Nói xong, bé nhìn chằm chằm chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của Hân tán thưởng. Mọi người thấy vậy liền cười ầm lên.
Khung cảnh trong sân vang khắp tiếng cười vô tư, vui vẻ của gia đình họ. Những ngôi sao đang lấp lánh trên cao.
*********************
Ở khung cảnh khác, cũng là một gia đình nhưng lại không có những tiếng cười vui vẻ hay những cử chỉ thân thương mà chỉ là quan hệ lạnh lùng được ràng buộc lỏng lẻo bằng huyết thống đơn thuần. Không gian cũng ầm ĩ vang vọng nhưng không phải là âm thanh của hạnh phúc mà là tiếng cãi vã của một đôi vợ chồng chững tuổi.
Trong phòng khách sang trọng, người chồng mặcple xám đắt tiền, ngồi im lặng trên salong hút thuốc, lạnh nhạt nhìn người vợ đang tức giận la hét. Dường như điều đó chẳng liên quan đến ông, hai hàng lông mày rậm vẫn lạnh lùng dương cao, nhàn nhã rít từng hơi thuốc. Gương mặt tuy đã có vài nếp nhăn nơi đuôi mắt nhưng con ngươi tinh tường và khí chất hơn người chứng tỏ một thời là chàng trai nổi bật, thu hút ánh mắt của đông đảo các thiếu nữ.
- Ông có còn biết mình là trụ cột của cái nhà này nữa không? Ông xem một tháng ông về nhà được mấy lần? Con trai ông làm loạn, ông cũng không thèm quản. Trần Minh Tuyên, ông vẫn lạnh lùng đứng nhìn sao?
Bà Ella nhìn chăm chăm vào mắt chồng, người mà bà đã gắn bó hết tuổi thanh xuân của mình. Từ khi hai mươi tuổi bà đã làm vợ ông, nhưng vẫn không thể nắm giữ trái tim ông, càng không thể nhìn thấu suy nghĩ của ông. Bà cảm thấy mình là một người vợ thê thảm, là một người mẹ thất bại.
Người đàn ông này là người bà hận đến tím gan tím ruột đồng thời cũng yêu đến không còn lý trí. Nỗi đau luôn giằng xé trong tim khiến bà cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn hạ. Biết rõ giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân thương mại nhưng vẫn không thể bảo vệ trái tim mình, mà đối với một cuộc hôn nhân thương mại, đó là điều nguy hiểm nhất.
Mỗi khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình của người này, bà lại hận không thể moi tim ông ra xem nó làm bằng gì? Chẳng may bắt gặp ông sánh bước bên người phụ nữ khác, bà cũng muốn như bao người vợ có thể đàng hoàng đánh ghen, tỏ rõ sự tức giận của mình, có quyền yêu cầu chồng có mặt ở nhà mỗi ngày.
Mỗi đêm đơn côi nằm trên chiếc giường rộng lớn, lạnh lẽo bà lại sợ hãi và co ro tự mình nhấm nháp nỗi đau. Những lúc như vậy bà chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với ông, nhưng sau đó lại rùng mình với viễn cảnh không còn ông bên cạnh. Vì ông, bà cố gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang, tề gia nội thất, mọi việc đều giỏi….Nhưng ông chưa từng cho bà cơ hội thể hiện. Vì vậy bà không bao giờ bước vào bếp nữa. Có lẽ bà chỉ vì ông mà nấu ăn, rất tiếc ông vẫn chưa từng biết đến điều đó.
Bà hận sự lạnh lùng, vô tình của ông đồng thời cũng hận sự yếu đuối và nhu nhược của mình.
Có lẽ người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu khi đứng trước tình yêu vẫn trở nên yếu hèn và bé nhỏ vô cùng!
- Bà chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
Thản nhiên vứt lại một câu ngắn gọn, vô cảm như vậy, ông Tuyên đứng dậy rời đi mà không thèm liếc nhìn bà Ella lấy một lần.
