Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 90: Khu quản lý quân sự cây Luân Hồi

***

"Dung Mộc nói, anh ấy sợ độ cao, hôm nay không đi ship đồ nữa."

Ly Trạch ngồi xổm ở cửa phòng Dung Mộc nói.

Phạm Lam: "..."

Kế Ngỗi: "..."

Phạm Lam ghé mắt vào cửa liếc một cái.

Dung Mộc rụt cả người trong chăn, chiếc chăn trắng bọc anh ta lại tròn vo giống như một cái bánh trôi cỡ lớn.

"Dung Mộc thật sự không phải mắc hội chứng tiền mãn kinh thật đó chứ?" Phạm Lam hỏi.

Kế Ngỗi trợn trắng mắt.

Nhiệm vụ ship hàng ngày hôm sau càng gian nan hơn ngày trước, trải qua công việc quá tải ngày hôm qua, tất cả đầu trâu mặt ngựa đều vô cùng mệt mỏi, trên mặt Bạch Huyên nổi thêm vài cục mụn, Hắc Diệp ngồi trên lưng ngựa lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ.

"Tôi đã mượn bộ nội vụ địa phủ 500 xe vận chuyển Tứ Phương Liệt Hỏa Thú, chúng ta hôm nay phải nâng cao hiệu quả công việc." Bạch Huyên hét lớn.

"Vâng!" Những đầu trâu mặt ngựa đồng loạt hét lớn.

"Tiểu Lam Lam, tôi còn có xe vận chuyển Tứ Phương Liệt Hỏa Thú dư ra, cô có muốn thử một mình lái một chiếc không?" Bạch Huyên hỏi.

Phạm Lam lắc đầu như trống bỏi: "Không cần."

"Tôi lái xe đưa cô đi." Ly Trạch xoay người giữa không trung biến thành hình người: "Như thế có thể kiếm được nhiều hơn một chút."

Kế Ngỗi: "Cậu được không thế?"

"Tiểu Trù Thần tám ngàn tuổi như cậu lại dám nghi ngờ năng lực vạn năm Cửu Vỹ Hồ của tôi sao?" Ly Trạch nhảy lên xe vận tải, nhướng mày với Phạm Lam: "Lên xe, không còn thời gian nữa đâu."

Phạm Lam ngập ngừng leo lên xe, kỹ thuật lái xe của Ly Trạch lại cũng không tệ lắm, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú dưới sự khống chế của cậu chạy vừa vững vừa nhanh. Kế Ngỗi đi vòng quanh xe của bọn họ đi hai vòng, sau khi xác định Ly Trạch không thành vấn đề thì dẫn đầu rời đi.

Ly Trạch và Phạm Lam nhận một đống hàng hóa, phá không rời đi.

Phạm Lam dường như đã quen với cảnh sắc ở địa giới, cô cảm thấy bầu trời địa giới hôm nay rõ ràng không còn hấp dẫn lòng người như ngày hôm qua nữa. Nhưng cô lại hoài nghi, loại cảm giác này có phải là bởi vì... hôm nay Dung Mộc không tới.

Dung Mộc không có ở đây, cảnh sắc xinh đẹp đến đâu cũng trở nên thật vô vị. Phạm Lam nghĩ.

Hôm nay phạm vi chuyển phát nhanh ở phía đông địa giới, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú chạy hơn nửa canh giờ vẫn chưa tới đích. Phạm Lam buồn ngủ ngáp vài cái.

Khi cô ngáp đến cái cuối cùng thì... cằm bị trật khớp.

Phía trước xe ngựa xuất hiện một gốc cây cổ thụ khổng lồ, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú ở dưới tàng cây kia chẳng khác gì một con châu chấu. Thân cây lơ lửng giữa không trung, rễ cây hỗn tạp khổng lồ cắm vào biển mây thật dày, lá cây giống như vô số lưu ly màu tím khảm đầy tán cây, gió thổi qua lá vang lên tiếng kêu leng keng rất hay.


