Dịch: Vì anh vô tình
***
Không ngờ đến rất là nhanh.

Hóa thân của Lý Trường Thọ giấu ở dưới nền đất trong đại trận tràn ra tiên thức, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở hậu đường Hải thần miếu, toàn thân được một tầng sương mù bao phủ.

Nhưng đời trước Lý Trường Thọ tu luyện nhiều năm nghệ thuật mosaic, giờ phút này đã phát huy tác dụng, là kỹ thuật nhìn thấu sương mù.

Hắn thấy được một nữ tử trang điểm xinh đẹp thân mặc huyết sắc sa y*.

*huyết sắc sa y: trang phục lụa mỏng màu đỏ như máu
Nhưng thực chất bên trong nàng lại giấu khí tức hung sát*, làm Lý Trường Thọ có chút cảm giác bị áp bách bởi uy áp của đạo cảnh...!
*hung sát: khí tức của kẻ giết người
Chắc là bản thể của Văn.

Nhưng sao...!Lại ăn mặc lộ liễu vậy?
Văn Tịnh đạo nhân quan sát hai bên, tìm kiếm thân ảnh của Hải thần Nam Hải, nhưng lại nghe được một câu:
"Đổi một bộ quần áo đứng đắn chút, đến thư phòng ở lầu các hậu viện tây bắc chờ ta."
Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, lại có chút không cam lòng, quần áo này sao mà không nghiêm chỉnh.

Nhưng Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói: "Đại pháp sư tùy thời có khả năng quan sát rõ nơi đây."
Văn Tịnh đạo nhân lập tức xoay người, ngưng ra một tầng váy dài mộc mạc màu xanh đậm, còn thuận tiện đổi tóc thành kiểu, tóc mây phổ biến của con gái ở Hồng Hoang;
Tiếp đó, thân hình nàng lại biến mất, đã chạy tới lầu các kia.

Lý Trường Thọ:...!

Ấy, con muỗi này thật sự động tâm đối với Đại pháp sư ư?
Kim Quang Thánh Mẫu vạn sứ chi vương* của Hồng hoang yêu thích say đâm Triệu Công Minh, hung thú Hồng Hoang là Văn đạo nhân đau khổ theo đuổi Huyền Đô đại pháp sư của Thái thanh vô vi?
* vạn sứ chi vương: ý ở đây là nữ thần trong lòng mọi người
Ông trời của thọ ơi, đây là thứ tiết mục gì...!
Sắc thái thiên địa ở Hồng Hoang, càng ngày càng vượt quá dự đoán của thọ.

Khục, trở lại việc chính.

Không bao lâu, một bộ lão đạo thần tiên giấy dầu từ dưới mặt đất trong nhà kho chui ra, đi về phía lầu các.

Lý Trường Thọ khi gặp mặt Văn Tịnh đạo nhân không hề buồn giận, sắc mặt cũng không thay đổi gì, vẫn là bộ dáng mỉm cười hiền lành, giống như trước đây người bị giày vò không phải là hắn.

Sau khi Lý Trường Thọ ngồi ở bàn đọc sách, Văn Tịnh đạo nhân xua đi sương mù quanh người, theo thói quen cười một tiếng quyến rũ.

"Ngồi đi, " Lý Trường Thọ lạnh lùng nói.

"Không, ta đứng là được, " Văn Tịnh đạo nhân nói.

Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng đẹp mê người của Văn Tịnh đạo nhân, duy trì đạo tâm không minh*, cố gắng xem nhẹ uy áp mà Văn Tịnh đạo nhân mang đến cho chính mình.

*Đạo tâm không minh: Tâm không tạp niệm
Mà giờ phút này Văn Tịnh đạo nhân, cũng nhìn đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, rất nhanh nàng liền nhẹ nhàng thở dài, có chút muốn nói lại thôi.

Lý Trường Thọ cười nói: "Đạo hữu, ngươi vậy mà đối với ta có chút oán khí?"
"Không sai, " Văn Tịnh đạo nhân hơi ngẩng cái cằm lên, "Ta dù gì cũng là vua của một tộc, lại bị dăm ba câu của ngươi thu phục, trong lòng tất nhiên sẽ có..."