Nhìn chồng lạnh lùng quay đi, bà giận run người, chỉ hận không thể chặt gãy đôi chân ấy để ông hết đường tự do. Bà muốn đóng đinh ông vào người mình để ông không thể nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ đó… Đáng tiếc, phụ nữ là vậy, luôn có những suy nghĩ rùng rợn, kinh khủng và đáng sợ nhưng lại không bao giờ có thể tàn nhẫn với người mình yêu, thậm chí là sống chết bảo vệ, mặc cho trái tim đau đớn, rách bươn.
Chẳng thể làm được gì ngoài việc trút giận lên đồ đạc, bà Ella điên cuồng ném bất cứ thứ gì trong tầm tay, gào với theo:
- Tốt lắm, Trần Minh Tuyên, có giỏi thì ông đi luôn đi, đừng bao giờ quay về…. Tôi ước gì không bao giờ phải nhìn thấy ông nữaaaaaaaaa……
Đáp lại tiếng gào xé màng nhĩ của bà chỉ là cái bóng mờ nhạt dần.
Bà Ella tuyệt vọng, gục xuống đất khóc nức nở. Tại sao ông không bao giờ chịu quay đầu lại nhìn bà dù chỉ một lần? Bao nỗi uất ức, oán hận bỗng trào dâng hóa thành nước mắt. Bà nghẹn ngào úp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo khóc. Lúc này, chỉ có một mình bà với nỗi đau mặc sức phát tác.
Trên cầu thang không xa, có một đôi mắt to tròn, trong suốt nhưng lại bình yên đến vô cảm chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhìn những giọt nước mắt tuôn ra từ khuôn mặt tái nhợt của bà Ella, đôi mắt ấy cũng không dao động nhiều bởi nó dường như trở thành thói quen mất rồi.
Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra khi ông Tuyên về nhà. Lâu dần, nó trở thành dấu hiệu nhận biết sự hiện hữu của ông trong nhà, cũng vì vậy Hoàng dần mất đi niềm hân hoan khi nghe tiếng còi xe của ông vang lên ngoài cổng.
Cậu bé không hiểu một người cao ngạo và quật cường như bà tại sao lại có thể yếu đuối và mất bình tĩnh đến vậy khi đứng trước mặt ông? Mặc dù ông không bao giờ nhìn thấy bởi ông luôn là người quay lưng đi. Bà chỉ khổ sở, khóc lóc khi không ai nhìn thấy, sự mạnh mẽ và lạnh lùng của bà hoàn toàn sụp đổ… Như bây giờ, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường với nỗi đau bị chồng mình lạnh nhạt, hờ hững.
Hoàng nghĩ mình không bao giờ hiểu nổi thế giới của người lớn nhưng bé có thể cảm nhận rõ nỗi đau mà bà đang cố che giấu.
Điều đó có ích gì khi bé cũng chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt và bị vây trong chính không gian lạnh lẽo này? Bé chỉ còn cách cố gắng biến nó thành thói quen, bình thản chứng kiến tất cả.
Thế giới xung quanh bé là vậy đó. Hoàng lắc đầu thở dài nhìn bà một lần nữa rồi quay người trở về phòng.
Căn phòng rộng lớn còn lại gì ngoài dáng hình đau buồn của bà Ella trải dài trên sàn nhà sáng bóng?
Không gian yên tĩnh vang rõ từng tiếng nấc khe khẽ kìm nén của bà và tiếng nước nhỏ giọt trên sàn.
CHƯƠNG 34: CẦN SỰ TUYỆT TÌNH ĐỂ CHẤM DỨT.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cánh cổng của trường mần non Bình Minh rộng mở, cho phép phụ huynh đón con.
Ánh Dương khoác ba lô hình gấu đỏ trên vai, vẫy tay chào tạm biệt cùng các bạn.
