Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 47: Là chân tướng...sao?

***

Tình huống gì thế?! Phạm Lam choáng váng.

Quả cầu ánh sáng kêu răng rắc, bề mặt nổi lên từng giọt chất lỏng màu đỏ lơ lửng giữa không trung.

Tóc Ly Trạch dựng đứng lên, gân xanh màu đỏ hằn lên trán, má và cổ cậu ta. Trong miệng cậu ta mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn rồi phun ra máu.

"Ngươi, các ngươi...Đang làm... Cái gì?!"

Trưởng lão: "Ly Trạch, không phải là chúng ta nhẫn tâm mà hiện tại Thanh Khâu Cảnh đã sắp sụp đổ, chỉ có thể dùng toàn bộ sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ tộc mới có thể duy trì được."

Ly Trạch: "Các người... muốn cắt chín cái đuôi của ta... sao?"

"Đây là số mệnh của tộc Cửu Vĩ, cũng là trách nhiệm của Cửu Vĩ!"

"Cửu Vĩ Hồ tộc sinh ra là vì thế!"

"Hết thảy đều là vì tương lai của Hồ tộc!"

Bảy pháp chú đột nhiên siết chặt Ly Trạch. Ly Trạch gầm lên một tiếng giận dữ, trong da cậu ta mọc ra lông màu đỏ rực, biến thành hình thú, năm cái đuôi còn lại điên cuồng lắc lư rồi đập xuống mặt đất.

"Buồn cười! Lố bịch!! Lố bịch!!"

Ly Trạch phát ra tiếng cười như dã thú, cái đuôi thứ năm của cậu ta biến mất, trong con ngươi màu vàng chảy ra chất lỏng màu đỏ, da lông cũng phát ra ngọn lửa chói mắt thiêu đốt tất cả bùa chú phong ấn. Bốn cái đuôi còn sót lại mang theo cơn gió sắc bén quét ngang về phía các trưởng lão, làm cho hai tên trưởng lão bị đánh bay đi.

"Chỉ bằng các ngươi?!"

Thân thể Ly Trạch đột nhiên lớn lên, đâm gãy dầm nhà và cột gỗ, mái nhà sụp đổ, mái ngói ào ào đổ xuống, bị lửa hồ ly thiêu thành tro tàn.

Năm tên trưởng lão phun máu ngã xuống đất.

Ly Trạch ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng, tiếng kêu thê lương cùng lửa hồ ly có màu đỏ tươi rực rỡ như máu lao lên bầu trời.

"Chín đuôi sắp nổ! Chín đuôi sắp nổ!" Trưởng lão hét lớn: "Mau sơ tán tộc nhân!"

Nhưng vào lúc này, một tia sáng màu băng lam từ trên trời giáng xuống quét sạch hơn phân nửa ngọn lửa hồ ly kia.

Trên bầu trời xuất hiện một vị Thần, anh ta mặc áo bào rộng màu trắng, tay cầm thủy kiếm màu lam băng, kiếm khí cùng lửa hồ ly giao nhau giữa không trung, tạo thành một cơn gió lốc hợp lại từ băng và lửa. Mái tóc đen của anh ta vần vũ, quần áo phất phơ, anh ta giơ trường kiếm trong tay lên hời hợt đảo qua một cái.

Bốn chiếc đuôi cáo của Ly Trạch đồng loạt đứt ra, máu huyết phun đầy trời.

Phạm Lam nhìn gương mặt vị thần kia.

Anh tuấn, lạnh lùng, mắt đen như màn đêm.

Là Dung Mộc!

*

Phạm Lam ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi.

"Bà ơi, bà cuối cùng tỉnh rồi!" Bính Thiện nhào vào sống mũi Phạm Lam khóc lớn, nước mắt làm ướt cả nửa người cô ấy, nhăn nhăn nhúm nhúm.

Phạm Lam kéo Bính Thiện ra. Họ vẫn còn trong "Từ đường của Hồ tộc", cô nắm chặt quyển trục trong tay, một phần ba chữ trên quyển trục đã biến mất.


"Di sản văn hóa của Hồ tộc chúng tôi, tôi phải giải thích thế nào với các trưởng lão Hồ tộc đây!" Hồ ly già khóc nức nở.

Phạm Lam vuốt ve bề mặt quyển trục, những chữ viết kia tuy rằng đã biến mất, nhưng tựa như đã khắc ở trong ánh mắt của cô, làm cô đau đớn đến khó chịu.

