Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 118: Tiểu kiều thê được sủng ái nhất

***

Bữa cơm tất niên là bữa cơm quan trọng nhất trong năm, món ăn phong phú, có cá có thịt, đẹp đẽ hài hòa, ngoài ra còn có sự dạy dỗ và quan tâm tha thiết của trưởng bối đối với tiểu bối.

Tiểu bối là học sinh, nhất định sẽ hỏi kết quả thi cử.

Tiểu bối là nô lệ xã hội, nhất định sẽ hỏi tiền lương tiền thưởng.

Nếu tiểu bối độc thân, nhất định sẽ hỏi khi nào kết hôn.

Nếu tiểu bối đã kết hôn, nhất định sẽ hỏi khi nào thì sinh con.

Tiểu bối nếu đã có con, nhất định sẽ hỏi khi nào sinh đứa thứ hai.

Sau đó, các tiểu bối đời sau nữa sẽ bị hỏi có học thuộc lòng thơ cổ nào nay không, kết quả thi cuối kỳ như thế nào...

Cứ ông hỏi cha, cha hỏi cháu, con cháu đời đời vô cùng vô tận.

"Hôm nay em có dự cảm không lành." Em họ thì thầm.

Phạm Lam: "Vì sao?"

"Hôm nay dì họ cũng tới." Em họ nói.

Bà dì họ trong lời của em họ thực chất không có quan hệ huyết thống gì với gia đình của Phạm Lam mà là bạn học của dì Tư, nhưng vì bố mẹ của dì ta và bà ngoại Phạm Lam làm chung một đơn vị, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, có thể nói là mối quan hệ nối khố. Vị dì họ này này vốn làm việc ở công tác công đoàn, sau khi về hưu vẫn mang trong lòng công việc cống hiến tài năng giải quyết khó khăn khổ sở cho quần chúng, cực kỳ nhiệt tình bắt đầu mùa xuân sự nghiệp lần thứ hai... đó là làm mai cho các thanh niên nam nữ giới thiệu người đi xem mắt, hơn nữa thành tích rất tốt, tỷ lệ thành công cao tới 68%, cứ như thế dì đã trở thành một người có tiếng trong khu này.

"Nghe nói tố chất nghiệp vụ của vị dì họ của chúng ta vô cùng mạnh, được mệnh danh là Tiểu Nguyệt lão ở Cốc Thị đó." Chị họ ba nói: "Mọi người cảm thấy hôm nay ai là mục tiêu của dì ấy đây?"

Mọi người liếc nhau một cái, sắc mặt ai cũng không mấy tốt đẹp, dù sao cũng chỉ cần đủ tuổi kết hôn hợp pháp thì trong bọn họ có vài người đã sớm vượt quá tiêu chuẩn rồi.

Bữa cơm tất niên bắt đầu trong bầu không khí ấm áp náo nhiệt, cơm qua năm chén, rượu qua ba tuần, náo nhiệt kết thúc, cuối cùng bắt đầu tập trung vào trọng điểm. Dì họ bưng chén rượu bước đi như gió đi tới bàn tiểu bối bên này.

"Ôi chao, nhìn mấy đứa cháu gái, cháu trai của tôi nè, người nào người nấy đều là nhân trung long phượng cả, không hiểu sao tôi nhìn thế nào cũng thấy thích, nào, dì chúc mọi người sự nghiệp thành công, sống hạnh phúc mỹ mãn."

Năm tiểu bối đứng dậy cúng chén, nháy mắt với nhau.

Đến rồi!

"Dì thấy mấy đứa trưởng thành rồi, có vài câu dì nhất định phải nói với mấy đứa, mắt này nhìn các người đều đã gần ba mấy tuổi rồi, sao không lo lắng gì đến nhân sinh đại sự vậy?" Dì họ nói: "Dì biết người trẻ tuổi các cháu bận rộn, không có thời gian giao lưu nhiều, không có cơ hội kết giao bạn bè nhiều, dì họ các cháu coi như cũng có nhiều nhân mạch, mấy đứa nếu muốn tìm người thế nào thì có thể nói với dì."

