Ciana lớn lên bởi sự yêu thương từ những người trong tộc phù thủy.
Đứa bé này sinh ra chính là một may mắn đối với họ.
Từ khi bé sinh ra nơi cằn cỗi này đã có những điều kỳ diệu xảy ra.
Bọn họ tìm được đường đi vào hang sâu để tìm kiếm thảo dược hiếm mà không phải bỏ mạng băng qua rừng gai.
Con rồng đất ngàn năm ngủ say bỗng nhiên thức dậy, nhờ sự lay chuyển đó mà khiến đất đai ở đây mềm xốp và có thể trồng trọt hơn.
Bản thân Ciana cũng là một thiên tài khi cô bé nhạy cảm với những loại thảo dược và sử dụng hắc ám ma thuật khá nhanh chóng.
Các thầy phù thủy đều rất hài lòng và họ khá mong đợi với tộc trưởng tương lai này.
Melanie thì đã đi học ở thành phố, nhưng vì lý do nào đó cô ấy đã nghỉ học, nghe nói cô ấy đã gây hấn với một vị giảng viên ở đó khiến ông ta biến thành con ếch trong nửa tháng.
Melanie đã trở về quê nhà 2 năm, truyền đạt một số kinh nghiệm y thuật nội khoa cho Ciana rồi lại quay lại thành phố làm việc.
Ciana nhìn những đống sách ma thuật trên bàn mà đâm ra ngán ngẩm.
Năm nay cô đã tròn 17 tuổi, trở thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn với mái tóc đỏ rực.
Cô cũng đã được triệu tập đến thành phố học.
Một năm trước cô đã phát minh ra một phương thuốc có thể điều trị bệnh tiêu chảy cứu thị trấn phía tây đang bùng dịch.
Nói chung nhờ sự kiện này đã lan đến thành phố và nhanh chóng thông tin của cô cũng được lan truyền ra.
Nhưng cô biết chắc khoảng 0.5% là quan tâm còn nhiêu chắc là chửi rủa hoặc cười nhạo.
Ciana đặt quyển sách ma thuật vào một cái túi nhỏ.
Cô choàng áo choàng đen sau đó đi ra ngoài.
Cô mở cánh cửa dịch chuyển rất nhanh đã đi một hang động sâu hun hút.
- Drar ta vào nhá.
Tiếng thở từ trong hang tràn ra, Ciana nhún vai rồi sau đó đi vào.
Bên trong cái hang sâu hun hút đấy có một chiều không gian cực kì to lớn, chính giữa là một con rồng đất ngàn năm với những chiếc gai nhọn.
Đây là con rồng đã tỉnh dậy vào lúc Ciana sinh ra, và cũng chỉ có cô là người duy nhất nó chép cô tới gần và trò chuyện.
Từ khi còn 5 tuổi, cô đã được rồng đất ban cho chiếc vảy của nó, coi như là vật đại diện cho tình bạn.
Chiếc vảy đó được Ciana làm thành dây chuyền đeo trên cổ.
- Tớ sắp đến thành phố học rồi, đường xá xa xôi kinh khủng, hình như đi nửa ngày mới tới á.
Ôi...
Cô nằm tựa lên chân nó rồi than vãn.
Drar nghe vậy liền cục cựa, nhưng cũng không dám làm cô bị thương.
Nó cũng chả muốn cô đi xíu nào, vì cô đi rồi nó lại ngủ tiếp mấy năm nữa thôi.
- Này Drar ta đến đó rồi có bị bắt nạt không nhỉ? Ta cũng tò mò thật, không biết thành phố đó như thế nào? Con người họ ra sao? Cả công chúa nữa, ta muốn nhìn thấy cô ấy ngoài đời.
Ciana bò lên cái chân to lớn của Drar cô ghé mặt vào mắt to của nó.
Drar hì mũi một cái cô liền lăn cù cù xuống, may là nó đỡ lấy cô.
Hình như nó rất không hài lòng khi nhắc đến những người ở thành phố.
Cô nhận ra sự khinh bỉ trong đôi mắt nó.
- Drar ngươi không thích họ à?
Drar quắc lấy cô đặt lên lưng nó sau đó bay ra khỏi hang động.
Nó bay xung quanh làng phù thủy.
Cô nhìn xuống thấy được sự phát triển của làng mình.
Đất đai đều đã phủ xanh bởi rừng cây và rau củ, người ở làng phù thủy thích tạo ra đồ vật bằng chính tay của mình chứ không phải là bằng phép thuật.
Làng của cô đi lên bằng con số không bởi ông nội của cô.
Dưới sự cai trị của ông thì những người phù thủy bắt đầu tập trung vào việc chú trọng thể lực của bản thân.
Phù thủy từ xa xưa đến nay có vai trò là người hỗ trợ trên chiến trường.
Số lượng phù thủy của mỗi nhóm là có 2 người chuyên đứng phía sau quân xung phong.