Cô vừa nhìn thấy gì?

Ghi chép trong cuốn trục sao?

Vị thần xuất hiện cuối cùng... thật sự là Dung Mộc?!

Trái tim Phạm Lam nhảy dựng lên, bởi vì tiếng Ly Trạch rống giận, bởi vì lửa hồ ly giống như máu kia, bởi vì... khuôn mặt Dung Mộc quen thuộc lại vô cùng xa lạ.

"Dung Mộc" vừa rồi với Dung Mộc mà cô quen biết hoàn toàn là hai người khác nhau!

"Bà ơi, bà không sao chứ?" Bính Thiện lắc lắc thân thể như cái quạt ướt nhẹp của mình: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Phạm Lam siết chặt quyển trục. "Trở về."

"Các người không thể đi!" Lão hồ ly nhảy lên ba thước, gắt gao túm lấy quần áo Phạm Lam.

Phạm Lam kéo cổ áo ông ta quăng sang bên cạnh, lao ra khỏi Từ Đường rồi triệu hoán Tường Vân 007, bay đi khỏi Thanh Khâu cảnh.

Chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa là đến lúc phong ấn núi Bạch Cách bị phá, GPS cho thấy hành trình trở về phải mất hơn ba giờ.

Thời gian không kịp rồi.

"Bà ơi, có thể dùng máy gia tốc Tường Vân." Bính Thiện đề nghị.

"Có thứ này nữa sao?" Phạm Lam nhấn lên hệ thống định vị Tường Vân, quả nhiên nhìn thấy một nút bấm màu đỏ ở trên cùng, viết một chữ "Thuấn". (*)

(*)Thuấn瞬 : Nháy mắt

[Chức năng tăng tốc Tường Vân, trong nháy mắt có thể đến đích, chi phí 5000 hộc/1000 km]

Phạm Lam: Đắt quá!

"Có hoàn trả không?" Phạm Lam hỏi.

Bính Thiện: "Pháp lực tiêu hao tối đa của Tường Vân cho việc đi công tác là là 1000 hộc."

"......"

"Liều thôi!" Phạm Lam cắn răng, hung hăng ấn chữ "Thuấn".

[Vui lòng thiết lập điểm đến và thắt dây an toàn.]

Phạm Lam nhập tọa độ của Núi Bạch Cách, một giây sau, một đám Tường Vân nhảy bật lên, vù một cái làm cô nằm bẹp trên mây.

[Khởi động chức năng tăng tốc Tường Vân, chúc bạn đến nơi an toàn.]

007 Tường Vân run rẩy vài cái, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, Phạm Lam chỉ cảm thấy cô biến thành một con quay, bầu trời, mặt đất, mây hoa ở trước mắt vặn vẹo thành những đóa hoa gai bảy màu, đóa hoa gai càng lúc càng lớn rồi biến thành một đường hầm quanh co khúc khuỷu, bên tai Phạm Lam vang lên tiếng gào thét, tựa như cô đang ngồi lên chiếc tàu lượn siêu tốc khủng bố nhất trên đời, đầu hướng xuống dưới vọt vào trong đường hầm.

"A a a a... ọe!"

Đủ loại màu sắc khuấy thành một nồi cháo, từ bốn phương tám hướng tràn vào mắt, tai, lỗ mũi và miệng của Phạm Lam, cả người Phạm Lam đảo lộn, xoay tròn, dạ dày chua xót, mật xanh mật trắng khuấy lại với nhau.

Bỗng nhiên trước mắt trắng xóa, cô chui ra từ trong đường hầm, Tường Vân phanh một cái rồi dừng lại.

Trên bầu trời, cả thế giới đều trở nên im lặng.

Phạm Lam nằm sấp trên đầu mây nôn ọe nửa ngày, cuối cùng năm giác quan cũng khôi phục lại bình thường.

Mười giờ tối, ga tàu điện ngầm núi Bạch Cách người đến kẻ đi, trên đường xe cộ ùn ùn kéo đến, không ai chú ý tới kết giới màu đỏ khổng lồ của núi Bạch Cách.

Bính Thiện chui ra khỏi ba lô Phạm Lam, đón gió biến hình thành tạo hình trinh nữ với chiếc váy trắng dài.

"Cô tự trở về miếu Thổ Địa được không?" Phạm Lam hỏi: "Trong kết giới này toàn là lửa hồ ly, cô vào sẽ bị đốt cháy mất."