Anh họ lớn, chị họ ba, chị em họ tư: "Dì họ, chúng cháu đã có bạn trai/bạn gái rồi ạ?" Nói xong, ba người đồng thời đưa điện thoại lên.

Phạm Lam và em họ nhỏ đều bước lại gần nhìn, đồng thời cảm thấy choáng váng.

Mấy người anh chị em họ kia mỗi người đều chuẩn bị video ngắn, tất cả đều là bạn trai, bạn gái, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng đều là dùng các hot boy hot girl trên mạng chỉnh sửa lại, quả thực là giống y như thật.

Phạm Lam: "Thế này cũng được sao?"


Em họ: "Gian lận quá! Sao không nói cho chúng ta biết?!"

Dì họ hiển nhiên là có hơi buồn bực, lập tức chuyển mục tiêu sang em họ nhỏ: "Tuấn Tuấn à, cháu có bạn gái chưa?"

Em họ: "Dạ... chưa..."

"Nào nào, chỗ dì có không ít ảnh chụp, cháu xem nè." Dì họ đưa điện thoại lên trước mặt em họ.

Em họ nhỏ liều mạng trốn lui phía sau: "Cháu còn trẻ mà, không vội ..."

"Tìm vợ đương nhiên phải nhân lúc tuổi còn trẻ, chẳng lẽ chờ đến khi già tám mươi tuổi mới tìm sao? Cháu nhìn cô gái này xem, tướng mạo cực kỳ xứng đôi với cháu, là một nữ đặc cảnh, nghe nói một quyền có thể đánh ngã ba tên đàn ông khỏe mạnh, thân thể cháu từ nhỏ đã gầy yếu, người này khẳng định thích hợp với cháu."

Anh họ lớn, chị ba, chị em họ tư: "Phụt!"

Phạm Lam: "Lợi hại!"

"Dì họ à." Da mặt em họ co giật không ngừng, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Thực ra cháu... cái đó... dì đừng nói với bố mẹ cháu, thực ra đối với con gái không có cái kia...ừm..."

(Bị ép come out luôn, há há)

Anh họ lớn phun một ngụm nước, chị họ ba chị họ tư nín cười, Phạm Lam giơ ngón tay cái lên: Nhóc liều thật đấy.

Dì họ thoáng cái ngây ra, em họ nhân cơ hội thoát khỏi ma trảo: "Cho nên, dì họ cũng đừng nhọc lòng nữa."

"Ôi chao, sao cháu không nói sớm." Dì họ lại lấy ra một điện thoại khác tiến lại gần: "Dì còn có biết không ít trai đẹp, đều là thanh niên tài tuấn, gia thế người nào cũng trong sạch, con là 0 hay 1 hả?"

(Nếu ai không đọc boylove thì chỗ này cho em nhảy vào giải thích chút, kiểu tình yêu nam nam, 0 là nằm dưới còn 1 là nằm trên ạ)

Em họ choáng váng.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Đám người Phạm Lam vỗ bàn cười to.

Cuối cùng, em họ đã bị đánh bại, mười buổi xem mắt từ mùng một đến mùng năm, đối tượng xem mắt đương nhiên là... nữ.

"Bỏ đi!" Vẻ mặt của em họ nhỏ đờ đẫn ngồi bên cạnh Phạm Lam nói.

"Thông minh lại bị thông minh cắn!" Phạm Lam vỗ vai: "Em quá coi thường tố chất tâm lý của các đồng chí lão thành bây giờ rồi!"

Em họ nhỏ bất đắc dĩ cười khổ.

"Tiểu Lam Lam." Dì họ lắc lại: "Cháu chuẩn bị thế nào rồi?"

Phạm Lam: "Hả?"

"Ngày mốt xem mắt phải hông?"