Gần đây anh Hoàng không đến nhà bé chơi, thường được bà bảo mẫu đón sớm vì vậy bé không có nhiều cơ hội nói chuyện, chỉ có thể tranh thủ trong lớp cùng anh chơi đùa vui vẻ. Bé hỏi mẹ tại sao nhưng mẹ chỉ cười không giải thích.
Ngồi trên bậc thềm, Ánh Dương ôm ba lô xinh xắn của mình vào lòng, chờ mẹ đến đón.
Ngắm nhìn các bạn khác hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ, bé nhíu mày đăm chiêu.
Đến bao giờ bố mẹ mới ở cùng nhau mãi mãi đây? Mình đã mong ngóng lâu lắm rồi. Đưa tay cụp hai cái tai dài che kín hai hạt nhựa đen giả mắt gấu trên balo, “chờ đợi thật là chán” bé thở dài nói nhỏ.
Từ xa, một chiếc Honda màu đỏ chở Tuyết Nhi mặc áo phông trắng quần jeans trẻ trung dừng lại ngoài cổng trường.
Vội vàng nhảy xuống xe, cô quay sang nói với anh chàng quần áo chỉnh chu, đeo kính cận, vẻ mặt ngố tầu của những kẻ nghiền chữ:
- Anh chờ ở đây một lát.
- Ừm….Em…. tới đây đón….cháu hả? – Anh chàng ngập ngừng hỏi.
- Không phải…. là con gái tôi. – Tuyết Nhi lạnh nhạt đáp.
Vẻ mặt kinh sợ đến mắt trợn trừng chỉ thấy lòng trắng của anh chàng khiến cô suýt kiệt sức vì nhịn cười.
Anh chàng cứ há miệng ra rồi ngậm vào, muốn nói lại thôi.
Mãi sau anh ta mới rụt rè nhìn cô dò hỏi:
- Là con gái em… thật sao?
- Đúng vậy, thì sao? – Tuyết Nhi nhướng mày nhìn anh thách thức.
Thấy vậy anh chàng sợ hãi, vội vàng xua tay, cuống quýt đến líu lưỡi, lắp bắp nói:
- Không....không....có...có....gì.
Tuyết Nhi lừ mắt cảnh cáo nhìn anh ta sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống, sau đó cô mới hài lòng quay đi.
Vừa quay lưng lại cô đã ngoác miệng cười, cố gắng không phát ra tiếng.
Đúng là một chàng mọt sách nhát cáy!
Bóng dáng nhỏ xíu ngồi trước cửa lớp, hai tay đang dày vò con gấu nhỏ trong lòng đầy vẻ mất kiên nhẫn và bực bội của Ánh Dương lướt qua mắt Tuyết Nhi, cô đứng lại quan sát kỹ.
Bé đang mặc một chiếc váy đen kết hợp với áo cộc trắng thắt nơ xanh trên cổ rất dễ thương. Ánh mắt to tròn, đen láy như hai viên pha lê chốc chốc lại đảo quanh kiếm tìm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn phụng phịu đáng yêu vô cùng! Một đứa bé như vậy, ai mà không mong?
Đôi lúc, Tuyết Nhi bỗng ghen tị với Như Tuyết chút chút. Cô cũng muốn được người đàn ông như Minh Vương yêu và có một đứa con gái thông minh, dễ thương giống Ánh Dương. Nhưng cô cũng biết, Như Tuyết đã phải trả giá và chịu đựng nỗi đau lớn thế nào. Trên đời này, không thứ gì là không phải trả giá! Cô hiểu rõ điều đó, vì vậy luôn cầu chúc cho bạn mình sẽ nhận lại niềm hạnh phúc trọn vẹn mà cô ấy xứng đáng có được.
Đúng lúc Ánh Dương quay đầu nhìn về phía này, bắt gặp vẻ mặt thất thần của cô.
Bé cau mày đứng dậy, chậm chạp bước về phía Tuyết Nhi. Thấy vậy cô cười vui vẻ đi nhanh đến đón.
