Một bước chân trắng toát vừa chạm xuống sàn lập tức tỏa ra những đợt sóng nhẹ nhàng.
Đôi chân trần xoay hai vòng liền tạo ra những làn sóng gợn lăn tăn nhẹ nhàng.
Đôi chân ấy không ngừng nhảy xuống trên mặt sàn, tà váy trắng mỏng manh tinh khiết khẽ bay bay theo.
Một bàn tay thon dài đưa xuống, lọn tóc dài rũ xuống trước mặt Ciana.
Cô lờ mờ nhìn lên là một gương mặt trong sáng thuần khiết với đôi mắt đen láy.
Người con gái đó chỉ mặc một chiếc đầm trắng mỏng, gương mặt có chút trẻ con tinh nghịch.
Ciana khẽ đưa tay ra, nhưng bàn tay cô đã nhuốm đầy máu, cô bỗng khựng lại.
Lúc này thân thể cô rất nặng nề, cơn đau truyền khắp nơi trong cơ thể khiến cô khó thở.
Cô thu tay lại, cô không muốn vấy bẩn cô bé kia.
Cô bé kia nở nụ cười sau đó tiếp tục nhảy múa trước mặt Ciana, những động tác cực kì thanh thoát, nhanh nhẹn.
Cô bé đưa chân lên sau đó xoay người vòng vòng như một chú chim thiên nga đang đắm chìm vào bài hát.
Ciana gượng người đứng dậy, nhưng hai chân cô bị xiềng xích bởi những mảnh thủy tinh khiến cô không thể nào rời đi được.
Hình ảnh dưới sàn phản chiếu lại, một bên là hình ảnh thuần khiết, một bên là hình ảnh bị nhuốm màu đỏ của máu.
- Tại sao lại không thể đến gần tôi!
Cô bé đó không nhảy múa nữa, mà đứng chắp tay sau lưng đưa đôi mắt to tròn nhìn Ciana.
Ciana rũ mắt sau đó nhìn vào cô bé không nói gì, cô cũng chả biết làm sao.
Cô bé đưa tay thổi một làn hơi vào bàn tay những ánh sáng lăn tăn từ bàn tay rơi xuống sàn sau đó không ngừng lan ra.
Ciana đứng nhìn mọi thứ biến đổi, cả khu liền biến thành một khu vườn địa đàng với những thảm cỏ mộng mơ, một cái cây cao màu trắng khác bọt ở ngay trước mặt Ciana.
Cô bé đó cười phá lên với những tinh linh nhỏ bay bay.
Ciana cũng muốn chạm đến nhưng chỉ riêng chỗ cô đứng đã bị bao vây bởi những mảnh thủy tinh, máu không ngừng rỉ ra đau đớn làm cô bừng tỉnh.
Cô bé ngưng đùa giỡn liền nhìn vào Ciana.
- Tôi là nữ thần ước, đây chính là cây điều ước mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm.
Ciana há hốc mồm nhìn vào cái cây trắng trước mắt.
Đây chính là cây điều ước ư? Thật đẹp làm sao.
- Cậu tận mắt chứng kiến được là đã may mắn lắm rồi, nhưng mà,...!cậu không được ban điều ước, vì cậu không xứng!
Ciana nhìn cô ấy.
- Tôi không xứng sao?
- Đúng vậy! Cậu không xứng! Nhìn lại thâm tâm cậu đi!
Nữ thần ước vung tay khiến Ciana đau đớn la hét lên, trước mắt cô hiện lại hình ảnh bản thân hồi nhỏ.
Hồi nhỏ có dịp được đi vào thị trấn cô đã chứng kiến cảnh diễu hành của công chúa.
Công chúa kiêu sa với đôi mắt màu xanh cùng mái tóc vàng óng ả, mặc trên người là bộ trang phục màu hồng phấn với những hạt bụi lấp lánh xung quanh.
Ciana lúc đấy là một cô bé nhỏ xíu đứng bên đường đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cô ấy.
Ciana trưởng thành nhìn vào đôi mắt ao ước được làm công chúa thì bị chạnh lòng.
Cảnh lại chuyển đổi, Ciana bị bắt nạt bởi những đứa trẻ trong thị trấn.
Cô bé đã khóc òa lên nhưng một tên đã ném đá vào đàu cô bé.
