Khương Như Phong khinh thường cười lạnh.

Bây giờ thuốc đã hết tác dụng, anh ta không hề sợ hãi con heo nái kia, hơn nữa anh ta cũng chắc chắn Lý Trạch Vũ không dám giết mình.

"Người anh em, xem đây là thứ gì?"

Vật Tương Vong võ võ bả vai Khương Như Phong, gã chìa màn hình điện thoại cho anh ta xem.

"Bịch!" một tiếng. Mặt Khương Như Phong biến sắc, anh ta quỳ xuống: "Đại ca, là tôi có mắt như mù, tôi cầu xin anh, đừng để những tấm ảnh đó lọt ra ngoài!"

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta lại nhắc nhở chính mình.

Đàn ông co được dãn được, chỉ cần giải quyết ổn thỏa chuyện này, sau này nhất định sẽ trả lại nhục nhã gấp trăm ngàn lần hôm nay cho đối phương.

Trong mắt Lý Trạch Vũ tràn đầy khinh thường, hắn cảm thấy Diệp Khinh Nhu hình dung người này không sai một từ.

Phế vật!

"Chúng ta đi thôi!"

Lý Trạch Vũ vãy tay, dẫn theo Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rời đi.



Khương Như Phong xác nhận bản thân an toàn, anh ta thở phào, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới đến đón.

Ngay sau đó, anh ta cũng không quên chỉnh lại mặt mũi, âm thầm nhắc nhở bản thân không thể để người khác nhìn ra manh mối.


Một tiếng sau, Khương Như Phong về đến nhà.

Anh ta vọt vào phòng tắm đầu tiên, tắm đi tắm lại mấy lần.

Đáng tiếc cho dù ky đến trầy da, thì cũng không rửa sạch được nỗi sỉ nhục tâm hồn của anh tai

"Cốc cốc cốc!"

"Thiếu gial"

Giọng lão quản gia bên ngoài truyền vào.

Khương Như Phong lau mặt, lúc này anh ta mới quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

"Hắt xì!"

"Có chuyện gì?"

Vẻ mặt Khương Như Phong cực kỳ khó coi.

"Lão gia nói cậu nên đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai là ngày vui của cậu."

Lão quản gia dặn dò nói.

"Rầm!"

Khương Như Phong không quan tâm, anh ta dứt khoát đóng rầm cửa lại.


Khương Như Phong nằm trên sô pha, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy tức giận không chịu được, vì thế anh ta lấy ra một chai rượu, uống liên tục mấy ngụm.

"Cốc cốc cốc!"

"Thiếu gia!"

Giọng của lão quản gia lại truyền đến.

Khương Như Phong khó chịu quát: "Con mẹ nó ông dám quấy rầy bổn thiếu gia nữa xem, có tin ông đây ném ông cho chó ăn không!"

Lời này làm lão quản gia hoảng sợ, ông ta lui về sau vài bước theo bản năng, ngượng ngùng nói: "Thiếu gia, là lão gia bảo tôi gọi cậu qua, hình như là xảy ra chuyện lớn!"

Chuyện lớn!

Có thể xảy ra chuyện lớn gì được chứt

Trong lòng Khương Như Phong có linh cảm không tốt, anh †a nhanh chóng mặc quần áo vào, đi theo lão quản gia vào từ đường.

"Chát!"

"Thằng nghịch tử, mày làm mất hết mặt mũi của nhà họ Khương chúng ta rồi!"

Vừa mới đi vào cửa, một người đàn ông trung niên đã cho Khương Như Phong một cái tát.

"Cha! Cha đánh con làm gì?"

Khương Như Phong choáng váng đầu óc.

"Mày còn mặt mũi hỏi?"

Khương Chính Hoằng tức giận đến mặt trắng bệch, ông ta trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt con trai.

Khương Như Phong nhìn chằm chằm, tin tức đầu đề lọt vào mắt anh ta đầu tiên.

"Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là suy đồi đạo đức, Khương đại thiếu tập kích hoàng hoa khuê heo vào ban đêm..."