"Cái gì? Xem mắt cái gì?!"

"Mẹ cháu ngày hai mươi tháng chạp gọi điện thoại cho cháu, nói cháu đồng ý xem mắt rồi, dì đã sớm liên lạc giúp rồi."

Phạm Lam: "..."

Ngày hai mươi hai tháng chạp, cô bận rộn đến vắt chân lên cổ, sao có thời gian mà đồng ý... mẹ ơi! Cô đột nhiên nhớ lại lúc xử lý vụ nhà chuột yêu, lúc đó hình như cô có nhận được điện thoại của mẹ, hình như nói xem mắt gì đó... lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ? Hoàn toàn không nhớ chút nào luôn!

"Có thể hủy bỏ không?" Phạm Lam hỏi.

"Vậy sao được?! Đối phương vì lần xem mắt này bà bay từ Kế Kinh về, mấy ngàn ki-lô-mét lận đó!" Dì họ nói: "Chàng trai này là một nhà văn, có văn hóa, tuổi trẻ hứa hẹn, bỏ lỡ rồi thì cháu phải nuối tiếc suốt đời đó."

"Dì, dì họ, chúng cháu khác nhau nhiều quá..."


"Khác gì?"

Phạm Lam dở khóc dở cười. Khác gì? Chủng tộc không giống nhau!

Không, không, không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ...

"Dì họ, con đã thích người khác rồi." Phạm Lam lấy điện thoại ra đưa ảnh Dung Mộc ra: "Dì xem, là anh ấy."

Dì họ bước lại gần để nhìn, mặt mày đen lại.

"Cháu tưởng dì ngốc à, đây rõ ràng là dùng ảnh của minh tinh lừa gạt dì, dì còn không biết đám nhóc mấy đứa sao, suốt ngày theo đuổi sau mông đám ca sĩ thần tượng này gọi bạn trai gọi chồng, còn nói cái gì mà không phải người này thì không gả, toàn là ăn nói xằng bậy!"

Phạm Lam: "..."

Anh họ lớn, chi ba, chị tư nín cười, em họ nhỏ nói: "Chị à, chiêu này của chị đã sớm bị loại rồi!"

"...... Đây không phải là minh tinh, là lãnh đạo của đơn vị cháu. Phạm Lam nói: "Không tin dì có thể hỏi mẹ cháu."

"Bớt bớt, không phải minh tinh lại đẹp như vậy sao?" Dì họ lấy ra một phong bì lớn từ túi của mình và mớ ảnh chụp đưa cho Phạm Lam: "Đối phương ngay cả tín vật định tình cũng chuẩn bị xong rồi, cháu nhìn xem."

"Cái gì mà tín vật định tình, người còn chưa gặp mà..." Phạm Lam vốn định đẩy phong thư trở về, nhưng lúc khi cô chạm vào phong bì đó, đột nhiên sửng sốt.

Phong bì rất nóng, nóng như chứa một miếng than đỏ vậy.

"Trong này là cái gì?" Phạm Lam hỏi.

Dì họ hạ giọng: "Sách của cậu ta viết."

Phong bì rất bình thường, nhìn không có gì đặc biệt, Phạm Lam mở phong bì rút ra một quyển sách. Da sách màu hồng phấn, mặt in phong cành hoa đào và lá non, phong cách rất thiếu nữ, kinh khủng nhất là tên sách... "Tiểu kiều thê được sủng ái nhất".

Tựa: [Tác phẩm ngôn tình cổ trang mới nhất, có lượt xem vượt quá một trăm triệu, tặng cho em câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất]

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "..."

"Dì họ, dì xác định đây là thư mà anh ta muốn tặng cháu?" Da mặt Phạm Lam hơi co giật.

"Đúng vậy." Dì họ chỉ vào tên tác giả của cuốn sách: "Quả Tương Tương, là bút danh này."

Một tên đàn ông, lại đi viết một quyển sách như vậy?