Xung quanh cây khổng lồ được một tầng kết giới bán trong suốt bao phủ, trên kết giới có những dòng chữ lớn màu đỏ như máu đang chạy qua.

[Trọng địa quân sự Cây Luân Hồi, đến gần giết!]

"Mẹ kiếp, cái khẩu hiệu gì vậy?" Ly Trạch lái xe vận tải đi vòng thật xa.

Phạm Lam ngồi trong một đống chuyển phát nhanh, ngây người.

Cô nhìn thân cây khổng lồ mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh biếc, cô thậm chí còn có thể nhớ lại xúc cảm ngày hôm qua khi ngồi trên thân cây...

Cái cây này là thật, cũng có thể nói là, giấc mộng ngày hôm qua của cô... đó không phải là mộng, mà là xuất hồn.

Về phần linh hồn cô không hiểu vì sao lại xuất ra thì...

"Lão già Dung Mộc chết tiệt kia, lại câu..." Phạm Lam nửa câu sau thật sự là nói không nên lời.

Vốn sáng nay cô còn có cảm giác hơi tội lỗi, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là cô bị Dung Mộc chiếm tiện nghi rồi! Khó trách Dung Mộc hôm nay sống chết không chịu ra ngoài, sợ cao cái rắm, anh ta rõ ràng là làm chuyện xấu nên chột dạ đây mà!

Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng Phạm Lam.

"Ngẩn người cái gì thế? Đến nơi rồi."Ly Trạch dừng xe.

Một bưu kiện chuyển phát nhanh nổi lên, địa chỉ hiển thị [Số 8578 đường Hoàng Tuyền Đông 24].

Con hẻm này vô cùng sâu, mặt đường lát đá xanh, mặt ngoài ướt sũng, giẫm lên có hơi trơn trượt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt trâu ngựa của các đội khác ôm các loại bao bọc xuyên qua ngõ nhỏ.

Ngoài cửa số 8578 bị khóa, trên đó treo một ghi chú: [Có việc ra ngoài, nếu có việc gấp, xin vui lòng gọi 7458999****]

Phạm Lam gọi điện thoại: "A lô, xin chào, tôi là nhân viên của bộ phận lưu thông vật tư địa giới, bạn có một kiện hàng."

"Làm phiền nhường đường một chút." Một mình chen từ bên cạnh Phạm Lam tới.

Phạm Lam hơi sửng sốt, cô cúp điện thoại.

Nhân viên công tác đứng cách đó hơn mười thước dừng bước, quay đầu.

Anh mặc ngắn màu đen, ngực đeo bảng công tác đầu trâu, tóc ngắn xen lẫn vài sợi tóc bạc, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Phạm Lam: "Thiện, Thiện Văn Thành?!"

Không sai, tên đầu trâu này, lại giống Thiện Văn Thành như đúc.

Anh ta lẳng lặng nhìn Phạm Lam, sau đó mỉm cười.

Anh ta đột nhiên quay người chạy như điên vào sâu trong con hẻm.

Không đợi Phạm Lam hoàn hồn thì thân thể của cô đã tự động đuổi theo.

"Phạm Lam, cô chạy lung tung đi đâu thế?!" Ly Trạch trên không trung hét to.

Phạm Lam không rảnh trả lời, Thiện Văn Thành chạy quá nhanh, cho dù thần thể bây giờ của cô đã đến rất gần thế nhưng vẫn không thể đuổi kịp cậu, hơn nữa kết cấu con ngõ nhỏ ở khu Đông thành vô cùng phức tạp, vừa sâu vừa đan xen lộn xộn với nhau, có rất nhiều ngã ba, chỉ hơi thất thần một chút mà Thiện Văn Thành không thấy đâu nữa.

"Này, cô đang làm gì vậy?" Ly Trạch lái xe bay lên đỉnh đầu Phạm Lam hỏi.