Một đội quân có tới tận 10 người xung phong, phù thủy phải hết sức vất vả khi phải liên tục cứu trợ và phục hồi năng lượng cho họ.
Bản thân phù thủy không có tới thời gian để tạo ra giáp nên khi bị đánh úp thì không thể phản kháng hay thủ để bảo vệ mình.
Nếu có cũng không thể hồi năng lượng nhanh để tạo cửa dịch chuyển.
Biết được sự khó khăn đó, ông nội của cô đã khắc khe với toàn tộc phù thủy, yêu cầu họ phải tập trung thể lực và rèn luyện chiêu thức hồi phục năng lượng nhanh chóng.
Nhưng số lượng người thực hiện được vẫn còn quá ít, bản thân họ đến tuổi vẫn phải bị điều lên chiến trường và mất mạng mãi mãi.
Phù thủy chết như rạ nhưng những người ở vương quốc này xem điều đó là hiển nhiên và không có đến một sự tôn trọng.
Mỗi năm bồi dưỡng chỉ là những miếng vàng vô nghĩa cho có lệ.
Ciana cảm thấy khá buồn, nhưng may thay ba cô đã chỉnh đốn và tạo ra chiến thuật khá khắc khe hơn ông nội, và đã đạt được một nửa sự kì vọng.
Drar đem cô nhìn quanh làng một lượt sau đó lại bay đi rất là nhanh, chớp mắt đã đến núi đông.
Những con sói trắng mắt đỏ hung ác nhìn thấy Drar liền vội chạy trốn đi.
Drar hạ xuống một đỉnh núi, sau đó gầm lên một tiếng chói tai.
Ciana phải bịt tai vì có chút không chịu nỗi.
Sau đó mọi thứ im lặng, cô mở mắt ra thì Drar đã biến mất và trước mắt chính là một người phụ nữ to lớn với bộ trang phục khá kì quái.
- Drar?
- Vẫn còn nhớ à?
Ciana hoảng hốt lùi về sau.
- Drar là đực mà?
Drar cảm thấy hơi buồn cười, cô ta đi đến túm lấy cổ áo Ciana nhấc lên rồi lại ném cô vào một chiều không gian khác.
- Ta là thần băng! Drar là nguyên hình của ta!
- Drar là đất mà? Nó màu đen!
Ciana cãi lại nói.
Cô vẫn chưa tin được con Drar cục súc kia lại là một người phụ nữ.
Drar không thèm quan tâm, cô đưa tay lên không trung sau đó một bông hoa tuyết bay đến trước mặt Ciana.
Cô nhìn Drar sau đó đưa tay cầm lấy, một luồng khí lạnh lẽo xâm nhập vào người cô, chạy thẳng khắp mạch máu sau đó liền thoát ra khiến cả người cô phát ra loại khí lạnh.
Bông hoa trên tay bỗng nhiên biến thành một cây trượng gỗ cầm rất vừa tay.
Ciana nháy mắt liều hiểu ra, Drar muốn đưa cho cô một vũ khí.
- Drar ngươi muốn cho ta vũ khí sao?
Drar gật đầu sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh vảy trên cổ, thổi một phát nó liền biến to hơn cái mặt của Ciana.
Drar đâm chiếc vảy vào của cô ấy.
Ciana vội đi tới cầm lấy vô tình bị vảy rồng cứa vào.
- Đừng mà, ngươi làm trò gì vậy? Sẽ chết đó!
Drar hơi nhíu mày, sau đó nhìn dòng máu từ tay của cô và ánh mắt lo lắng, Drar đã cười rất là tươi sau đó lắc đầu.
- Ta làm xong thì ta lại ngủ đông sẽ hồi phục lại một lần nữa, không sao đâu! Ciana là bạn ta, ta không thể cùng cô đến thành phố, nên ta sẽ tạo vũ khí để bảo vệ cô.
Máu của ta chính là sự quý hiếm nhất, ta không chết đâu! Mau thả ra đi!
Ciana nghe thấy thế cô mím môi thả ra.
Drar đâm sâu vào sau đó rút ra, vảy rồng hóa thành màu đỏ sau đó vì có máu của Ciana nên nó đã hóa thành màu tím.
Chứng tỏ nó đã nhận Ciana là chủ nhận, cuối cùng Drar nặn thành viên ngọc rồi đính vào trên đầu trượng.
Ciana cầm lấy trượng liền cảm thấy rất thân thuộc sau đó nhẩm nhẩm chiếc trượng liền hóa thành một thanh gỗ dài bằng 1/3 ngón tay cái.
- Cảm ơn nhé Drar! Ngươi mãi là bạn của ta.
Drar mỉm cười sau đó lại biến thành con rồng đất màu đen rồi đưa Ciana trở về làng rồi bản thân nó lại đi tìm một chỗ để ngủ đông.
Ciana nhờ mẹ xâu một sợi dây làm thành một chiếc dây chuyền đeo lên cổ..