Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 49: Lời mời của Cao Lộ

***

Phạm Lam đẩy cửa ra thì nhìn thấy Ly Trạch đang im lặng ngồi xổm trong bóng tối.

Cô không chắc rằng Ly Trạch này có còn ký ức hay không, chỉ có thể chào hỏi một lần nữa.

"Xin chào, tôi là Phạm Lam, là một bà Thổ Địa."

Ly Trạch ngẩng đầu lên, anh ta không còn dựng thẳng mắt nữa, đôi mắt đó bây giờ đã biến thành hình tròn.

"Ta biết ngươi, trên người ngươi có mùi của Dung Mộc, ngươi đã từng tới nơi này."

Phạm Lam hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cậu ta nói hẳn là lần trước núi Bạch Cách phong ấn bị buông lỏng.

"Chúng ta cũng coi như là người quen cũ rồi, đến tán gẫu một lát đi." Phạm Lam ngồi bên cạnh Ly Trạch nói.

"Tránh xa tôi ra, thối chết mất." Vẻ mặt Ly Trạch ghét bỏ.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam dịch sang bên cạnh, ngửi ngửi người mình, không thấy có mùi gì.

Quả nhiên là hồ ly, mũi nhạy thật đó.

"Nực cười." Ly Trạch nói.

Phạm Lam: "Cái gì?"

"Ta ôm mối hận này hết chín ngàn năm, mục tiêu duy nhất là có thể có thể đi ra ngoài báo thù, giết Dung Mộc, tiêu diệt Hồ tộc, nhưng hiện tại, họ lại nói cho ta biết nguyên nhân là như vậy?" Ly Trạch nói: "Không thấy nực cười sao?"

Phạm Lam: emmmmm...

Tên này thế mà dùng hận ý đều cố gắng sống thật.

Đường nét Ly Trạch càng ngày càng nhạt đi, ngược lại với điều này nhiệt độ xung quanh lại càng ngày càng cao, còn có mùi lông da bị đốt cháy.

Phạm Lam cảm thấy tình hình không ổn.

Cô nhớ tới các trưởng lão đã nói. Cửu Vỹ Hồ Yêu nếu như bị lệ khí cắn nuốt, thì sẽ mất đi ý thức bản thân, biến thành hung thú hủy diệt thiên địa.

Căn cứ vào kinh nghiệm vừa rồi, cô phỏng đoán, nơi này hẳn là nơi giao nhau giữa quyển trục và ý thức Ly Trạch, những điều được ghi lại trong hai cánh cửa "Trung", "Nghĩa" hiển nhiên là lai lịch của việc Cửu Vỹ Hồ bị phong ấn, mà con trước mắt này, ước chừng chính là ý thức bản thể của Ly Trạch.

Dung Mộc nói đến việc "vá phong ấn", ước chừng chính là dùng chân tướng trong quyển trục khiến cho Ly Trạch buông bỏ hận ý, để đánh thức bản thể ý thức của cậu ta đối kháng lại lệ khí. Nhưng vì sao hiện tại bản thể ý thức lại càng ngày càng yếu đi...

Đệt, nếu như Ly Trạch này biến mất, có khi nào cô vĩnh viễn sẽ không ra được hay không?!

"Ly Trạch, chi bằng chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau?" Phạm Lam gợi ý.

"Đi ra ngoài thì có thể như thế nào?" Ly Trạch nằm ngửa nhìn khắp nơi trên mặt đất: "Không đi ra ngoài thì lại làm sao?"

"Dung Mộc và Hồ tộc cố gắng chín ngàn năm, khó khăn lắm mới có thể tỉnh lọc hết lệ khí trên người cậu, cậu không thể từ bỏ như thế được."

"Không quan trọng nữa rồi."

"Cậu chính là hy vọng và tương lai của Hồ tộc đó!"

"Mặc kệ đi."

"Cậu không đi ra ngoài tôi cũng không ra được, cậu không thể hại người hại mình như thế được!"

Ly Trạch liếc phạm Lam một cái: "Ta và ngươi không quen nhau."

Thằng nhóc quỷ này!


Phạm Lam đập vào đầu cậu ta một cái.

"Đứng lên, đi!

Ly Trạch nằm trên mặt đất không chịu đi.

Phạm Lam kéo chân cậu ta ra ngoài, Ly Trạch giống như một miếng giẻ lau nát nằm liệt ra trên mặt đất, mặc cho Phạm Lam kéo như thế nào, cứ ở đó bày ra tạo hình heo chết không sợ nước sôi.

