Sự nghiêm túc của MV làm NT chấn động nhưng cũng bực bội. Cô rất ghét vẻ mặt cười cười của anh hiện giờ, dường như không điều gì làm cho anh ngậm miệng lại hay tức giận được. Lúc nào cũng cười dịu dàng, âu yếm trước mặt cô khiến cho NT muốn nổi điên cũng không có cớ. Dạo gần đây cuộc đối thoại của hai người hầu như đều kết thúc nghiêng về phía anh, gần như lần nào NT cũng ở thế bí, không thắng nổi khiến cô bức bách, khó chịu. Tại sao gần đây anh dễ dàng khiến cô mất khả năng kiểm soát cảm xúc như lúc trước, hay bối rối, quẫn bách và không thể phản bác? NT không nhận ra sự chuyển biến sâu trong con người mình, càng không thể hiểu nổi người đàn ông này. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của anh…. Nhưng điều này lại khiến cô khó tin, vì vậy sau bao lần tò mò, cuối cùng cô cũng hỏi:
- Dạo gần đây anh có bị choáng đầu không?
- Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy? – MV giật mình nhìn NT, ngơ ngác hỏi, không theo kịp tốc độ chuyển đổi của cô. Hai người đang đề cập đến vấn đề phát triển của mối quan hệ giữa anh và cô sao bỗng dưng cô lại hỏi đến sức khỏe của anh?
- Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh thay đổi chóng mặt như vậy. Ngoài lý do anh bị đập đầu vào đâu đó tôi không thể đưa ra bất kì lý do nào thuyết phục hơn. – NT bình thản trả lời, không nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.
Nghe vậy MV phì cười, cúi thấp xuống nhìn sâu vào mắt NT. Dường như hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Cô vội vàng cứng người nín thở như con thỏ sợ hãi trước con sói xám.
Trong mắt lấp lánh ánh cười, MV nhẹ nhàng nói nhỏ với cô:
- Sao em không nghĩ lý do là vì em?
Hơi thở nhẹ nhàng, thơm mát phả vào mặt khiến da NT đỏ bừng. Câu nói của MV lại làm cô kinh ngạc đến mở to mắt hết cỡ nhưng vẫn nín thở, không dám nói. Thấy vậy MV cười khẽ, ngón tay ve vuốt sắc hồng trên má cô càng làm cho nó hồng thêm, anh dịu dàng thủ thỉ:
- Từ khi trải qua khoảnh khác có thể mất em trong gang tấc, anh đã thông suốt một việc. Đó là…. Phải tận dụng từng giây, từng phút ở bên cạnh em, yêu thương và quan tâm, bảo vệ cho em. Anh sẽ không ngốc nghếch lãng phí thời gian như trước nữa, hiểu chưa, cô bé ngốc?
Mắt hơi nheo lại vì cười, MV véo yêu chiếc má mịn màng, phấn hồng như trẻ con của NT. Ngược lại NT không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm anh như bị hóa đá, dường như không thể thoát ra khỏi những câu nói nhẹ nhàng mà chan chứa sự dịu dàng, chăm sóc của anh.
Hai người cứ mặt đối mắt nhìn nhau như vậy mà quên mất hoàn cảnh hiện tại. Sau một tiếng ho khan mới giật mình tỉnh giấc, NT vội vàng đẩy MV ra xa, lúng túng như gà mắc tóc nói:
- Ừm… Hương mời anh đi ăn sáng đó, anh không đi sao? – Nhớ lại ánh mắt dành cho anh vừa rồi của Hương, NT bỗng thấy có thứ gì đó vướng mắc ở ngực, hơi khó chịu.
- Là ai? – MV không hiểu hỏi.
- Anh không biết cô ấy? – NT trừng mắt không tin nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngô nghê của MV, cô đành thở dài – Chính là cô y tá vừa rồi đó. Anh không nghe cô ấy nói sao? – Cô ngờ vực nhìn anh.
- Thì ra đó là tên của cô ta. – MV gật gù như nhớ ra, sau đó lại quay sang nhìn NT ngây thơ hỏi – Tại sao anh phải đi cùng cô ta?