Có vẻ như nó hơi thú vị.

Phạm Lam mở sách ra liếc qua phần giới thiệu hai lần.

Đây là một quyển ngôn tình cổ trang ngọt sủng rất nổi tiếng, văn phong và lối tư suy đều rất bình thường, ngày xuất bản là tháng mười năm ngoái, không có gì đặc biệt, nhưng kỳ quái là, nhiệt độ của quyển sách này rất cao, cầm trong tay giống như cầm một cục than gạch đỏ vậy.

Phạm Lam lật xem mất trang đằng sau vài lần, nhưng ngay cả thần phú thiên nhãn của cô cũng không nhìn ra manh mối gì.

Thật thú vị.

Phạm Lam: "Dì họ, chuyển ngày xem mắt đến ngày mai luôn đi."

"Hả?"

Phạm Lam vỗ vỗ bìa sách, nhướng mày cười: "Cháu không thể chờ đợi được gặp nhà văn trẻ tuổi này nữa rồi!"


*

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Phạm Lam đã gần mười năm không xem đọc loại tiểu thuyết ngôn tình ngọt như thế này rồi, dù sao tuổi tác bây giờ của cô rất khó tin vào câu chuyện cổ tích tình yêu ngọt ngào ngốc nghếch.

Huống chi quyển "Tiểu kiều thê được sủng ái nhất" này chất lượng bình thường, tất cả đều đi theo một lối mòn, thật sự không có điểm sáng gì, Phạm Lam dùng tốc độ gấp năm lần để đọc đến phần kết, thế nhưng nó vẫn chưa có kết cục.

Phạm Lam mở tìm xem trên mạng, những chương sau đều cần thu phí VIP, Phạm Lam quyết định đi tìm mấy trang web lậu xem.

Phải nói rằng trang web lậu này thực sự không chút hậu đạo nào, vừa gắn quảng cáo vừa thiếu chữ, có mấy chương còn bị thiếu vài đoạn, trải nghiệm đọc sách kém gấp mười lần, Phạm Lam xem ba chương sau đó cô hoàn toàn từ bỏ.

Cô lại bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu một lần chất liệu bản in của trang sách, vẫn không phát hiện ra gì. Nhiệt độ của cuốn sách dường như lại tăng lên, bàn tay phủ lên trên, cảm giác nóng bỏng mơ hồ nảy lên, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết... Phạm Lam nhớ lại cái lần sau khi cô thu phục Trảm Yêu Đao cũng đã từng có cảm giác tương tự.

Phạm Lam gọi video cho Đào Khôi.

Điện thoại vừa mới kết nối nghe một loạt các tiếng hét kinh hãi, bảy tám khuôn mặt chen vào màn hình, là một đám tiểu đạo sĩ bóp gương mặt Đào Khôi đến biến dạng, Cổ Đạo Lâm cũng có ở đây.

Giả Đạo Lâm: "Chúc bà năm mới vui vẻ!"

"Chào thần tiên tỷ tỷ, chúng tôi là sư huynh sư đệ của Đào Khôi."

"Oa, là sư phụ thần tiên của Đào Khôi!"

"Lần đầu tôi nhìn thấy thần tiên đó! Xin chào thần tiên tỷ tỷ! Chị còn thiếu đồ đệ không? Đồ đệ kiểu tốt nghiệp đại học xong có tám bằng ngôn ngữ ấy!"

"Đào Khôi sư huynh lừa bịp thật, thần tiên đâu có xinh đẹp như lời đồn!"

Tên nhóc đạo sĩ còn chưa dứt lời đã bị Cổ Đạo Lâm và mấy vị sư huynh che miệng lại, bảy tay tám chân kéo đi.

Đào Khôi ho khan một tiếng: "Mấy sư đệ chưa từng thấy thần tiên nên có hơi kích động."

Phạm Lam: "..."

"Trễ như vậy còn tìm tôi có chuyện gì sao?" Đào Khôi hỏi.