- Mẹ con đâu rồi ạ? – Ánh Dương lạnh nhạt hỏi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Tuyết Nhi biết con bé đang giận dỗi, đành cầm lấy ba lô nhỏ trên tay bé, cười hối lỗi đáp:
- Mẹ con có chút việc bận cho nên mẹ đến đón con.
- Hừ, mẹ đến muộn quá đấy.
Lời giải thích của cô vẫn không làm Ánh Dương nguôi giận, khoanh hai tay trước ngực hừ lạnh nhìn cô.
Hết cách, cô đành ngồi xuống, giật giật áo bé, xun xoe lấy lòng:
- Mẹ nuôi mua đồ ăn cho Ánh Dương nhé, con thích gì mẹ liền mua, được không?
Nghe vậy, hai mắt Ánh Dương sáng lên, nhưng vẫn ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu, rộng lượng nói:
- Thôi được rồi, mẹ đã có lòng như vậy cho dù con không muốn cũng khó.
Tuyết Nhi đen mặt đứng dậy dắt tay Ánh Dương ra ngoài cổng trong khi bé cười toe toét, nhảy chân sáo bên cạnh.
Vừa nhìn thấy anh chàng đeo kính đang ngồi trên xe máy đợi đằng xa, bé ngước mắt lên nhìn cô hỏi:
- Mẹ nuôi, chú ấy lại là bạn trai mới của mẹ ạ?
- Không, chỉ là một kẻ ngốc thôi. – Tuyết Nhi cúi xuống nháy mắt với bé.
- À, vậy là con hiểu rồi. – Ánh Dương gật đầu hiểu biết, sau đó bĩu môi tiếp - Chú ấy là một trong những con bò ngốc nghếch theo đuổi mẹ chứ gì.
Âu yếm xoa đầu bé, Tuyết Nhi cười, không mặn không nhạt đáp:
- Cứ cho là vậy đi....nhưng con tuyệt đối không được nói trước mặt chú ấy đâu.
- Mẹ làm như con ngốc lắm ý. – Ánh Dương lêu lêu chế giễu.
Đưa tay lau mồi hôi lạnh trên trán, Tuyết Nhi không dám tin bé chỉ là một đứa trẻ. Có khi nào giống trong tiểu thuyết, chá hồn không? Thể xác là một đứa trẻ nhưng linh hồn lại là một bà cụ tám mươi? Xem tình hình này thì cũng dám lắm.
-... Dạo này....Bố Huy có hay....sang nhà con chơi không?
Sau một hồi, cô ngấp ngứ hỏi Ánh Dương, thực lòng muốn biết tên khốn đó có còn nặng lòng với Như Tuyết nữa không nhưng lại không dám hỏi thẳng, đành chọn cách đi vòng.
- Bố Huy dạo này hơi bận, nhưng vẫn thường xuyên sang cho con quà. Hôm qua bố còn rủ bác Minh đi nhậu, chúc mừng bác ấy lên chức. – Ánh Dương thành thật đáp.
- Vậy....à....- Tuyết Nhi buồn bã lẩm bẩm.
Thì ra anh ta vẫn bình thường, vui vẻ chẳng có việc gì. Chỉ có mỗi mình suy nghĩ nhiều, tự rước lấy sầu muộn.
Tưởng tượng đất dưới chân là khuôn mặt đáng ghét đó, cô ra sức giẫm đạp.
Biểu tình thất thường của cô bị Ánh Dương phát hiện, bé nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc:
- Mẹ nuôi làm sao vậy?
- À...không sao....không sao.

Biết mình lỡ lời, Tuyết Nhi chột dạ cười cười quay đi sau đó vội vàng bước nhanh hơn.
Ánh Dương cũng không hỏi nữa, yên lặng nắm tay cô.
Hai cái bóng to nhỏ tay trong tay khuất sau cánh cổng màu đỏ của trường mầm non.