NT bỗng có cảm giác muốn ngất. Không ngờ MV quả thật không biết tên cô gái đó trong khi cô ta đã là y tá của cô được gần hai tuần. Thậm chí anh có thể bình thản, tỏ ra ngô nghê hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nhưng lại có vẻ rất chính đáng và đúng đắn khiến cô không biết trả lời ra sao. Bỗng dưng NT cảm thấy khâm phục độ lạnh lùng và thờ ơ của anh đồng thời tiếc thương cho tình cảm của Hương khi đặt vào người đàn ông này. Rõ ràng cơ hội thành công của cô ấy đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Cô Xuân nằm giường bên cạnh nghe hai vợ chồng tranh luận một hồi, rốt cuộc hiểu ra vấn đề, cười vang giòn nhìn NT nói:
- Thì ra là ghen với cô y tá.
Câu nói của cô Xuân làm NT giật nảy mình, nhìn sang bên cạnh thấy MV đang cười ngoác miệng, vội trừng mắt với anh, cứng rắn khẳng định:
- Cháu không ghen.
- Haiz, còn mạnh miệng trối? – Cô Xuân cười không tin, sau đó lại thở dài nói tiếp - Nhưng có chồng đẹp trai, còn giỏi giang như vậy thì suốt ngày phải ghen cũng đúng. Chả bù cho cô, lấy phải ông chồng sắc không có mà tài cũng không vì vậy làm gì có cơ hội ghen? Ở với lão ấy mấy chục năm rồi mà có biết cảm giác ghen là gì đâu.
- Được rồi, cháu sẽ nói với chú ấy nguyện vọng của cô. Đến lúc đó, chú ấy tay dắt một cô gái trẻ trung, xinh đẹp địu con ra mắt cô thì cô đừng có hối hận. – NT cười đùa lại.
Cô Xuân nghe vậy, lại càng cười to hơn, sau đó nghiêm túc nói:
- Có đứa con gái nào trẻ trung, xinh đẹp mà đi theo lão ấy thì cô cũng mừng. Ai thay cô gánh lấy của nợ ấy cô còn cảm tạ không hết ý chứ.
- Sao cô chê bai chú ấy nhiều vậy mà vẫn sống cùng mấy chục năm được nhỉ? – NT cười đến chảy nước mắt hỏi.
- Do không ai thèm lão ấy cô đành phải chịu thôi. – Cô Xuân ra vẻ lắc đầu ngao ngán, sau đó liếc mắt nhìn MV rồi nói với NT – Chứ nếu có chồng như cháu thì cô đã đem gói ghém vào trong tủ, khóa chặt lại không cho ai xem rồi. Của quí thì phải giữ gìn cẩn thận.
Lời của cô làm NT cười đến cơ mặt suýt bị chuột rút.
MV ngồi bên cạnh đành bó tay lắc đầu, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt cô anh cũng cười theo, đồng thời lo cô cười đến vỡ bụng. Vì vậy vội vàng nắm lấy tay cô giữ lại cho cô khỏi cười phấn khích quá mà động đến tay chân bị thương của mình, anh nhẹ giọng nói:
- Được rồi, cười nữa là vỡ bụng thật đó. Em muốn ăn gì nào? Để anh đi mua.
Đợi cho hết cơn buồn cười, NT mở miệng định nói thì cô Xuân đã cười xua tay đáp trước:
- Thôi, hai vợ chồng bọn mày ở lại tiếp tục vui đùa, cô đi cho. Dù sao mấy người trong phòng đi ăn sáng vẫn chưa về. Tôi ra có lẽ gặp họ cũng nên.
- Một mình cô đi được không? Cô cũng là bệnh nhân đó. – NT lo lắng nhắc nhở cô. Nào ngờ cô Xuân liền khoát tay, mạnh mẽ nói:
- Cô là do béo quá, máu nhiễm mỡ cho nên cần vận động nhiều. Lâu lắm rồi không được ăn thịt…. Ngay cả việc mua cho cháu tiện thể hít hà chút hương vị cho khỏi thèm mà cũng không được thì thà rằng cô lên chùa ở với mấy thầy tiểu còn hơn.
NT lại phá lên cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô Xuân. MV thấy vậy cũng đồng ý, cười lễ phép chào cô:
- Vậy, cháu cảm ơn ạ. Cô đi cẩn thận nha.