Phạm Lam giơ quyển sách trong tay lên: "Anh xem quyển sách này..."

Đào Khôi kéo điện thoại ra xa: "Tôi, tôi chưa đọc loại sách này!"

"Nói gì vậy." Phạm Lam đầu đầy vạch đen: "Ý tôi là quyển sách này khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái, giống như pháp khí phái Mao Sơn các người vậy."

Lúc này Đào Khôi mới kéo điện thoại trở lại tỉ mỉ quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Tôi không nhìn ra điều gì đặc biệt cả. Pháp khí phái Mao Sơn là dùng thời gian dài tập trung sức mạnh tinh thần luyện chế, có lẽ là tác giả quyển sách đã dốc hết thời gian và công sức để viết nên mới tạo thành hiệu quả tương tự? Tác giả này là một con người bình thường?"

"Chờ ngày mai tôi đi xem mắt rồi sẽ biết." Phạm Lam lật trang sách nói.

Đào Khôi bên kia màn hình thoáng chốc cứng đờ.

Phạm Lam vỗ vỗ điện thoại: "A lô, mạng lag à?"

Đào Khôi: "Cô vừa nói cô đi, đi xem mắt?!"

"Tôi là nhân tiên điều tra." Phạm Lam nói.

Đào Khôi há hốc miệng.

"Cứ vậy đi, bye bye!"

Phạm Lam cúp điện thoại cái rụp, hơi suy nghĩ gì đó rồi lại gửi tin nhắn cho Đào Khôi.

[Lam lười biếng]: Chuyện hôm nay không được nói ra, nhất là không được phép nới với Dung Mộc và Kế Ngỗi, nếu không thì pháp lực anh nợ tôi toàn bộ tăng gấp đôi!"

Qua ba phút Đào Khôi mới trả lời.

[Bần đạo không ăn cá]: Được rồi.

*

Buổi sáng Phạm Lam vừa rời giường mí mắt đã bắt đầu nhảy, mãi cho đến khi cô ngồi trong phòng xem mắt thì mí mắt nhảy đến mức gần như bị chuột rút.


Phạm Lam cảm thấy đây không phải là điềm tốt, không chừng cái vị tài tử hôm nay cô xem mắt lại có cấp bậc BOSS, không khỏi xốc lại mười hai cái tinh thần để chuẩn bị ứng phó.

Cô gửi số nhà hàng cho dì họ, xác nhận tên đối tượng hẹn hò và số điện thoại, gọi hai bát cháo hải sản rẻ nhất. Tất cả đã sẵn sàng, cô chạm vào cuốn tiểu thuyết ngôn ngữ một lần nữa, nhìn thấy nhiệt độ của cuốn sách lại tăng lên lần nữa.

Đột nhiên, da đầu Phạm Lam tê dại, theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Đây là một nhà hàng hải sản Trung Quốc, buổi trưa ngày đầu tiên của năm mới, về cơ bản là không có khách. Phòng này của Phạm Lam là gian có nửa bức ngăn, vị trí nằm ở ngay góc, vị trí rất bí mật, ngay cả nhân viên phục vụ cũng rất ít tới lui. Thế nhưng, Phạm Lam cảm thấy sau lưng lạnh run lên từng đợt.

Chẳng lẽ là do sống ở môi trường miếu Thổ Địa quá lâu nên không thích ứng với nhiệt độ thấp ở quê hương? Phạm Lam nghĩ.

Mười một giờ trưa, đối tượng xem mắt đến rất đúng giờ.

Đó là một thanh niên khoảng tầm ba mươi tuổi, thân hình hơi mập, đầu đinh, chân tóc rất cao, mang một cặp kính cận khung đen, mặc bộ đồ thể thao ở nhà màu xanh đậm, anh ta ngồi ở đó khiến Phạm Lam liên tưởng đến đống vớ chất chồng trên sô-pha.