Đường nét trên người cậu ta đã gần như trở nên trong suốt.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!" Phạm Lam hét lớn.

Ly Trạch: "Vô vị, lười nhúc nhích."

Phạm Lam: "..."

Anh chàng này, sao lại giống cô thế nhỉ.

"Khụ, cậu bị phong ấn chín ngàn năm, chẳng lẽ không tò mò thế giới bên ngoài biến thành dáng vẻ gì sao?

Ly Trạch xoay người: "Không tò mò."

"Có máy bay, có đường sắt cao tốc, còn có tên lửa, chỉ xẹt một cái là có thể bay lên mặt trăng!"

"Đằng mây cũng có thể làm được."

"Và điện thoại thông minh! Có thể nói đó là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này, có thể được gọi shipper, mua sắm trực tuyến, xem phim truyền hình, xem phim, và chơi trò chơi."

Ly Trạch dừng lại, quay đầu: "Trò chơi gì?"

"Thần Ma... Đại chiến gì đó..."

"Cô có không?"

Phạm Lam sờ vào túi quần, lại bi kịch phát hiện ra thủ phù của cô cũng không thể mang vào không gian này: "Điện thoại của tôi ở bên ngoài, cậu đi theo tôi ra ngoài, tôi tìm cho cậu chơi."

"Vậy thì quên đi." Ly Trạch lại nằm trở về.

Bề mặt đường nét của cậu ta nổi lên những đốm lửa mờ nhạt, rồi từng chút một tan chảy trong bóng tối và sẽ sớm biến mất.

Đệt! Kệ mẹ đó! Thích sao thì chiều!

Phạm Lam nằm bên cạnh Ly Trạch, duỗi tứ chi ra, ngáp một cái, toàn thân đều trở nên thoải mái hơn rồi.

Ly Trạch: "Cô đang làm gì vậy?"

Phạm Lam: "Nằm chờ chết."

"Ngươi nằm chen ta rồi."

"Tôi không ra được, thôi thì cứ để thế đi."

"Ngươi không phải là bà Thổ Địa sao? Tự nghĩ cách ra ngoài đi!"

"Tôi vừa mới nhậm chức nửa năm, kỳ thi chức danh trung cấp còn chưa thi qua... nghĩ như thế, nếu như tôi chết ở chỗ này, vậy thì không cần thi, cũng khỏe."

"Thi... sao? "Ly Trạch dựng thẳng lỗ tai lên: "Có phải đọc sách không?"

Phạm Lam nhớ lại, người này cực kỳ ghét đọc sách.

"Không chỉ đọc sách, mà còn phải tham gia các khóa đào tạo! Cậu không biết thần tiên hiện tại khổ cực bao nhiêu đâu, mỗi ngày mệt chết mệt sống, tiền lương còn ít đến đáng thương, sách giáo khoa mỗi quyển đều dày như cục gạch! Thảm nhất còn có thi võ, cậu có biết giáo viên dạy võ học là ai không? Là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, mỗi ngày tôi bị anh ta đè ra đánh túi bụi, quá thảm, vẫn là chết đi thì tốt hơn."

"Dương Tiễn. Là Dương Tiễn phong thần đại chiến sao?" Ly Trạch hỏi.

Đốm lửa rải rác xung quanh anh ta ít đi, đường nét rõ ràng thêm vài phần.

Phạm Lam âm thầm hít sâu một hơi.

"Chính là anh ta. Dung Mộc nợ anh ta 200 vạn hộc pháp lực, anh ta là tới đòi nợ."

Ly Trạch căng tròn mắt: "Ngươi nói... Dung Mộc nợ cái gì?"

"Hết cách rồi, miếu Thổ Địa của chúng tôi quá nghèo, khảo hạch GCV năm trước đứng cuối cùng Tam Giới, mỗi ngày đều ở bên bờ vực phá sản."

"Phá sản?!" Ly Trạch ngồi dậy: "Dung Mộc kia thật thảm như vậy sao?"


Đường nét của cậu ta đã trở lại bình thường, hai mắt lấp lánh, bên trái viết "Vui vẻ khi", bên phải viết "người gặp họa".

Tuy rằng ngoài miệng cậu ta nói không hận Dung Mộc, nhưng thân thể lại rất ư là thành thật.

"Không tin sao, thế thì theo tôi đi ra ngoài xem thử." Phạm Lam nói.

"Được." Ly Trạch nhảy dựng lên, nhưng vừa mới bước được nửa bước, lại dừng lại: "Hồ tộc... thế nào rồi?"

Phạm Lam: "..."

Nhóc con cứng miệng này.