Cô Xuân cười gật đầu, thong thả đi khỏi. MV và NT nhìn theo cô rồi trao đổi ánh mắt với nhau, cười lắc đầu. Đúng là một người phụ nữ tốt bụng, lại vui tính.
Trong ngôi biệt thự màu trắng lộng lẫy, người phụ nữ quý phái đang dùng bữa tối một mình. Trước mặt bà là một bàn đầy thức ăn. Đứng bên cạnh là ông quản gia và vài người hầu phục vụ. Khuôn mặt lạnh lùng, bà ta nhẹ nhàng, khoan thai đưa dĩa lên miệng, chậm chạp nhai, phong thái ung dung, cao quý của giới quý tộc. Trông bà chẳng khác nào một bà hoàng với quyền lực rộng lớn trong tay nhưng lại cô độc ngay đến cả một bữa cơm cũng không có ai bên cạnh.
Đúng lúc này, có tiếng cửa mở, mấy người hầu vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, sau đó cung kính chào hỏi:
- Cô Bảo Ngọc đến ạ.
BN mặc váy ngắn màu hồng, áo sơ mi có thắt nơ ở cổ, chân đi bốt, gật đầu với họ rồi cười tươi, duyên dáng bước đến gần bà Ella Phan, lễ phép chào:
- Con chào bác. Sao chỉ có một mình bác ăn cơm vậy? Mọi người đâu hết rồi ạ?
Nói xong cô ta đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm.
Đến lúc này bà Ella mới thong thả bỏ dao, dĩa xuống, lấy chiếc khăn cài trên cổ lau miệng. Sau đó ung dung ngẩng đầu lên nhìn BN nói:
- Cái nhà này bây giờ làm gì còn quy củ nữa? Đứa thì suốt ngày shopping rồi bồ bịch, thằng thì chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Chỉ còn bà già này cô đơn một mình thôi.
- Sao bác lại nói thế ạ? Chắc tại hai anh chị đều bận nhiều việc, chứ bác đâu có già, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như phụ nữ ba mươi tuổi ạ. – BN cười nịnh.
Thấy vậy bà Ella cũng cười, đánh nhẹ vào tay cô đáp:
- Con chỉ được cái khéo nói. Ngồi xuống đây ăn cơm với bác luôn. - Sau đó liếc sang ông quản gia. Ông ta hiểu ý vội vàng phân phó người hầu mang dao dĩa, lấy thức ăn cho BN.
Ngồi ghế đối diện bà Ella Phan, BN lôi ra hai túi quà, đưa cho bà cười lấy lòng:
- Dạ thưa bác, con mới sang Pháp về. Con có mua một chai rượu của Pháp cho bác trai và một chiếc túi sách cho bác ạ.
- Con khách sáo quá. Hai nhà chúng ta thân nhau, sang thăm còn quà cáp. – Bà Ella nghiêm giọng trách, sau đó mới đưa tay nhận. – Thế dạo này bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp mẹ cháu, cho bác gửi lời hỏi thăm. – Bà nhìn BN hỏi.
- Vâng, bố mẹ cháu vẫn khỏe. Mẹ cháu cũng muốn sang thăm bác nhưng hơi bận cho nên mẹ lúc nào cũng bảo cháu phải thường xuyên sang chơi với hai bác ạ. – BN cười nũng nịu như trẻ con.
- Đúng vậy, thường xuyên sang chơi với bác cho thân thiết. – Bà Ella gật đầu tán thưởng - Tiện thể vun đắp tình cảm mẹ chồng con dâu.
Nghe bà nói vậy, BN đỏ mặt, cười xấu hổ, sau đó ngập ngừng hỏi:
- Anh Vương…dạo này có hay về nhà…không bác?
- Thì ra là con muốn gặp nó. – Bà Ella cười nhìn BN khiến cô cúi đầu e thẹn, rồi thở dài nói – Nhắc đến là buồn. Không hiểu nó làm gì mà suốt ngày ở bên ngoài, chẳng mấy khi thèm về nhà, nhất là hai tuần nay. Bác đang bực mình vì chuyện đó đây, gọi điện thoại gọi về cũng không được. Con cái bất hiếu thế đấy.