"Xin chào, tôi tên là Dương Thời." Anh ta đẩy kính lên, vẻ mặt dường như hơi căng thẳng.

"Xin chào, tôi là Phạm Lam." Phạm Lam cười nói.

Dương Thời bắt đầu cúi đầu uống nước.

Phạm Lam bình tĩnh quan sát "khí" của anh ta, trong khí màu tro mang theo bệnh khí màu xanh yếu ớt, thân thể đang ở trạng thái dưới mức tối ưu, chỉ là điều này cũng không có gì kỳ quái, người hiện đại cơ bản không có bao nhiêu người là hoàn toàn khỏe mạnh.

Phạm Lam quyết định đi thẳng vào chủ đề, cô đặt cuốn "Tiểu kiều thê được sủng ái nhất" lên bàn: "Quyển sách này là anh viết?"

Dương Thời dường như bị ong chích, nhảy dựng lên, gương mặt biến thành màu đỏ thẫm như gan lợn: "Cô, cô làm sao cô biết, cô làm sao, vì sao có sách của tôi?!"

Phạm Lam hơi kinh ngạc: "Không phải anh tặng cho tôi sao?"

Dương Thời giống như bị người ta lột quần áo đứng ở đường cái, vẻ mặt quẫn bách: "Không, không phải không phải, chắc là mẹ tôi, thực xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước!"

Nói xong, cầm lấy điện thoại định đi.

"Cuốn sách này rất thú vị!" Phạm Lam nắm lấy cánh tay.

Dương Thời cứng đờ, sửng sốt vài giây rồi chậm rãi quay đầu: "Cô, cô nói cái gì?"

"Câu chuyện rất ấm áp, rất có trái tim thiếu nữ." Phạm Lam cố gắng khiến cho mình trở thành một con người ngây thơ vô hại.

Dương Thời sững sờ nhìn Phạm Lam một lúc lâu, dần dần thân thể giãn xuống.

"Vì sao?" Anh ta cẩn thận hỏi.

Phạm Lam mỉm cười: "Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm một lúc đi?"

Dương Thời ngồi trở về, đẩy kính lên, ánh mắt Phạm Lam lấp lánh.

"Lần đầu tiên tôi gặp... người không chê tôi viết loại truyện này, cảm ơn cô!"

Khi nói những lời này, Phạm Lam rõ ràng cảm giác được nhiệt độ quyển sách kia lại tăng lên thêm một chút.

Quả nhiên, trạng thái khác thường của quyển sách này có liên quan đến sức mạnh tinh thần. Phạm Lam đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là một trường hợp hiếm hoi, nói không chừng có thể mở ra hướng tạo thu nhập GCV sáng tạo.

"Dương Thời, tôi còn muốn xem câu chuyện sau đó nữa, anh có thể gửi cho tôi một phần tài liệu ..."

"Cạch!"

Một đĩa thức ăn khổng lồ được ném vào bàn, trên mặt còn được đậy một cái nắp sáng bóng.

"Cháo cô gọi!" Người phục vụ nói.

Phạm Lam nhíu mày: "Tôi còn chưa gọi thức ăn lên."

Người phục vụ kia đội mũ bóng chày màu đen, còn đeo khẩu trang lớn, ánh mắt đã bị che đi không thể nhìn thấy, dường căn bản không nghe Phạm Lam nói gì, mở nắp ra.

Mâm cơm chỉ có một cái bát rỗng, trong chén có một cái bánh bao thịt tròn tròn.

28.3.2022

Hôm nay định không lên chương nhưng mà cố ráng lết tới giờ mới xong, không hiểu thế lực gì nó làm em mợt mỏi xỉu. Nay mua con chuột máy tính, vui vẻ mở ra xem, tưởng ngon lành ai dè dùng chán ngắt, lúc này em mới chạy đi coi đánh giá, ừm thì toàn 1 sao, sao em làm gì cũng hấp tấp vậy nhỉ.......chán mình một tỷ lần