***********
Ngôi biệt thự màu vàng mang phong cách hiện đại châu Âu nằm gần ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc. Xung quanh là sân cỏ xanh tốt rộng lớn. Bể bơi cá nhân với mặt nước trong veo nằm yên lặng bên cạnh.
Con đường dài, dứt khoát chia đôi sân cỏ, thẳng tắp dẫn vào cánh cửa bằng gỗ lim màu nâu thẫm sang trọng. Cánh cửa đang được mở rộng, vài người đàn ông mặc đồng phục màu đen bình tĩnh sắp xếp đồ đạc.
Bên trong phòng khách rộng lớn, những bức tranh mang phong cách hiện đại với gam màu nóng tôn lên vẻ giàu sang và độc đáo của ngôi nhà. Những chiếc va li đủ kích cỡ nằm chồm hỗn trên sàn gỗ bóng loáng. Đồ đạc trong nhà gần như được dọn sạch sẽ. Có vẻ chủ nhân nơi đây dự định di cư đi nơi khác.
- Bảo Ngọc, mau đi thu dọn phòng con. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ sang Pháp sống. Bố mẹ đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ rồi.
Vừa cầm lấy điện thoại tìm kiếm danh bạ, ông Cường vừa quay sang dặn dò con gái đang ung dung ngồi trên sô pha lơ đãng.
Nghe bố bảo, cô không buồn nhúc nhích, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn bố, bình thản đáp:
- Con không đi.
- Không do con quyết định, bố đã làm thục tục cho cả nhà. Bây giờ đi được là may lắm rồi, không nhanh cậu ta chặn hết đường sống thì chỉ ngồi chờ chết thôi.
Ông Cường tức giận trừng mắt với con. Ông biết mục đích con mình ở lại vì vậy quyết không cho phép.
Từ khi biết Minh Vương tuyệt tình và đáng sợ như vậy, ông không thể để con gái mình mù quáng ở bên hắn. Hiện tại ông đã gần như trắng tay, chỉ biết nhân lúc còn một chút quan hệ mà thu xếp cho vợ con sang nước ngoài sống nốt đời. Đời này, việc gì ông cũng làm rồi, cũng nếm trải đủ rồi. Nhưng ông chỉ có một đứa con duy nhất này, bằng mọi cách ông phải bảo vệ nó.
Liếc nhìn bố đầy bất mãn, Bảo Ngọc kiên quyết đến cùng.
- Con nhất định không đi.
- Cho dù phải trói hay còng con lên máy bay bố cũng làm. – Ông Cường chảm đinh chặt sắt, không cho con gái chọn lựa.
Thấy rõ sự cứng rắn trong mắt bố, cô liền quyết định mạnh mẽ, tỏ ra quyết liệt không kém:
- Bố không có quyền làm vậy. Có chết con cũng không đi.
- Mày cứ thử xem tao có quyền không?
Tức giận đến cực điểm, ông Cường quay lại, hét thẳng vào mặt con.
Bảo Ngọc không tỏ ra sợ hãi mà chỉ là ánh mắt bị tổn thương nhìn bố. Đôi mắt và cánh mũi bỗng cay xè.
Cuối cùng cô chầm chậm quỳ xuống trước mặt bố, xúc động nói:
- Bố.... Con xin bố....Xưa nay bố luôn chấp nhận mọi yêu cầu của con....Đây là lần đầu tiên con cầu xin bố....bố đừng bắt con rời khỏi anh ấy. Con không cam lòng, ra đi như vậy con thực sự không cam lòng....Bố à....Con xin bố mà.
Vừa nói cô vừa nức nở ôm chân bố cầu xin. Cô thực sự không thể buông tay dễ dàng như vậy. Cô không cam lòng....không thể bỏ xuống đoạn tình cảm này nhẹ nhàng như đó chỉ là một vết thương, xước tí da, chảy tí máu rồi thôi. Cô cần làm điều gì đó quyết tuyệt, mãnh liệt nhất. Cô phải đánh cược tất cả của mình một lần cuối, như vậy cô mới cam lòng. Nghĩ vậy, ánh mắt cô liền lóe lên tia mạnh mẽ, độc đoán.