Bính Thiện: "Tôi, tôi có thể theo gió bay trở lại, không thành vấn đề."

"Đi đường cẩn thận." Phạm Lam kéo chặt ba lô, siết chặt vòng cổ duỗi thẳng cánh tay, lui về phía sau vài bước, chạy tới, bộp một tiếng đụng vào kết giới.

Cảnh tượng trong kết giới thay đổi, bóng lửa biến mất, cũng không có những ngọn lửa sáng, đại bộ phận thảm thực vật đều bị thiêu đốt, chỉ còn lại tro tàn, độ ẩm và nhiệt độ đều cao đến kinh người, giống như một phòng xông hơi cỡ lớn.

Phạm Lam gọi điện thoại cho Kế Ngỗi, đối phương không nghe máy, cô dựa vào trí nhớ cẩn thận đi tới, chỉ qua vài phút đã bị sức nóng và mùi hôi xung quanh làm cho cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Đường núi càng lúc càng khó đi, khắp nơi đều là đèn đường bị gãy, thùng rác bị cháy đến biến dạng, đường nhựa cháy đen dính chặt, Phạm Lam dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể leo lên được trên đỉnh núi.

Cây Đa vẫn còn nguyên vẹn, kết giới chung quanh lại biến mất, Phạm Lam nhìn thấy tấm bia đá kết giới đã vỡ vụn.

Kết giới bị phá?!

Còn Kế Ngỗi ở đâu? Dung Mộc ở đâu?!

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng thậm chí không có, tựa như như toàn bộ không gian đều trở nên tĩnh lặng.

Lông tơ sau lưng Phạm Lam dựng đứng cả lên, giác quan thứ sáu nói cho cô biết nơi này không nên ở lại lâu.

Phạm Lam siết chặt điện thoại, chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô quay phắt đầu lại, sau đó cô nhìn thấy Dung Mộc.

Dung Mộc đứng ở trong một đám phế tích, khuôn mặt tái nhợt đối lập rõ ràng với màn đêm đen kịt.

Trái tim Phạm Lam ngừng đập nửa nhịp.

Dung Mộc trước mắt rất giống với ảo cảnh cô nhìn thấy trong quyển trục, lạnh lùng, nghiêm nghị, không có chút nhân khí nào.

"Dung Mộc?" Phạm Lam tiến lên một bước.

Bỗng nhiên, một đám cầu lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng bay về phía Dung Mộc, nhưng Dung Mộc lại giống như ngây ra không hề nhúc nhích.

Thân thể Phạm Lam phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, cô nhào tới ôm Dung Mộc lăn vào trong bụi cây bị cháy, cầu lửa đập xuống mặt đất cách đó mấy mét tạo ra một đám khói lửa.

Dung Mộc trong ngực cô lạnh đến dọa người, giống như một khối băng.

"Dung Mộc, Dung Mộc!" Phạm Lam vỗ vỗ vào mặt anh ta.

Dung Mộc bình tĩnh nhìn Phạm Lam, sâu trong đồng tử mơ hồ nổi lên màu băng lam

Ánh sáng, dần dần hình thành hai từ "ảo giác".

Anh ta không phải Dung Mộc!

Nhiệt độ phía sau chợt tăng lên, ngọn lửa nóng bỏng gào thét liếm tới. Phạm Lam lăn sang một bên: "Dung Mộc" kia biến thành một cỗ hơi nước ở trong ánh lửa, rồi...biến mất.

Một giây sau, ba ngọn lửa hồ ly gào thét lao đến, mục tiêu lúc này là Phạm Lam.

Phạm Lam dùng hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ để chạy trốn.

Nhưng thể lực của cô thật sự quá kém, còn chưa chạy được mấy phút thì đã hai mắt trắng bệch, gan phổi đau nhói, hai chân run rẩy, cho dù có không bị lửa hồ ly phía sau thiêu chết thì cũng mệt chết.

"Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị!" Phạm Lam vung điện thoại hét lớn.

Tấm chắn màu vàng kim đột nhiên dâng lên, ngăn trở một ngọn lửa hồ ly, Phạm Lam nhân cơ hội chuyển hướng chạy như điên. Ngọn lửa thứ hai lại lao đến.

"Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị!"