"Tôi vừa mới thấy Thiện Văn Thành." Phạm Lam nói.

"Cô không nhìn lầm chứ?" Ly Trạch nói một nửa, đột nhiên hét lớn: "Không đúng, tôi ngửi thấy mùi của anh ta!"


"Ở đâu?" Phạm Lam nhảy lên xe ngựa hỏi.

"Bên này!" Ly Trạch mạnh mẽ quăng dây cương, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú ngửa đầu hí vang, móng chân cào vài cái trên không trung, xoay lại chạy như điên.

Gió thổi qua tóc mái của Phạm Lam, rất nhanh Phạm Lam đã tìm được Thiện Văn Thành, cậu ta giẫm lên nóc nhà chạy như điên, tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ thực thể, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của Tứ Phương Liệt Hỏa Thú.

"Này này, không đúng!" Ly Trạch hét lớn.

Phạm Lam ngẩng đầu, lúc này mới giật mình nhận ra, phía trước là "Khu quản lý quân sự cây Luân Hồi", Thiện Văn Thành đột nhiên bay lên trời, cách kết giới hơn một trăm mét, hóa thành một đoàn tàn ảnh rồi biến mất.

Ly Trạch phanh gấp, dừng ở rìa kết giới.

"Cô còn có thể nhìn thấy anh ta không?" Ly Trạch hỏi.

"Cậu còn có thể ngửi thấy anh ta không?" Phạm Lam hỏi.

Hai người liếc nhìn nhau, thấy thấy biểu cảm không thể tưởng tượng nổi trên mặt đối phương thấy.

[Số xe 154789, tiến vào phạm vi khu quản lý quân sự Cây Luân Hồi, nhanh chóng rời đi! Cảnh báo! Đi nhanh! Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế!]

Trên cây khổng lồ truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc giống như sấm nổ vang lên bên tai.

Một đội Tứ Phương Liệt Hỏa Thú gào thét lao ra từ trong kết giới, Bao vây lại xe vận tải của Phạm Lam và Ly Trạch lại.

Đội Tứ Phương Liệt Hỏa Thú này đều có màu đỏ thẫm, bốn vó lại trắng như tuyết, ngọn lửa dưới móng ngựa xanh trắng, kỵ binh trên lưng đều mặc hắc y ngắn, vai trái đeo ngân giáp, bên hông thắt một bản đao to màu đen... là Địa Binh Bộ.

"Vừa rồi có người đi vào!" Ly Trạch hét lớn.

"Tôi là đội trưởng phân đội số 1 khu quản lý quân sự Cây Luân Hồi Thạch Đường, bây giờ chính thức thông báo cho xe vận tải 154789, hạn chế các người di chuyển trong vòng 30 giây!" Lĩnh đội Địa Binh Bộ quát lớn.

"Chúng tôi đi ngay đây." Phạm Lam vội vàng nháy mắt với Ly Trạch, hạ thấp giọng: "Báo cáo với Dung Mộc trước đã rồi nói sau ..."

Cô còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, lá Cây Luân Hồi rung động như chuông, một chiếc lá thủy tinh màu tím to bằng bàn tay bay ra khỏi thân cây, lảo đảo rơi xuống, leng keng một tiếng rơi lên trên đầu Phạm Lam.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Phạm Lam hơi buồn bực cô giơ tay lên, đang muốn lấy chiếc lá cây trên đỉnh đầu xuống thì chợt nghe cạch một tiếng, tất cả hắc đao của Địa Binh Bộ đều ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã đặt trên cổ Ly Trạch và Phạm Lam.

Sắc mặt tên đội trưởng Địa Binh Bộ tên Thạch Đường đen đến dọa người, đôi đồng tử đỏ thẫm như máu: "Căn cứ vào điều 1 của luật quản lý hệ thống luân hồi địa giới, phàm là người tổn hại Cây Luân Hồi, giết không tha!"