Bà Ella tức giận đặt mạnh dao xuống. Hai mẹ con cả ngày không gặp mặt nhau lấy một lần. Con trai sắp sửa không coi đây là cái nhà nữa rồi. Con gái thì sau khi ly hôn cũng không thèm nghe lời bà nữa, muốn làm gì là làm. Suốt ngày yêu đương lăng nhăng, cấm đoán thế nào cũng không được. Các con của bà đều xa lánh, không cần sự tồn tại của bà, ngay cả cháu trai duy nhất của mình cũng vậy, cứ nhìn thấy bà là sợ hãi như gặp cọp. Nghĩ mà đau lòng. Có lẽ bà là một trong những người mẹ bất hạnh nhất trên thế giới này. Bà Ella buồn bực, cau chặt lông mày. Có vẻ như MV được thừa hưởng nét mặt này từ bà.
Quan sát sự không vui trên khuôn mặt của người bên cạnh, BN nhanh nhẹn đảo tròng mắt, làm như lơ đãng nói:
- Chắc là anh ấy đang ở bệnh viện ạ.
Đúng như dự đoán, bà Ella quay phắt lại hỏi:
- Tại sao lại ở bệnh viện? Nó bị làm sao?
Lúc này, BN nhẹ nhàng bỏ dao dĩa xuống, vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi. Bà Ella vội ra lệnh:
- Có chuyện gì cháu cứ nói, không cần kiêng kị.
Thấy vậy, BN hài lòng cười thầm trong lòng, e dè đáp:
- Dạ, chắc anh ấy ở trong bệnh viện chăm sóc…Như Tuyết. Cô ấy…bị tai nạn hai tuần trước ạ.
Lời vừa dứt, bà Ella đã đập tay xuống bàn, tức giận quát:
- Lại là người phụ nữ đó. Không ngờ vì cô ta mà ngay cả nhà nó cũng không về. Nó coi tôi chết rồi sao?
Bà vừa nói vừa thở hổn hển. BN vội vàng vuốt ngực bà, ra vẻ hiền thục khuyên:
- Bác đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe ạ.
- Con biết chuyện này lâu chưa? Sao không nói với bác sớm? – Bà Ella bình tĩnh lại, cầm tay BN hỏi.
Thấy bà Ella nhìn mình, BN mắt long lanh như sắp khóc, buồn bã quay đi né tránh ánh mắt bà, khó khăn đáp:
- Con…con sợ bác biết chuyện sẽ cãi nhau với anh Vương. Như vậy…như vậy quan hệ của bác và anh ấy lại càng căng thẳng ạ.
Bà Ella nghe vậy thở dài, vỗ vỗ tay BN than:
- Con tốt bụng, đoan trang lại xinh đẹp như vậy. Hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa… nhưng chẳng hiểu thằng Vương nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của người đàn bà đó mà lạnh nhạt với con. Nó làm bác thấy hổ thẹn với con quá, cũng không dám gặp mặt bố mẹ con.
- Bác đừng nói vậy. Từ nhỏ đến giờ, bác coi con như con gái, chăm sóc yêu thương con, làm sao con quên? Bác đừng trách anh Vương, anh ấy cũng chỉ nhất thời mê muội. – BN vội vàng nắm tay nhìn bà, nghẹn ngào nói – Thật ra NT là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Lúc đầu con cũng nghĩ cô ấy có ý xấu. Con đã đưa cho cô ấy một số tiền để cô ấy dời xa anh Vương….nhưng cô ấy không đồng ý…Có lẽ cô ấy cũng yêu anh ấy giống con. – Ngừng lại một lát, cô ta quay ra nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, ánh mắt tủi thân, buồn bã nói tiếp – Nhiều lúc nhìn hai người vui vẻ bên nhau, con đã nghĩ hay là buông tay, tác thành cho hai người. Con cảm thấy mình thật ác độc nếu xen vào tình cảm của họ….nhưng nếu thiếu anh Vương con sẽ không sống nổi mất…. Con không biết phải làm sao nữa, bác ạ.
Nói xong, BN đau khổ, gục xuống bàn khóc nức nở trong khi ánh mắt lại lóe lên tia thâm độc, sắc sảo không hề ăn nhập với vẻ mặt đau khổ, yếu đuối của cô.