Khiên chắn giao kích với lửa hồ ly giao kích giữa không trung ầm ầm nổ tung. Hỏa Tinh ào ào nện xuống, Phạm Lam hai tay ôm đầu, lăn tại chỗ vài vòng rồi chạy như điên xuống núi.

Pháp lực của cô đã chạm đáy, còn lại chưa tới 1000 hộc, cô bay ra khỏi đòn sát thủ.

"Kiến quốc hậu bất chuẩn thành tinh!"


Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới chính là cái gọi là pháp chú công kích cao cấp kia sau khi gặp phải lửa hồ ly thì chẳng có hiệu quả gì, trực tiếp bị thiêu thành tro.

Phạm Lam: "..."

Đệt! Cô quên mất, Cửu Vĩ Hồ Yêu là thành tinh trước khi dựng nước, bùa chú này không có hiệu quả với anh ta!

Lửa hồ ly dường như bị chọc giận, màu sắc ngọn lửa càng thêm đậm, hình thành tạo hình hồ ly thật lớn ở giữa không trung, Phạm Lam thậm chí nhìn thấy hàm răng bén nhọn trong miệng anh ta.

"Mẹ ơiiiiiiiiiiii!" Phạm Lam tiếp tục chạy như điên, cô quyết định ra khỏi kết giới để bảo vệ tính mạng mình trước đã, mắt thấy kết giới càng ngày càng gần, công kích lửa hồ ly phía sau cũng càng ngày càng dày đặc.

Lúc cách kết giới còn năm mươi mét.

Tóc cô bị cháy.

Cách kết giới ba mươi mét.

Lông mày của cô nhíu lại.

Mười mét.

Đế giày bị đốt cháy.

Một mét.

Phạm Lam nhào tới, một đầu đụng vào kết giới, bộp một tiếng bị bắn trở về, giày rơi ra, chân đau đến muốn chết.

Lửa hồ ly màu đỏ thẫm xông về phía kết giới, trong nháy mắt cũng bị xua tan.

Phạm Lam nắm chặt thời cơ, liên tục bò về phía kết giới, đột nhiên cổ chân cô lạnh lẽo, có một bàn tay nắm chặt chân cô dùng sức kéo xuống. Phạm Lam chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, đất dính đầy miệng mũi, cô bị kéo xuống đất rồi nặng nề ngã xuống.

Mẹ kiếp, không phải đó chứ!

Phản xạ có điều kiện của Phạm Lam nhắm mắt lại, nhưng cảm giác ngộp thở trong dự liệu lại không xuất hiện, cô cư nhiên ngửi thấy mùi sương mai.

Phạm Lam chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt thanh tuấn, đồng tử trắng nõn, con ngươi đen bóng, hàng mi dài thật dài ở dưới mí mắt cong cong cười ôn nhu.

"Dung Mộc?!"

"Anh, anh không sao chứ?" Lông mi Dung Mộc bối rối chớp chớp.

Phạm Lam lúc này mới phát hiện cô thế mà lại được Dung Mộc ôm ngang người, tạo hình cực kỳ là ái muội.

"Xin, xin lỗi." Dung Mộc cẩn thận buông Phạm Lam xuống, lui về phía sau hai bước.

Bàn chân Phạm Lam chạm đất, đau đến không khỏi hít sâu một hơi dài, một giây sau, cô lại bị Dung Mộc ôm lên, tốc độ quá nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng.

"Xin, xin lỗi, Dung mỗ vừa rồi không nhìn thấy." Dung Mộc nhỏ giọng nói.

Phạm Lam: "..."

Không cần phải... Phải...

"Này!" Có một giọng nói rất khó chịu.

Kế Ngỗi đứng cách đó ba thước, ôm lấy cánh tay dựa vào tường , gương mặt xị xuống như cả thế giới mắc nợ anh ta năm trăm vạn vậy.

Phạm Lam lúc này mới chú ý tới bọn họ đang ở trong một đường hầm dưới lòng đất, xung quanh vách tường khảm rễ cây to lớn, nhìn rất giống với kết giới không gian của Dung Mộc lúc trước.

Phạm Lam: "Đây là đâu?"

Kế Ngỗi: "Sao bây giờ cô mới đến?"

Dung Mộc: "Tôi giúp cô chữa trị."

Một giây yên tĩnh.

Phạm Lam: "Tôi không sao."

Kế Ngỗi: "Đồ đâu?"

Dung Mộc: "Pháp đàn phong ấn Thiên Sơn Bách Cách này."

