Ta là nữ phụ trong làng ngôn tình ngược. Vốn theo nguyên mẫu thì sư phụ ta mang Tần Ương về là để chọc ta giậ.n, để ta sớm nhận ra tấm tình cảm chôn giấu trong lòng. Nhưng ta lại tưởng là thật, buồn bã, uất giậ.n bỏ đi, trôi dạt tu luyện, rồi không may mà chế.t.

Sư phụ như phát điên muốn cứu ta sống lại, thậm chí còn muốn giế.t cả Tần Ương.

Còn Tần Ương vốn là nữ chính, sau những tháng ngày ở bên cạnh sư phụ bị người ngược thân ngược tâm, cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Ta chẳng qua là xuyên sách đến đây, vậy nên sự tình thế nào đại khái cũng nắm được. Trong dòng chảy thời gian mà ta nhớ thì sư phụ ta 35 vạn tuổi mới đưa Tần Ương về, thế nên ta mới yên tâm đi cược với đại sư huynh, mà cược là cược cả gia sản của ta.

Ai mà ngờ bây giờ sư phụ mới 20 vạn tuổi!!!

Vốn nắm phần thắng trong tay tự nhiên thuyền lại lật, đại sư huynh âu yếm vuốt đầu ta như định xoa hói đầu ta luôn ấy: “Ngoan, đại sư huynh thương muội, ta sẽ để muội “trả góp” mà.”

*

Sư phụ bí mật gọi ta đến hỏi, người dạy ta như huấn luyện chó vậy, chửi cho mất mặt. Cơ mà người mất mười vạn hai là ta đấy sớm chả để ý chuyện ấy nữa rồi.

Đột nhiên, ta thấy có gì đó sai sai.

Thần sắc của sư phụ như đang cố nén lại sự sung sướng tột độ, mà mày thì lại cau cau, trông có khác gì tâm thần phân liệt không cơ chứ.

Ta nhìn người, lạnh nhạt cất lời: “Mấy mấy đấy.”

Sư phụ đáp lại vô cùng tự nhiên: “46, ta 6 nó 4.”

Ta tứ.c xì khói: “Con biết ngay mà!!!!”

Ta biết ngay người như sư phụ thì làm sao mà tìm được sư nương, lại còn cố tình tìm Tần Ương diễn tuồng, lại còn câu kết với đại sư huynh để lừa ta mười vạn hai!!!

Sư phụ:...

Sư phụ giả vờ bình tĩnh: “Thế thì đã làm sao. Vả lại thời gian qua lại gần đây, ta cũng có hảo cảm với Tần Ương cô nương.”

Ta tứ.c đến nỗi mắt nổi đom đóm, mệ nó, ai giúp người lấy sáu vạn hai thì chắc chắn người có hảo cảm rồi.

Tần Ương cô nương vừa nhắc đã đến, mà đến đúng lúc nghe được câu kia của sư phụ, lại tưởng là thật.

Tần Ương vuốt khăn tay, nhào vào sư phụ mắng yêu: “Tứ lang, sao chàng lại có thể nói những lời ngại ngùng như thế trước mặt đồ đệ cơ chứ.”

Ta: “Oẹ”

Sư phụ mặt xanh như phỉ thúy, cười miễn cưỡng: “Sao nàng lại đến rồi, ta còn có chuyện phải nói với Nguyễn Nhuyễn, nàng đi dùng vãn thiện* trước đi.”

(vãn thiện*: cơm tối)

Tần Ương ánh mắt đưa tình, bẽn lẽn: “Tứ lang, ta ở trong phòng đợi chàng.”

Người vừa rời đi, sư phụ cuối cũng cũng phải: “---Oẹ!!!”

- -------

<Còn tiếp>