Bà Ella nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, tức giận nói:
- Con không phải day dứt gì hết, càng không được buông tay. Thằng Vương đang bị lạc đường, con cần phải lôi kéo nó về đúng chỗ của nó. Còn người phụ nữ kia…. – Bà hừ lạnh nói tiếp – Đừng mong bước chân vào nhà này. Bác không ngờ tham vọng của cô ta lại lớn như vậy…. Cô ta câu dẫn con trai bác tất nhiên là muốn cả gia sản của nó, làm sao chịu lấy một chút tiền lẻ đó? Đã vậy thì ngay cả một xu bác cũng không đưa cho cô ta. Con dâu nhà họ Trần chỉ có một người duy nhất, đó là con. Bác chỉ chấp nhận con. – Bà Ella vừa nói vừa nắm chặt tay BN, gật đầu khích lệ.
Mặc dù trong lòng đang rất vui sướng nhưng BN lại tỏ ra do dự, không nỡ, ngập ngừng nhìn bà Ella:
- Con cảm ơn bác….nhưng còn….anh Vương?...còn NT? Con không muốn anh ấy ghét bỏ con vì phá hoại tình cảm của họ.
BN buồn bã quay đi, ánh mắt xa xăm như chứa bao tâm sự trong lòng. Vẻ mặt thê lương, yếu đuối của cô làm bà Ella cảm động, vuốt tóc cô âu yếm như con, nhẹ nhàng nói:
- Thằng Vương có phúc mà không biết hưởng. Con yêu nó nhiều như vậy mà nó lại phụ bạc con. Bác rất vui mừng vì con yêu nó thật lòng. Con yên tâm, mọi chuyện đã có bác. – Bà thở dài, sau đó vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, giọng quyết liệt – Có lẽ bác không thể ngồi yên một chỗ nữa rồi.
Không gian yên tĩnh lại, bà Ella nhìn ra màn đêm bên ngoài, quyết định nhúng tay vào chuyện tình cảm của con mình. Mấy người hầu được lệnh dọn dẹp bàn ăn. Không ai phát hiện ra ánh mắt vui sướng và thâm hiểm của BN. Cô ta nhếch mép cười khẩy, trên mặt nước mắt đã khô hết.
Nụ cười ấy ẩn chứa bao điều đáng sợ, làm cho người ta muốn rợn tóc gáy. Xem ra sóng lớn sắp bắt đầu nổi lên.
Xã hội đôi khi bất công hơn người ta tưởng, hoặc họ biết nhưng không thể chấp nhận. Có lẽ chỉ có người xấu mới chứng minh và tô điểm cho người tốt, do vậy trên đời này người xấu luôn nhiều hơn người tốt. Nhưng hãy tin câu nói của đức Phật “tà không thể thắng chính”…. Mọi chuyện lại phải đợi thời gian kiểm chứng.
Một buổi chiều êm ả với những cơn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân bay lất phất khắp nơi. Mọi người thong dong thả mình vào cơn mưa êm dịu. Cái se se lạnh của mưa xuân khiến lòng người thổn thức, tươi vui như được trẻ hóa . Đây mới là khí sắc, hơi thở của xuân Hà Nội.
Trong một quán cà phê nhỏ, bên chiếc bàn cạnh cửa kính, có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau. Trước mặt người đàn ông là ly cà phê đen, còn trước mặt bé gái là cốc kem to đủ màu sắc. Những hạt mưa bay bay đậu trên cửa kính gần đó.
Áo bành tô đen vắt ngang thành ghế, trên người là chiếc áo phông trắng, MV từ từ đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Vẻ mặt bình tĩnh, im lặng nhìn con gái ngồi đối diện nhưng cánh tay cầm ly lại nắm chặt đã bán đứng anh. Sự vui mừng và nỗi lo sợ, căng thẳng cùng nổi loạn, tranh chỗ đứng trong lòng anh. Vừa rồi con gái sau bao ngày thờ ơ với anh bỗng nói “ Con muốn ăn kem, chú đưa con đi được không ạ?”. MV còn nghĩ mình nghe nhầm, vui mừng khôn xiết, bên cạnh đó cũng hồi hộp không kém. Có lẽ bé đang dần dần tiếp nhận anh, MV không dám hi vọng quá nhiều.
Hắng giọng, MV nhìn AD trước mặt âu yếm, nhẹ nhàng hỏi:
- Con có chuyện gì muốn nói với…chú phải không?