- Mẹ tao bảo phù thủy không được khóc! Vì tụi mày không xứng được rơi nước mắt, nếu có rơi thì chắc chắn là giả bộ!
Cô bé Ciana bỗng im bặt, nhưng nước mắt uất ức vẫn không ngừng chảy xuống.
Cảnh lại chuyển, cô bé Ciana về nhà đã làm rùm ben lên không ngừng đưa tay xé những bộ đồ màu đen mà dì Melanie đã may cho cô, không ngừng ném những đôi giày mà mẹ cô đã cất công may.
Ciana trưởng thành muốn chạy đến ngăn lại nhưng bàn chân bị xiềng lại bởi những mảnh vỡ hoàn toàn không thể nhúc nhích.
- Tại sao con không phải là công chúa? Hức...!con cũng muốn được khóc, được mọi người công nhận, được mọi người yêu thương.
Huhu...dựa vào đâu...!con khóc thì bảo con giả bộ, huhu...!con muốn làm công chúa, con không muốn làm phù thủy! Tại sao...huhu tại sao con lại là phù thủy chứ!
Ciana trưởng thành đau đớn chết lặng với những lời nói đó.
Bản thân cô lại chảy về một cảnh khác, lễ hội giáng sinh khi chứng kiến hình ảnh chơi đùa của Zane với Vera, trong lòng cô ganh tỵ biết bao nhiêu, đôi mắt cô cô đơn lạnh lẽo chỉ biết đứng nhìn họ vui vẻ hạnh phúc.
Ciana lại được đưa về thực tại, cô im lặng nhìn bàn chân bị nát bấy bởi những mảnh thủy tinh.
Nữ thần ước ngồi xuống ngước nhìn gương mặt Ciana nói.
- Cậu không thuần khiết! Nên cậu không được ước!
- Tôi cũng không có ý định ước!
Nữ thần ước ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ấy.
Ai cũng mong muốn được ước tại sao cô ấy lại không muốn, điều này khiến nữ thần có chút mất mặt.
Ciana nói.
- Trong hoàn cảnh, bị bất công từ đầu đến chân, tại sao không thể ghen tỵ! Tôi cũng là người bình thường, chứ đâu phải thần mà không biết ghen! Cậu không được đối xử công bằng, cậu không được khóc, cậu làm cái gì cũng bị người khác dè bỉu không công nhận, cậu có nản không?
Nữ thần lặng người không nói.
Ciana đưa đôi tay đầy máu lên.
- Tôi chỉ có nhiu đây thôi, đôi bàn tay này! Tôi sẽ dùng chính nó để bảo vệ những người tôi yêu thương! Tôi không mong chờ vào điều ước! Những bất công tôi chịu phải đã khiến tôi nhận ra rằng! Bản thân tôi chỉ có thể tự mình dành lấy.
Nữ thần đưa đôi mắt long lanh khẽ mỉm cười nhìn cô, xiềng xích dưới chân Ciana đã dần dần biến mất.
Nữ thần không nói gì chỉ mỉm cười sau đó lại nhảy múa tiếp tục.
Hình như nữ thần đã lĩnh hội được gì đó, nữ thần rất vui vẻ, suốt ngàn năm gìn giữ cây điều ước để không kẻ nào xâm phạm được, nhưng hôm nay một người đã có thể gặp được nhưng lại không muốn ước điều gì.
Nữ thần đã nhìn trúng Ciana rồi, cô nàng dùng thân thể bé nhỏ không ngừng nhảy múa, những ánh sáng cứ liên tục tiếp vào người Ciana.
Ciana đã không còn đau đớn nữa, cô đưa mắt nhìn nữ thần.
Chỉ thấy nữ thần đưa ngón tay lên miệng thổi sau đó Ciana rơi vào khoảng đen tối.
- Ciana! Con yêu!
Ciana lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt chầm chậm chớp lấy vài cái để thích nghi ánh sáng.
Cô khẽ đưa mắt nhìn thấy gương mặt lo lắng của cha và mẹ.
- Cha...mẹ!
Silas nở nụ cười đầu tiên khi đến cung điện.
Ông đã rất căng thẳng cho đến khi Ciana tỉnh lại.
Trong căn phòng này không chỉ có mỗi mình cha mẹ cô mà còn có vài người nữa.