Ly Trạch: "..."

Phạm Lam: "...

..."

?!!.

*

Cái quái gì vậy?!

Phạm Lam muốn điên luôn rồi.

Cô và Ly Trạch bị trói chặt vào xe vận tải, dây thừng cột bọn họ rất đặc biệt, trong sợi chỉ đỏ cất giấu mấy sợi chỉ vàng, thần quang của Phạm Lam bị phong tỏa, tay chân vô lực, Ly Trạch càng tệ hơn, trực tiếp hiện nguyên hình.


Cuối dây thừng treo nhãn: [Dây trói tiên, số 8990, chuyên dụng khu quản lý quân sự Cây Luân Hồi của Địa Binh Bộ]

"Anh có biết chúng tôi là ai không? Tôi là Cửu Vỹ Hồ Ly Trạch, chúng tôi đều là Côn Luân mạch khu Thanh Long ..." Ly Trạch mới rống nửa câu đã bị tấm bùa phong bế của Thạch Đường một bịt miệng.

Phạm Lam vốn định hét lên thì đột nhiên ngậm miệng lại.

Một gã địa binh tiến lên, lục soát thủ phù của Phạm Lam.

"Đội trưởng, vị giống như là nhân giới này là thần tộc."

"Con Cửu Vỹ Hồ kia hình như cũng thật."

Thạch Đường cầm điện thoại của Phạm Lam lướt lên nhìn một chút: "Tên?"

Phạm Lam: "Phạm Lam."

"Thân phận?"

"Bà Miếu Thổ Địa ở khu Thanh Long phủ Xuân Thành Côn Luân mạch." Phạm Lam nói rất nhanh: "Thần Thổ Địa đơn vị chúng tôi là Dung Mộc, Trù Thần là Kế Ngỗi."

Cô vốn tưởng rằng báo tên Dung Mộc và Kế Ngỗi ra thì có thể khiến cho đối phương kiêng kỵ vài phần, ai ngờ vị đội trưởng Thạch Đường này ngay cả lông mày cũng không thèm nhúc nhích.

"Tới địa giới làm gì?"

"Điều chuyển công tác tạm thời."

"Công việc cụ thể."

"Giúp bộ phận lưu thông vật tư địa giới ship hàng." Phạm Lam chưa từ bỏ ý định, lại thêm nửa câu: "Bạch Huyên là lãnh đạo tạm thời của chúng tôi."

Thạch Đường cuối cùng cũng nhìn Phạm Lam một cái.

Phạm Lam mỉm cười hòa ái dễ gần: "Chúng tôi không phải cố ý xâm nhập vào khu cấm, chúng tôi quả thực nhìn thấy ..."

Một tấm bùa dán lên miệng Phạm Lam.

Phạm Lam: Mẹ kiếp?!

"Người này thân phận không bình thường, hành vi rất khả nghi, mang đi."

"Vâng!"

Phạm Lam và Ly Trạch bị ném lên lưng hai con Tứ Phương Liệt Hỏa Thú , Đầu Phạm Lam rũ xuống dưới, trơ mắt nhìn ngọn lửa của Tứ Phương Liệt Hỏa Thú đạp không chạy như điên, ngọn lửa kia thiếu chút nữa thì thiêu đốt lông mày cô.

Phạm Lam bị lắc đến đầu óc điên đảo, liều mạng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thân cây Luân Hồi chắc chắn kia bị nứt ra một vết, sau đó biến thành một đường hầm sâu thẳm. Liệt hỏa Thú vù một cái xông vào bên trong, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, lạnh đến mức Phạm Lam nổi da gà, lông mi bị một tầng băng sương phủ kín. Phạm Lam dùng sức chớp mắt, lúc này mới thấy rõ tình hình trong đường hầm, trên vách đường hầm không phải là ánh sáng pháp thuật bình thường mà là con đường màu xanh lam mảnh khảnh đan xen với nhau, vô số điểm sáng chói bơi bên trong giống như có sinh mệnh.