Lúc này AD mới rời mắt nhìn ô cửa kính về phía anh, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
Nhìn sâu vào mắt MV, mãi sau AD mới lên tiếng, dường như bé đang cố gắng thốt ra âm thanh từ sâu thẳm trái tim mình với những cảm xúc bị dồn nén từ lâu:
- …Bố….
Tiếng gọi nhẹ nhàng vừa vang lên đã bị cơn mưa ngoài trời cuốn đi. Dù vậy MV vẫn kịp nắm bắt. Anh nghĩ mình đang mơ, sững sờ nhìn chằm chằm AD như kẻ ngốc.
Phải mất một lúc lâu MV mới hồi phục, tay run run làm sóng sánh cà phê ra ngoài nhưng anh không quan tâm. Đặt vội chiếc ly xuống bàn, ánh mắt có hơi nước nhìn con gái như không tin nổi, MV khàn giọng hỏi:
- Con…con vừa nói gì? – Giọng nói của anh dè dặt như sợ làm con gái giật mình, không dám nói to.
- Bố. – AD bình tĩnh nhắc lại. Lần này giọng nói của bé to và mạnh mẽ hơn nhiều, cũng mang sự khẳng định rõ ràng.
Cuối cùng bé đã cất lên tiếng “bố” thiêng liêng sau năm năm bị kìm nén. Và cuối cùng bé cũng có cơ hội gọi “bố” như bao bạn nhỏ khác. AD đã khao khát được có bố, được ở bên cạnh bố nhõng nhẹo, được bố yêu thương và nuông chiều biết bao. Từ khi bé biết nói, sau tiếng “mẹ” đầu tiên bé vẫn luôn ao ước được gọi “bố”…nhưng đến bây giờ điều đó mới thành sự thật. AD hạnh phúc và thấy ấm áp trong lòng vô cùng. Rốt cuộc bé cũng hiểu được cảm giác có bố là như thế nào? Bé sẽ không bao giờ phải buồn bã hay đứng ở một góc ngắm nhìn những bạn khác được bố đưa đón mỗi ngày hay được bố bế bồng với ánh mắt ghen tị và thèm muốn. Bé cũng sẽ không bị bạn nào chê cười là đứa con hoang, không có bố. AD đã có bố, thậm chí là một người bố rất đẹp trai và tài giỏi.
Âm thanh trong trẻo, ấm áp của AD vang lên trong đầu MV mãi không ngừng, xúc động đến nỗi không dám thở bởi anh sợ chỉ cần mình lên tiếng âm thanh tốt đẹp này sẽ bay đi mất. Trong lòng anh là trăm ngàn cảm xúc đang chảy cuồn cuộn theo từng mạch máu, như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, ngưa ngứa lại tê tê. Tim đập thình thịch như phình to hơn nhưng cũng e sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ hãi mình không thể nắm chặt trong tay mãi mãi.
MV cúi thấp xuống, rưng rưng nhìn con gái bé bỏng của mình, dịu dàng nói:
- Con gọi lại một lần nữa…được không?
- Bố. – AD nhẹ nhàng đáp.
- Một lần nữa. – MV nghẹn ngào nói.
- Bố, bố bố…. – Không chịu đựng được nữa, AD khóc, những giọt nước mắt to tròn chảy tí tách xuống bàn hoà với tiếng gọi bố không dứt..
MV đứng bật dậy ôm chặt con gái vào ngực, chỉ muốn nghe con gọi anh như vậy mãi. Thì ra trên đời này lại có thứ âm thanh tinh khiết và tuyệt vời đến vậy. Thì ra đây là niềm kiêu hãnh, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người bố khi được con mình gọi. MV bỗng thấy yêu sao cái ẩm ướt của mùa xuân, yêu sao cơn mưa phùn ngoài kia, yêu sao cả những ngọn cây, cọng cỏ đang tắm mình trong nước mưa…. Mọi thứ trước mắt dường như lung linh, huyền ảo đến hoảng hốt. MV muốn thít tay chặt hơn để giữ chặt tất cả nhưng lại sợ làm mọi thứ tan vỡ.
