng hơn!


Ba người họ đều có bí mật riêng nhưng họ nhìn thấu nhau mà không nói cho nhau biết.

"Anh bạn nhỏ, Đạo môn ta mua hai tỷ Lý Trạch Vũ sẽ thắng."

Đạo sĩ Huyền Tâm tùy ý lấy ra một tấm thẻ Kim Long.

Giác Viễn cũng không chịu thua kém lấy ra một tấm thẻ Kim Long từ trong áo choàng ra: "A di đà Phật, lão nạp cũng mua hai tỷ Lý thí chủ sẽ chiến thẳng!"

Vật Tương Vong cầm hai tấm thẻ trong tay, đứng yên một chỗ.

Họ là những người duy nhất có mặt tại đây biết rằng Lý Trạch Vũ chắc chăn sẽ giành chiến thẳng trong trận chiến quyết định này!

Cho dù vừa rồi Bạch Tố Y mua một tỷ vào Lý Trạch Vũ thẳng thì lần đặt cược này vẫn là một khoản lãi chắc chắn.

Nhưng nếu bây giờ thu thêm được bốn tỷ vào tay thì cho dù tỷ lệ cược của Lý Trạch Vũ là 0.3 thì cũng vẫn phải trả hơn một tỷ!

Chuyện gì vậy?

Và cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đang đút hai tay vào túi quần, sải bước dài lên đỉnh núi.

Đôi mắt sắc bén của Khương Mộ Bạch dán chặt vào hắn, gật đầu tán thưởng: "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Khương mỗ rất ngưỡng mộ vị tiểu huynh đệ này!"

"Đừng tâng bốc tôi nữa!"


Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói: "Ra đòn đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn bữa tối của tôi nữa!"

Khương Mộ Bạch sửng sốt, sau đó có chút tiếc nuối nói: "Tiểu huynh đệ, hôm nay cậu là thiên tài đệ nhất thiên hạ. Khương mỗ không muốn tổn thương đến mạng sống của cậu nhưng cha tôi có lệnh nên Khương Mộ Bạch đành phải nghe theo!"

Nói xong, một tiếng "cạch" vang lên, trường kiếm trong tay hẳn ta đã được rút ra khỏi vỏ.

"Thiếu gia"

Đột nhiên Cẩu Phú Quý ở phía dưới hét lên.

"Gượm đã!"

Lý Trạch Vũ xua tay ra hiệu cho đối phương dừng lại trước, quay người lại thì thấy Cẩu Phú Quý đang vẫy tay với mình.

"Hãy để hắn ta sống lâu hơn một chút!"

Sau khi để lại một câu, Lý Trạch Vũ liền nhảy xuống.

Khương Mộ Bạch cầm thanh kiếm trong tay, dở khóc dở cười.

Nhìn thấy Lý Trạch Vũ đi tới, Cẩu Phú Quý lập tức giới thiệu: "Thiếu gia, ba người này đều là người của Tam đại Thánh địa."

Tam đại Thánh địa?

Lý Trạch Vũ nhìn xung quanh ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Bạch Tố Y.

Người phụ nữ này có vóc người lồi lõm và duyên dáng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trằng, ngay cả một hình bóng của cô ấy cũng có thể chiếm được cảm tình của nhiều người đàn ông.

Cho dù trên mặt đeo mạng che mặt thì Lý Trạch Vũ vẫn có thể khẳng định đối phương là tuyệt thế mỹ nữ!

"Lý công tử, đây chính là Thánh nữ của Tiêu Dao Cung chúng ta."