Liệt hỏa thú bay thẳng một góc 90 độ chạy như điên, Phạm Lam chực bị trượt ngã xuống, may mà được dây trói tiên kéo lại, treo ngược ở phía sau mông Liệt Hỏa Thú giống như một con nhộng tằm lắc tới lắc lui, Ly Trạch cách cô không tới mười thước cũng có tạo hình y như vậy.

Đôi mắt Ly Trach trợn tròn, lông hồ ly dựng thẳng, xem ra cậu ta muốn bùng nổ rồi.

Đột nhiên, hào quang phía trên tỏa sáng rực rỡ, trước mắt Phạm Lam trắng bệch, theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.

Cô nghe thấy tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, giống như chuông gió dưới mái hiên đêm hè.

Cô mở mắt ra, thấy được vô số chuông gió trôi nổi trên không trung, những chiếc đèn lồng lưu ly trong suốt phát ra ánh sáng màu vàng, cuối ánh sáng đều rải rác một đám lá cây màu tím. Những chiếc chuông gió này hội tụ thành một dòng sông dài, ngược chiều gió bay lên, giống như một đàn sứa xinh đẹp đang nhảy múa.

Ánh mắt Phạm Lam dần dần thích ứng với ánh sáng này, phát hiện họ đang ở trong một không gian hình trụ siêu lớn, nhìn lên trên không thấy đỉnh, nhìn xuống phía dưới không thấy đáy, vô số thông đạo màu trắng xuyên qua bên trong, ở giữa nối với cầu thang dài hình xoắn ốc, giống như thang máy trong suốt xuyên đi từ trên xuống dưới, địa binh mặc ngân giáp đen đi đi lại lại trong đó, dáng vẻ cực kỳ bận rộn.

Phạm Lam và Ly Trạch quên cả giãy dụa, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nơi này quả thực giống như pháo đài vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, Phạm Lam đoán nơi này hẳn là thế giới bên trong cây Luân Hồi.

Liệt hỏa thú tiếp tục bay lên, gió thổi vù vù làm cho Phạm Lam chảy nước mắt, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm cuối, đó là một mảnh kết giới màu vàng, Thạch Đường phóng thần quang xác nhận, kết giới mở ra, trước mắt Phạm Lam hoa lên rồi tiến vào không gian thứ ba.

Là một đại sảnh hình tròn siêu to khổng lồ, sàn nhà trắng tinh không bụi bặm, chất liệu giống như phòng máy tính công đức của miếu Thổ Địa, nhìn không thấy bất kỳ đường nối nào, móng Liệt Hỏa Thú giẫm lên, tạo ra những gợn sóng tầng tầng lớp lớp.

Toàn bộ đại sảnh là phiên bản phóng đại của phòng máy công đức, màn hình lớn 360 độ sát đất... có lẽ là thủy tinh, Phạm Lam không chắc chắn lắm... có thể nhìn thấy cảnh sắc toàn bộ địa giới, bầu trời xanh thẳm, mặt đất rộng lớn vô tận, kiến trúc cổ điển lơ lửng trên không.


Trước đài điều hành màu bạc 270 độ, mấy chục địa binh đứng trước màn hình lớn gõ bàn phím ánh sáng nhanh như chớp.

Ngay phía trước, một nam nhân mặc ngân giáp đen đưa lưng về phía bọn họ, vai rộng eo hẹp, dáng người hoàn mỹ... tóc Phạm Lam dựng thẳng lên, cô cực kỳ quen thuộc với bóng lưng này.

"Quỷ Vương đại nhân, bắt được hai kẻ có thân phận khả nghi bất chính ngoài kết giới." Thạch Đường báo cáo.