Hai bố con ôm nhau thắm thiết, AD nằm trong lòng MV khóc lóc thỏa thích, như xả hết nỗi ấm ức và thiệt thòi của những ngày không có bố. Lúc này bé hoàn toàn là một cô bé con năm tuổi với niềm hạnh phúc vỡ òa trong vòng tay ấm áp và tràn ngập yêu thương của người bố. Còn MV xúc động, khóe mắt đỏ hoe, hôn lên mái tóc đen huyền, mềm mại và thơm mát của con gái với tất cả yêu thương.
Bên ngoài, những hạt mưa nhỏ li ti đậu vào mặt kính. Mọi người đi đi lại lại trên đường, trong khi đó ở chiếc bàn bên cạnh cửa kính trong suốt kia, hai bố con MV đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ, không còn biết đến sự tồn tại của thời gian và không gian.
Nằm yên trong lòng bố, AD hai mắt đỏ hoe vì khóc nhiều nhưng miệng lại nở nụ cười tươi chưa từng có. MV cũng im lặng ôm con gái như ôm trọn cả thế giới vào lòng, cảm xúc vẫn còn lâng lâng trong tim. Ly cà phê trên bàn đã muội ngắt, ly kem của AD cũng đã tan gần hết. Bỗng dưng bé ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng hỏi:
- Bố ơi… Bố có yêu mẹ không ạ?
Nghe con hỏi vậy, MV không vội trả lời mà nhìn lại con gái trong lòng. Hai tròng mắt bé đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng hồng hồng như mũi thỏ, đôi má phúng phính, mọng nước như quả ** sữa, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Kìm lòng không đậu, MV cúi xuống thơm vào hai má bé, tình yêu và niềm hạnh phúc từ từ dâng lên đáy mắt. Sau đó anh nghiêm túc trả lời con như một người bạn thân thiết, có thể tâm sự tất cả:
- Bố yêu mẹ con. – Câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng lại chân thật và đáng tin nhất.
- Vậy còn những người khác ạ?
- Không có người nào khác. Bố chỉ yêu một mình mẹ con. – MV bình tĩnh đáp.
- Vậy… có phải vì bố muốn có con cho nên mới nói yêu mẹ? – AD tiếp tục hỏi.
- Không. – MV vẫn trả lời ngắn gọn.
- Cũng không phải bố muốn cướp con khỏi mẹ? – Niềm vui trong ánh mắt AD tăng dần theo câu trả lời của anh.
Nghe con gái hỏi vậy, MV phì cười, đưa tay xoa xoa đầu con nói:
- Không, tất nhiên là bố muốn có cả con và mẹ rồi.
AD hài lòng gật đầu, sau đó nheo mắt hỏi:
- Vậy…bố yêu mẹ hay con nhiều hơn ạ? – Trong ánh mắt bé lóe lên tia tinh nghịch, muốn bắt bẻ bố. Ngược lại MV không rối rắm mà bình thản đáp:
- Bố yêu hai mẹ con như nhau… Bố có lỗi với hai người nhiều lắm. – MV nhìn sâu vào mắt con với nỗi đau và sự dằn vặt - Bố sẽ yêu thương và bù đắp cho hai mẹ con tất cả. – Anh âu yếm nhìn con, trong mắt là tình yêu thương và sự hứa hẹn mạnh mẽ.
AD thấy vậy, không còn tức giận nữa, nhoài người lên thơm vào má bố, tha thứ. Sau đó bé lại ngước mắt nhìn anh hỏi:
- Vậy bố yêu mẹ và con như thế nào ạ?
- Bé con có biết con đối với mẹ quan trọng như thế nào không? – AD trịnh trọng gật đầu với anh. MV cười nhẹ nhàng vuốt tóc con, sau đó dịu dàng nói – Con là ánh dương của mẹ và…. Mẹ là ánh dương của bố.
MV chỉ nói một câu duy nhất nhưng anh tin con gái có thể hiểu được nỗi lòng của anh. Đúng vậy, NT chính là ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cuộc đời đen tối và băng giá của anh. Không có ánh mặt trời thì sẽ không có sự sống trên thế giới….Nhưng không có AD cô sẽ không thể tồn tại…Mà cô không còn tồn tại thì anh cũng không có lý do để tồn tại. Vì vậy, ba người chính là một thể gắn chặt, không ai trong số họ có thể tách dời.