Hai giây im lặng.

Phạm Lam đỡ trán, Kế Ngỗi trợn trắng mắt, Dung Mộc nở nụ cười, anh ta thi hai phương pháp chữa trị lạnh lẽo đặt ở trên chân Phạm Lam.

Phạm Lam cảm thấy như cô đang mang một đôi dép to làm bằng miếng dán hạ sốt, mụn nước trên chân đã biến mất.


Phạm Lam lấy quyển trục ra khỏi ba lô.

"Tôi chỉ tìm được cái này."

Kế Ngỗi: "Chỉ có thế thôi?"

Phạm Lam: "Nếu không anh đi đi."

"Xí."

Dung Mộc phát một cái phá ấn sáp của quyển trục, nhẹ nhàng thở dài.

Mặt mày của anh ta trở nên lạnh lẽo, có hơi giống với Dung Mộc ở bên trong quyển trục.

Trong lòng Phạm Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác không nói thành lời.

Đường hầm phức tạp hơn Phạm Lam tưởng tượng. Nếu để hình dung thì nó giống như một đường hầm tàu điện ngầm nhỏ, độ sâu ước chừng cũng không khác là bao. Có thể nghe thấy tiếng rung của hoạt động tàu điện ngầm, nó có lẽ ở bên cạnh.

"Này, vì sao lúc nãy cô lại nhìn chằm chằm Mộc ca bằng ánh mắt này?" Kế Ngỗi hỏi.

Phạm Lam: "Tôi? Khi nào? Ánh mắt gì?"

"Ánh mắt thiếu đánh."

"......"

Phạm Lam lười dài dòng với anh ta: "Sau khi tôi đi đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại chạy xuống dưới lòng đất rồi?"

"Phong ấn bị Cửu Vĩ Hồ phá, trận pháp Thiên Sơn Bách Cách chỉ còn lại có một tầng kết giới pháp lực, nguy cơ đầy rẫy." Kế Ngỗi nói: "Cho nên Mộc ca thiết lập mồi nhử trên mặt đất, tạm thời dời đi công kích lệ khí của Cửu Vĩ Hồ để bảo vệ pháp đàn dưới lòng đất."

"Mồi nhử có nghĩa là gì?"

"Ảo ảnh của Mộc ca."

"...... Thì ra Dung Mộc giả vừa rồi là do các người làm ra! Suýt nữa đã hại tôi rồi!"

"Ai có thể nghĩ đến cô lại ngu xuẩn giống như Cửu Vĩ Hồ kia chứ."

Phạm Lam thật sự rất muốn đạp Kế Ngỗi hai cái.

"Bây giờ đi đâu?"

"Trung tâm pháp đàn, nơi phong ấn chân thân Cửu Vĩ Hồ."

Cái gọi là trung tâm pháp đàn, thực ra là đầm nước nhỏ mà Phạm Lam nhìn thấy lúc trước. Lúc này, đầm nước đã khô làm lộ ra đáy đầm cạn, giống như một chậu hoa lớn, phía dưới khắc hình vẽ như ốc sên... là biểu tượng của Ly Trạch.

Tuy nhiên, Phạm Lam không nhìn thấy chân thân của Ly Trạch.

Dung Mộc tay cầm quyển trục đi qua, trong lòng Phạm Lam đột nhiên nhảy dựng lên.

"Dung Mộc, anh có biết trong quyển trục viết cái gì không?"

"Là chân tướng."

"Chờ một chút!" Phạm Lam hét lớn: "Anhchắn chắn chứ?"

Dung Mộc dừng chân, quay đầu lại: "Cô biết ngôn ngữ của Cửu Vĩ Hồ?"

"Tôi không biết, nhưng mà, tôi nhìn thấy, Dung Mộc, anh... "

Ánh mắt Dung Mộc mở ta trong chớp mắt, lông mi của anh ta rũ xuống, rồi lại nâng lên, mỉm cười.

Anh ta nói: "Tất cả những gì cô thấy đều là sự thật."

Phạm Lam trợn mắt.

"Cho nên, tất cả đều là thứ mà Dung Mỗ phải gánh chịu."

Dung Mộc buông quyển trục xuống.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!"

Phạm Lam nghe được tiếng tim vô cùng rõ ràng. Lúc này đây, ở ngay dưới chân cô.

7.2.2022

Em đã trở lại rồi đây, mọi người nhớ em hơm, haha...