"Hửm?" Quỷ Vương đại nhân quay đầu lại, lông mày rậm mắt to, mặt trái xoan, miệng nhỏ anh đào.

Phạm Lam: Mẹ kiếp, quả nhiên là Chung Quỳ.

Chung Quỳ nhìn thấy Phạm Lam, nhướng nửa lông mày.

"Cô đang làm gì thế?"

Phạm Lam: "Ưm ưm ưm ưm!"

Chung Quỳ phất ta một cái, bùa trên miệng Phạm Lam biến mất.

"Chung Quỳ thượng thần, thầy giáo Chung Quỳ, thực sự là hiểu lầm thôi, chúng tôi thật sự không phải cố ý xâm nhập cấm địa của địa giới đâu, chúng tôi là đuổi theo một người." Phạm Lam vừa mở miệng đã nói một loạt: "Là Thiện Văn Thành, cậu ta có thể tiến vào kết giới này!"

Chung Quỳ híp mắt: "Thiện Văn Thành? Người còn sống sót của Thiên Duyên thánh giáo kia ư?"

Phạm Lam: "Đúng đúng đúng!"

Thạch Đường: "Không thế nào, kết giới Cây Luân Hồi là kết giới nghiêm mật nhất Tam Giới, cho dù là thượng thần cũng không cách nào né tránh được hệ thống giám sát."

Phạm Lam: "Tôi là trung cấp thần có thần phú thiên nhãn! Hơn nữa, Ly Trạch cũng ngửi thấy!"

Ly Trạch liều mạng gật đầu.

Chung Quỳ không nói gì, anh ta đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống Phạm Lam.

Đôi đồng tử của anh ta đỏ như viên hồng ngọc, sâu không lường được, bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, làm cho Phạm Lam nhớ tới nỗi sợ hãi những tháng ngày bị môn "Khái quát tổng quát sổ công đức" giày vò kia.

Đột nhiên, Chung Quỳ giơ tay lên, bàn tay đặt lên đỉnh đầu Phạm Lam.

Thật sự là "sờ đầu giết" sao!

Khoảnh khắc này, Phạm Lam cảm thấy mình cách hồn quy đại địa ước chừng chỉ có một cái móng tay.

Thì thấy trong tay Chung Quỳ có thêm một chiếc lá cây màu tím.

Phạm Lam: "..."

Là lá cây Luân Hồi rơi xuống lúc trước? Đi xa như vậy, nhưng nó thế mà vẫn còn mắc lại trên đầu cô?

"Quỷ Vương đại nhân, đây là bằng chứng thép chứng tỏ cô ta làm hư hỏng cây Luân Hồi." Thạch Đường nói: "Là trực tiếp chém đầu hay là báo cáo với Diêm La điện hạ đây?"

"Oan uổng quá, là chiếc lá cây này tự mình rơi trên đầu tôi, tôi có làm gì đâu!" Phạm Lam hét lớn.

Chung Quỳ nhìn Thạch Đường: "Phải không?"

Thạch Đường nhíu mày, dừng lại một chút, gật đầu.

Đầu ngón tay Chung Quỳ xoay chuôi lá một vòng, lá cây hóa thành một điểm sáng màu tím bay vào trong mắt Phạm Lam, ánh mắt Phạm Lam nóng lên, mí mắt giống như bị đao cắt ra, cực kỳ đau đớn.

Vẻ mặt Chung Quỳ nhìn Phạm Lam rất kỳ quái, dường như có hơi kinh ngạc, lại dường như có hơi phẫn nộ, dường như có hơi hoài niệm, cuối cùng biến thành một nụ cười kỳ quái.

"Chẳng trách." Anh ta nhẹ nhàng nói: "Tôi vừa nhìn thấy cô đã thấy không vừa mắt."

Phạm Lam: Hể?

Chung Quỳ cười tươi nói: "Nhốt vào quang lao!"

16.3.2022

Ể ể anh Quỳ sao thế?????