"Thanh Khâu đã không còn hồ tộc nữa."

Vẻ mặt Ly Trạch trắng bệch.

"Bọn họ chuyển đến nhân giới, thông hôn với yêu tộc khác."

Ly Trạch mặt xanh: "Cái gì?"

"Nghe nói là mèo chó heo lợn gì đó."

Ly Trạch mặt co giật vài cái: "Đi!"

Theo lời anh ta nói, cảnh cửa "Tín" huyễn hóa thành một thanh chìa khóa đồng, rơi vào trong tay Phạm Lam.

Phạm Lam đứng trước cánh cửa "xuất", ba chiếc chìa khóa bay ra ngoài, mở khóa mà ra, phía trước ánh sáng chói mắt, Ly Trạch không thèm quay đầu lại bước vào.

Một ngọn lửa màu đỏ phun ra từ bên trong cửa, Phạm Lam hét lớn một tiếng... mở mắt ra.

Trong tầm mắt là một đôi giày đen của người cao tuổi, chạy rất nhanh nhanh, dạ dày của cô không biết bị thứ gì chèn ép, lại còn xóc nảy khiến cô cảm thấy rất buồn nôn.

Phạm Lam vừa phản ứng lại, Dung Mộc lại kẹp cô chạy như điên.

"Thả tôi ra, ọe... thả xuống... ọe... "

"A, xin lỗi."

Phạm Lam chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cả người bị cắm trên mặt đất, cô nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Dung Mộc, tóc tai xù lên, giống như bị nhét vào trong một chiếc máy nổ bỏng ngô.

"Cô vừa mới đi nhầm vào dị cảnh của Huyễn Chân chú." Dung Mộc nói một nửa, Kế Ngỗi đã chạy tới trước mắt giống như một cơn gió, hét lớn: "Đi mau!"

Dung Mộc khiêng Phạm Lam lên chạy như điên, cầu lửa phía sau phun ra loạn xạ, ánh lửa nổi lên khắp núi Bạch Cách, khói bụi cuồn cuộn, đốt đến mức khiến cho mông Thần Thổ Địa và Trù Thần đều bốc khói.

Phạm Lam: "..."

Chờ một chút! Ly Trạch hẳn là đã khôi phục lý trí rồi! Tại sao nó vẫn còn tấn công?!

Kế Ngỗi: "Mộc ca, dùng Thương kiếm diệt anh ta đi."

Dung Mộc: "Dung mỗ dùng hết pháp lực rồi."

"Dị cảnh Huyễn Chân Chú còn không thể khởi động không?"

"Năng lượng chú cảnh đã cạn kiệt rồi."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Thả tôi xuống! Tôi có cách!"

Dung Mộc và Kế Ngỗi đồng thời phanh gấp, Phạm Lam lại bị cắm trên mặt đất.

Cửu Vỹ Hồ Yêu Khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhe răng há miệng phun ra hai cầu lửa cực lớn.

[Dung Đao lâm thế!]

Kế Ngỗi vung đao xông lên, bổ ra một cầu lửa, ngay lúc anh ta muốn bổ cái thứ hai...

[Pháp lực không đủ, thu hồi Dung Đao]


Dung Đao biến mất, cầu lửa treo ở vị trí cao ba thước trên đỉnh đầu Kế Ngỗi, cũng dừng lại.

Kế Ngỗi và Dung Mộc đồng thời sửng sốt.

Phạm Lam chỉ vào mũi hồ ly lửa khổng lồ mắng to: "Cậu làm cái gì vậy? Muốn làm cho miếu Thổ Địa của chúng tôi phá sản, nửa cuối năm sau đều uống gió Tây Bắc sao?!"

Cầu lửa rầm rầm rơi xuống đất, ùng ục lăn sang một bên rồi biến mất.

Con hồ ly chín đuôi khổng lồ nghiêng đầu, chậm rãi cong miệng lên.

"Ha ha ha ha ha, các người thật sự rất nghèo, ha ha ha ha ha."

Ba con thần: "..."

Cửu Vỹ Hồ cười lăn lộn khắp nơi, thân thể càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến nhỏ lại như con mèo... nhưng vẫn là một con hồ ly không có đuôi.

Gân xanh trên đỉnh đầu Kế Ngỗi nổi lên, tiến lên túm lấy cổ Ly Trạch, kéo anh ta lên.

"Mộc ca, nướng cậu ta ăn đi."

Dung Mộc sửng sốt hồi lâu, bước lên tỉ mỉ đánh giá Ly Trạch một vòng, mỉm cười.