Ciana là tỉnh lại lâu nhất, hôn mê tới tận 2 tháng trời.
Shasa đã bình phục hoàn toàn rồi hiện đang cùng Darius đã đi lại được ăn chuối.
Bên cạnh cô còn có Felix vẫn đang băng đầu và cánh tay, hình như anh cũng vừa mới tỉnh lại.Zyra thì bị băng khắp người đang mân mê sợi dây chuyền.
Bọn họ đã tỉnh trước cô mấy tuần đang dần hồi phục.
- Cậu tỉnh rồi hả! Mừng quá!
Vera từ cửa bê khay nước đi vào.
Hôm nay Melanie đã thông báo rằng Ciana sẽ tỉnh lại nên mọi người mới tập hợp lại đây.
- Con hôn mê lâu vậy ạ?
Ciana muốn ngồi dậy, Felix đỡ cô ngồi lên không quên lót gối dưới chân cho cô.
Xavia xoa tóc Ciana âu yếm.
- Con làm cho cả tộc rất lo lắng!
- Con xin lỗi!
Ciana khẽ nói, Silas véo mặt cô đầy cưng chiều.
Vẻ mặt ông thay đổi khiến mọi người khá ngạc nhiên, tại vì lúc đến đây họ luôn sợ gương mặt của Silas.
Bởi ai cũng nghe nói Silas từng là đồng nghiệp với thầy cô là thầy của thầy Ostis và là bằng hữu của quốc vương.
Khi nghe tin Ciana mãi không tỉnh lại ai nấy cũng đều sợ khi thấy ông.
Cả Ostis hoàng tử còn sợ đúng như lời Melanie nói là ông sẽ tạo phản.
- Con tỉnh lại thì tốt rồi! Cha mẹ cũng yên tâm, thôi các con nói chuyện với nhau đi! Ta và mẹ con phải đến gặp quốc vương!
- Cẩn thận vết thương nha!
Xavia hôn lên trán cô rồi cả hai vị phụ huynh đều rời khỏi.
Vera mon men lại gần chọt chọt vào má Ciana.
- Mẹ cậu đẹp thật đó.
Shasa chị thấy sao, cậu ấy hoàn toàn giống cô mà, cả thân hình nữa!
Shasa cũng lại gần giường nhìn Ciana nói.
- Sao tộc các cậu lại có thể trắng bóc như thế, ôi trời Silas tộc trưởng còn trắng hơn cả chị nữa!
Con gái tụ lại thì chỉ có việc bàn bạc về ngoại hình thôi.
Felix đánh lên mu bàn tay Vera ý bảo cả hai né ra.
Cả hai nhìn nhau sau đó bất mãn lùi ra nhường lại không gian cho đôi trẻ.
- Sao em tỉnh lâu thế...!anh đã rất lo!
- Em không biết nữa!
Ciana không kể lại việc cô gặp nữ thần điều ước, bàn tay cô được anh nắm lấy.
Ciana mỉm cười nhẹ, ngoài tộc phù thủy cô còn có những người bạn này mà.
Chúng cô mới vừa từ cõi chết trở về đó.
Nghĩ đến đây trong lòng Ciana có chút vui sướng.
Tại cung điện hoàng gia, bốn quân sư đã có mặt lần lượt là Basil-Harry-Alan và Eternal đã có mặt, cả bốn người đều thuộc hàng năm mươi tuổi nên ai nấy cũng có nếp nhăn.
Hoàng tử Jethor và hoàng tử Ostis cũng đã có mặt.
Hội tướng quân Warris, Lando, Forestina, Aquaria đều đã có mặt cùng với những tướng quân anh dũng khác.
Silas và phu nhân Xavia cũng có mặt, đây là thời điểm những đồng nghiệp từng chinh chiến với nhau tụ họp lại.
Quốc vương Magnus vung tay mọi người liền ngồi xuống ghế.
Basil cúi đầu chào hỏi với Silas, Silas cũng chào hỏi với ông lại rồi cùng nhau ngồi xuống.
Ostis đi lên nói.