Nhìn con gái đau khổ cầu xin trước mặt mình, ông Cường tức giận đến run người đồng thời cũng đau thắt ruột. Đứa con gái mà ông yêu thương, cưng chiều như viên ngọc quý trong tay lại vì một thằng đàn ông không yêu mình mà quỳ xuống xin ông. Trước giờ nó luôn là một đứa trẻ tự tin, kiêu ngạo và đầy bản lãnh, vậy mà giờ đây nó lại đau khổ và hèn hạ như bao kẻ điên tình khác, không cần bất cứ thứ gì ngoài tình yêu. Ông thực sự không thể chấp nhận.
Ngồi xuống nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của con lên, ông Cường run run đưa tay gạt một giọt nước đang chảy xuống khóe miệng con, mắt ngân ngấn, khàn giọng nói:
- Ngọc à, bố chỉ còn hai mẹ con con thôi.
- Bố.... – Bảo Ngọc nghẹn ngào khóc gọi bố -Xin bố tha lỗi cho con....Con xin bố....bố ơi, hãy nhân nhượng con chỉ một lần nữa thôi.
Dứt lời, cô sà vào lòng bố ôm thật chặt.
Đáy mắt đau xót, ông Cường đưa tay ôm lại con, vuốt ve mái tóc xoăn màu hạt rẻ của cô.
Lâu sau ông mới hít một hơi dài cam chịu, từng từ thoát ra từ cổ họng như bị bít chặt:

-....Được rồi....Bố không ép con nữa.... Nhưng con phải hứa với bố tuyệt đối không được làm chuyện gì dại dột....Hãy nhớ bố mẹ chỉ có một mình con.... Vì vây con mà có chuyện gì thì chúng ta cũng không sống nổi đâu.
Do quá thương con, ông Cường không thắng nổi tính ương bướng và quyết liệt của con gái. Giờ này, ông chỉ là một người bố yêu con đến mức hèn mọn chứ không phải là một kẻ gan góc, lão luyện chốn thương trường. Vì yêu con cho nên không muốn con khổ vì tình nhưng nhìn những giọt nước mắt như mưa và nỗi đau hằn trên mặt con ông lại không thể nhẫn tâm cứng lòng đến cùng, do vậy chỉ có thể gần như van xin con vì mình mà trân trọng bản thân.
Vẻ mặt đau buồn và bất lực của bố làm Bảo Ngọc nghẹn thở. Cô biết mình ngu ngốc và bất hiếu như thế nào khi làm bố đến bước này vẫn phải lo lắng và buồn bã vì mình.... Nhưng bảo cô dừng lại, buông tha mọi thứ cô làm không được.
Trốn tránh ánh mắt mong chờ của bố, cô không nói gì nữa, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, trong đầu dần dần hình thành một kế hoạch hoàn hảo đến rùng rợn......
Ngoài trời, những tia nắng chói lọi đầu hè cũng không đủ làm nhiệt độ trong mắt cô tăng lên. Bảo Ngọc ngẩng mặt, hít sâu, âm thầm đưa ra quyết định mấu chốt.
Tối thứ bảy nhàn nhã, mọi người rủ nhau đến nhà Như Tuyết tụ tập xem phim, tiện thể bắt chẹt Hân vụ mang thai.
Trên bàn uống nước giữa nhà bầy la liệt đồ ăn vặt. Chị Huệ thoải mái vắt cả hai chân lên tay ghế, vừa xem phim vừa bốc khoai tây chiên ăn, nhìn Hân khen tấm tắc:
- Không ngờ vợ chồng mày lợi hại vậy, mới đó đã có thai rồi.
Mấy người kia thích thú cười nhạo. Hân tức tối nhìn chị, rất muốn tát vào khuôn mặt cà chớn đó, nhưng chỉ có thể trút giận lên đồ ăn.