Ly Trạch lại giống như nhìn thấy quái vật khủng bố gì đó, lông toàn thân đều xù lên, liều mạng giãy dụa.

"Đáng sợ quá, tên này thế mà biết cười?!"

Kế Ngỗi: "Làm khăn choàng cổ đi."

Ly Trạch: "Chỉ là một tiểu thần ngàn năm, lại dám động đến Cửu Vỹ hồ yêu vạn năm như ta!"

Kế Ngỗi điên cuồng lắc Ly Trạch: "Làm mũ da."

Ly Trạch giãy dụa vài cái mới phát hiện, cậu ta căn bản không cách nào tránh khỏi ma trảo của Kế Ngỗi, lông nó càng xù hơn nữa.

"Sao lại thế này, Dung Mộc người rốt cuộc đã làm gì ta?!"

"Không phải là ảo giác của tôi chứ, sao tôi lại không thấy yêu quang của cậu ta nhỉ?" Phạm Lam vuốt lông ly trạch.

Ly Trạch: "Này!"

"Có thể." Dung Mộc suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì huyễn chân chú cảnh gia tăng tác dụng, công năng thanh lọc của Thiên Sơn Bách Cách trận bị hình học phóng đại."

Phạm Lam: "Có thể nói tiếng người được không?"

Kế Ngỗi: "Có nghĩa là, lệ khí vào yêu lực của con hồ ly thối bị tinh lọc cùng nhau luôn."

Phạm Lam: "Nói cách khác... cậu ta sau này sẽ là hồ ly mãi?"

Kế Ngỗi: "Là trước khi cậu ta mọc đuôi."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Phụt!"

Ly Trạch cứng đờ mấy giây, nổi giận, bốn móng vuốt điên cuồng huơ loạn: "Thứ khốn nạn mấy người! Ngươi lừa ta! Cả miếu mấy người đều là đồ xấu xa!"

Dung Mộc: "Dung mỗ cũng không ngờ tới..."

Ly Trạch: "Ngươi tránh xa ta ra!"

Kế Ngỗi: "Lông của nó cũng không tệ, rút mấy xấp làm bút lông đi."

Ly Trạch: " Cút!"

Phạm Lam: "..."

Buồn ngủ quá. Rốt cuộc lúc nào mới có thể về nhà ngủ đây.

*

Sau hai ngày ba đêm làm việc cường độ cao. Phạm Lam cơ hồ dính gối đã lập tức ngủ say sưa, lần này, ngay cả một giấc mơ cũng không thấy.

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng, Phạm Lam ở trên giường ngẩn người hai mươi phút, nhớ tới ngày hôm qua Dung Mộc nói cô có thể nghỉ ngơi một ngày, vì thế lại cảm thấy mỹ mãn nằm vào chăn, lướt điện thoại.

Nhưng vừa mở Weibo, đã có điện thoại gọi đến. Là Ngạc Nghĩa Viễn.

"Phạm Lam, sao cô còn chưa tới lớp?!"

Phạm Lam: "Hả?"

"Cô đã vắng mặt hai ngày, còn vắng học nữa, sẽ không lấy được chứng nhận tốt nghiệp đâu."

Phạm Lam nằm trong chăn ngây người một giây, hai giây, ba giây...

"Mẹ kiếp!" Phạm Lam nhảy bật dậy khỏi giường, mặc áo quần vào rồi chạy như điên ra ngoài.

Cô thế mà lại quên xin phép Hạo Ngọc!


Phạm Lam ngồi taxi chạy tới Bắc Thành, xông vào quán mì bò, lao vào trong kết giới, nhanh như chớp chạy vào lớp học Hồng Hoang Giáp.

"Báo cáo... đệt!"

Phạm Lam nhìn thấy khuôn mặt đen của Chung Quỳ, tiết này thế quái nào lại vừa vặn trúng cái môn "Khái luận về sổ công đức" thế này.

Cả lớp cực kỳ đồng tình nhìn Phạm Lam, Phạm Lam mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Ánh mắt này của Chung Quỳ, không phải là muốn chặt cô ra thành tám khúc đó chứ?

Không không không không, có lẽ còn tệ hơn việc bị chặt thành tám khúc, cô không phải sẽ bị tạch môn đó chứ?!

Chung Quỳ lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Lam một cái: "Ngồi xuống đi."

Gã này hôm nay lương tâm trỗi dậy sao?

Phạm Lam được sủng mà kinh, nhanh như chớp chạy xuống chỗ ngồi.

Ngạc Nghĩa Viễn: "Phạm Lam, mấy ngày nay cô làm gì vậy?"