- Kính thưa quốc vương, các vị quân sư và các vị tướng quân, kính chào tộc trưởng phù thủy! Tôi sẽ nói sơ về việc 12 sức mạnh của Elias đã có một số thức tỉnh, họ đã nhận ra nhiệm vụ của bản thân nên đã có vài việc quấy rối xảy ra! Đây cũng chính là lý do tôi thành lập đội đặc biệt từ những thiên tài để có thể tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.
Và chúng tôi đã chọn ra được những thành viên.
Zyra, Felix, Shasa, Darius và Ciana!
Điều trùng hợp là toàn là con cái của những vị ngồi dưới đây.
Khỏi phải nói ai nấy đều không hài lòng, dù có mãnh dũng đến đâu nhưng con cái họ đi vào chỗ chết thì họ nhất định không chịu.
Ostis khá căng thẳng với những vị tiền bối kia, anh nói tiếp.
- Mọi người có ý kiến không?
- Sức mạnh của Elias dù chưa thức tỉnh hoàn toàn cũng đã không đánh bại được rồi! Cậu không thấy lũ trẻ bị đánh tới mức 2 tháng trời còn chưa bình phục à?
Harry vòng tay nói, vị quân sư này cực kì nóng tính.
- Chúng tôi sẽ đào tạo!
- Harry, lũ trẻ đã kí vào tờ giấy sinh tử, chúng đã quyết định cuộc đời chúng rồi!
Eternal, người duy nhất không có con cái nói.
Basil quay sang cười khinh nói.
- Ông nói hay quá nhỉ, có đứa nào là con ông đâu!
Alan nói.
- Thôi mấy ông tranh cãi cái gì, mời lũ trẻ để xem chúng nó quyết định đi, chúng nó cũng đã lớn rồi! Tôi cũng có con nhưng tôi tôn trọng quyết định của chúng nó!
Alan là người cứng rắn và sáng suốt nhất.
- Chúng ta phải có chuẩn bị cho việc chúa tể bóng đêm sắp hồi sinh!
Basil nói.
- Tôi nghĩ chắc cũng là duyên số nên đám trẻ mới là người được chọn! Dù sao đằng nào chúng nó cũng kế thừa chúng ta!
Mọi người đều đồng tình với ý kiến này.
Ostis nói tiếp.
- Ngoài việc tìm kiếm 12 mảnh sức mạnh, chúng ta còn phải tìm ra thánh kiếm đã bị thất lạc!
- Thánh kiếm đã lâu không xuất hiện rồi, trong công thức có ba món đồ, nhưng thật sự thiếu một cái gì đó mới kích hoạt được sức mạnh thánh kiếm, nhưng người trước không nói!
Silas lên tiếng.
Đây chính là vấn đề nan giải, thánh kiếm được sở hữu bởi người được chọn nhưng ngoài 3 món vật là Vảy rồng đất, rễ cây ngàn năm, trái tim bất tử vẫn còn một món nữa nhưng không rõ là món gì.
- Nhưng trước mắt chính là việc phải tìm ra 12 kẻ mang tội!
Magnus nói.
Ostis nói thêm.
- Chúng tôi đã tìm hiểu ra được một điều, chúa tể bóng đêm Elias thật ra có một đứa con trai!
Mọi người sửng sốt, cái gì con trai á? Lịch sử ghi chép lại, bản thân Elias không hề có vợ có con.
Ostis lại chắc chắn điều đó.
Anh chiếu lên hình bóng màu đỏ của một cô gái.
- Đây là ác nữ Mie! Người vài tháng trước đã tấn công công chúa và đưa ra một tin tức quan trọng đó chính là, Elias có người nối dõi! Bọn chúng đã sống từ thời Elias biến mất cho đến nay!
- Ôi thần tiên! Thật ư?
Bốn vị quân sư nháo nhào nhìn nhau, mọi người cũng khá hoảng hốt với tin tức này.
Hóa ra có một mầm mống âm thầm sinh sôi nảy nở trong suốt thời gian qua sao.
- Cho nên việc hắn sống lâu như thế, hắn chắc chắn sẽ biết được kẻ nào là mảnh sức mạnh của Elias! Không được rồi, chúng ta phải tìm kiếm nhanh chóng!
- Đúng vậy! Đặc điểm nhận dạng chỉ là đôi mắt đỏ, nếu thấy được lập tức giết!
Ostis đưa ra phương án khiến mọi người ngay lập tức gật đầu..