Vừa cầm trên tay miếng Oisi mình yêu thích định cho vào miệng nhai thì một bàn tay to lớn đã nhanh nhẹn giành mất. Hân trố mắt nhìn đĩa hoa quả trong tay vừa bị Đức Minh tráo đổi. Nào là táo, lê, cam....đều được vọt vỏ sạch sẽ và bổ nhỏ, nghẹn không nói được lời nào.
Đang muốn bỏ xuống bàn thì anh đã cười động viên:
- Ngoan, bây giờ em đang mang thai không thể ăn thứ đó.... Hoa quả nhiều vitamin, tốt cho em và con.
Vì vậy cô chẳng còn cách nào khác đành nhét vào miệng miếng lê trắng muốt trước ánh mắt chăm chăm theo dõi như điệp viên của chồng.
Tuyết Nhi thấy cô được chăm sóc tận răng như vậy thì có chút ghen tị, thở dài than:
- Phụ nữ có thai là lớn nhất.... Bây giờ mới rõ lợi ích của một người chồng.
- Lấy phải thằng đàn ông tốt thì mới được như vậy thôi. – Chị Huệ liếc mắt khinh thường nhìn cô đáp trả, vừa định nói thêm thì bé Nhật ngồi bên Ánh Dương đang say sưa với màn hình, quay sang miệng đầy bim bim nói:
- Mẹ lại định nói xấu bố đi, coi chừng con về mách bố.
- Thằng ranh này, muốn ăn cây táo rào cây sung hả? Có tin mẹ xin cô giáo chuyển lớp để mày không gặp được con bé Thanh Huyền nữa không? – Chị Huệ trừng mắt dọa con.
Nhật nghe vậy tưởng thật, sợ đến tái mặt, ngậm chặt miệng ngay tức khắc, không dám đôi co với mẹ nữa.
Lập tức có vô số ánh mắt khinh khỉnh bắn về phía chị Huệ mặt dày, to đầu còn bắt nạt trẻ con. Ánh Dương cũng bĩu môi với chị rồi lại dán mắt lên màn hình xem phim, không thèm nói.
Chị Huệ đành cười trừ, cũng im miệng bằng cách tống một nắm lạc vào mồm.
Hân cười thích thú với sự ghen tị của hai người đó. Đúng là cô vô cùng may mắn khi lấy được một người chồng tuyệt vời như Đức Minh. Mấy ngày này anh càng săn sóc chu đáo gấp trăm lần, chỉ còn thiếu mức ngậm cô vào trong miệng để giám sát liên tục nữa thôi.
Nhìn anh bận rộn đủ thứ, Hân cười vui sướng, đưa lon cô-ca lên miệng. Nào ngờ chưa kịp uống Đức Minh lại như có mắt thần, từ trong phòng vọt ra đưa cho cô một ly sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút, dịu dàng nói:
- Uống sữa bổ sung canxi, tốt cho thai nhi.
- Không uống được không? – Hân nhăn mày nhìn ly sữa đầy tận miệng trước mặt. Cô vốn không thích uống sữa lắm. Hiện tại ngày nào cũng phải uống sữa thay nước khiến cô ngán đến tận cổ rồi, vì vậy liền nũng nịu, đòi uống nước ngọt.
Ai ngờ Đức Minh vẫn khăng khăng không cho cô uống.
Tính khí bốc đồng, trẻ con của Hân nổi lên, cô chu miệng giân dỗi cầm ly nước ngọt lên muốn uống bằng được. Dù sao bây giờ cô mang thai, cô lớn nhất, anh làm gì được cô?
Nhưng Hân đã tính nhầm, đó là tính cách của một người đàn ông sẽ thay đổi và độc đoán như thế nào khi trở thành một người bố.
Đức Minh dứt khoát giằng ly nước khỏi tay cô, mặt lạnh nói:
- Anh nói không được là không được.