Phạm Lam: "Một lời khó nói hết."

Chung Quỳ: "Phạm Lam!"

Phạm Lam Đằng đứng lên một chút: "Có!"

"Xem ra cô đã có tính toán kỹ lưỡng trong lòng với kỳ thi này rồi." Chung Quỳ nói: "Vậy mời cô nói cho chúng tôi biết năng lượng sổ công đức dùng trong việc chữa trị hồn thể hư hại."

Phạm Lam: "Hả? Còn có công năng này sao?"

Chung Quỳ: "..."

Chung Quỳ lẳng lặng nhìn Phạm Lam, tuy rằng biểu cảm của anh trước sau vẫn khó ở như một, nhưng Phạm Lam cảm thấy hôm nay anh ta lại không giống như bình thường, giống như có chút muốn nói lại thôi.

"Đây là điểm mấu chốt." Chung Quỳ gõ bảng đen nói: "Là điểm mấu chỗ để thi, mọi người phải chú ý."

Phạm Lam không hiểu đầu cua tai nheo ngồi xuống, lật sách giáo khoa nửa ngày, cuối cùng thấy được câu hỏi của Chung Quỳ trong phụ lục của Sừng Thượng Hải, thế mà còn có một quyển sách tham khảo "Luận tính khả thi chữa trị hồn thể... tác giả... Chung Quỳ"

Phạm Lam: "..."

Chẳng lẽ tên này định ép buộc mình mua sách của anh ta?

Tiết thứ hai "Tổng quan về mã nguồn pháp chú", phản ứng của thầy hướng dẫn Cao Lộ cũng rất thú vị. Ông ta thỉnh thoảng liếc Phạm Lam một cái, ánh mắt rất quái dị, nhìn đến mức phạm lam cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn nghi ngờ Dung Mộc có phải cũng thiếu mấy trăm vạn hộc pháp lực của Cao Lộ.

Run sợ trải qua một tiết học, cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, Phạm Lam đang muốn chạy về phía căng tin, nhưng vừa ra khỏi phòng học, đã bị Cao Lộ gọi lại.

"Phạm Lam, nói chuyện với tôi một lát."

Phạm Lam: "Được rồi."

Nói thật, đây là lần đầu tiên Phạm Lam ở một mình với Cao Lộ, trong ấn tượng của cô, Cao Lộ là một nhân tài kỹ thuật điển hình, nói chuyện có mùi khoa học kỹ thuật kỳ quái, nói cách khác, lời nói của ông ta thì đầu óc cần phải xoay vài vòng mới có thể nghe hiểu... Phạm Lam cảm thấy giao tiếp với ông ta rất khó khăn.

Nhất là hôm nay ông ta lại có một phần mở màn lại vô cùng kinh hãi.

"Lương của cô ở miếu Thổ Địa khu Thanh Long phủ Xuân Thành là bao nhiêu?"

Phạm Lam: Có ý gì? Cục Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Tam Giới muốn nghiên cứu thị trường sao?

"Sau khi lên chính thức, mỗi tháng 1000 hộc."

"Nếu như tôi nhớ không lầm, trong 140 ngày cô nhậm chức bà Thổ Địa, đã thành công tạo ra bốn mã nguồn pháp chú cao cấp."

"Vâng, đúng."

"Bản thân cô được thưởng 80.000 hộc pháp lực, miếu Thổ Địa khu Thanh Long được tăng thêm 20% GCV kỳ sát hạch cuối năm."

"......"

Phạm Lam cảm thấy đề tài này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Cao Lộ cảm thấy tiền thưởng cho cô quá cao, cho nên muốn ép cô trả lại một phần? Không phải là vô sỉ như thế chứ?

Cao Lộ cau mày, mở sách giáo khoa trong tay ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại mở ra, một lúc lâu sau mới nói một câu.

"Cục nghiên cứu và phát triển công nghệ Tam Giới chúng tôi mỗi tháng lương 5000 hộc, còn có trợ cấp khác ước chừng 1000 hộc mỗi tháng, nếu có cống hiến đặc biệt, thì tiền thưởng cuối năm bình quân cũng hơn 20000 hộc."

Phạm Lam: "Hả?!"

"Chúng tôi có chung cư dành cho nhân viên, ăn ở hoàn toàn miễn phí."

"Chờ một chút." Phạm Lam nuốt nước bọt: "Ý ông là sao?"

Cao Lộ: "Phạm Lam, cô có hứng thú đến hay không phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Tam Giới làm việc không?"

9.2.2022

Anh Mộc lại bị đào góc tường haha