"Sau đó thì sao?"
"Ta tất nhiên là...!Mà thôi!"
Đột nhiên Văn Tịnh đạo nhân chán nản thở dài, cũng phối hợp ngồi xuống ghế bành ở bên cạnh, dùng giộng điệu bình thản nói:
"Là do ta nhất thời nổi lên chút ý đồ xấu, muốn tìm bản thể của ngươi để trêu đùa một phen.

Nguyên nhân là vì vài ngày trước ta nhận được mệnh lệnh của Tây Phương giáo, kêu ta dùng con Tỏa Thần Truy Hồn điệp kia tìm ra bản thể của ngươi, rồi âm thầm diệt trừ."
Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu;
Mà lúc này bản thể ở dưới mật thất trong đan phòng ở Tiểu Quỳnh phong, lại nhíu chặt mày.

Kế hoạch Tiểu Quỳnh phong lưu lạc, đúng là một ngày cũng không thể trì hoãn!
Văn Tịnh đạo nhân lại nói: "Ta đương nhiên sẽ không thật sự tổn thương ngươi, vì trong tay người đang giữ con đường sống của ta sau này...!
Cùng lắm là ta nghĩ, chống lại một ít thủ đoạn của ngươi mà thôi."
Lý Trường Thọ bình tĩnh nói: "Ngươi, lúc này ta chỉ có thể tin năm thành."
Đôi mi xinh đẹp của Văn Tịnh đạo nhân khẽ nhíu, nàng biết đây là do chính mình gây sự làm ra quả đắng, nhỏ giọng nói:
"Ta có thể như lần trước vậy, lập lời thề độc với đại đạo, tự chứng minh vẫn chưa phản bội các ngươi."
"Ừm, chờ một lát."
Lý Trường Thọ bình tĩnh nói câu, rồi cầm lấy bút mực ở bên, nâng bút viết một hồi, tiện tay lại viết lời thề đại đạo cả ngàn chữ, sau đó dùng tiên lực đưa cho Văn Tịnh đạo nhân.

Muỗi nào đó:...!
Không bao lâu, một đám đạo vận Thiên đạo buông xuống, rồi tùy theo rút đi.

Văn Tịnh đạo nhân có chút vô lực ngồi ở bên, trong ánh mắt lộ ra sự bất đắc dĩ, cười khổ hỏi:.


Truyện Ngược
"Còn có trừng phạt nào khác?"
"Chớ có nói hai chữ trừng phạt, " Lý Trường Thọ mỉm cười.

Vì để cho sau này ít phát sinh sự việc giống như vậy, Lý Trường Thọ quyết định dùng một ít kịch bản nhỏ...!
Lại nghe, Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, nói một cách ấm áp:
"Là do ta không để ý đến phần oán khí trong lòng của đạo hữu, việc này cũng có một phần trách nhiệm của ta.

Về sau, Văn Tịnh đạo hữu, trong lòng ngươi nếu có điều gì cảm thấy không thoải mái, đều có thể tới tìm ta tâm sự một phen.

Văn Tịnh, ta biết hôm nay ngươi đối với lời của ta sinh ra oán giận, đối với thiên đạo cũng có sự oán hận, nhưng sinh linh tồn tại ở thế gian này, trừ việc sinh tồn, cũng còn có thật nhiều điều khác bản thân cần theo đuổi.

Ngươi có từng nghĩ, chính mình vì điều gì mà sống?"
Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Sinh tồn vốn là thiên tính của sinh linh, sợ chết thì cầu sống."
"Cũng không phải vậy, " Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu, nói câu thấm thía: "Hôm nay, ta cho ngươi biết ba từ mới."
Văn Tịnh đạo nhân ngạc nhiên nói: "Còn có từ mới nào mà ta chưa từng nghe nói tới sao?"
"Tự nhiên là có, " Lý Trường Thọ nâng bút tại trên giấy mỏng đắt đỏ trước mặt, viết xuống ba hàng gồm mười hai chữ lớn:
Giá trị của bản ngã;
Thỏa mãn bản dục;
Mục tiêu bản thân theo đuổi.

Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, mượn lời của mấy người kiếp trước khi mở công ty, dùng để cổ vũ nhân viên.

Hắn lại pha trộn một chút đạo lý tu hành ở Hồng Hoang, giải thích tỉ mỉ cho Văn Tịnh đạo nhân nghe.

Không bao lâu sau, Văn Tịnh đạo nhân bị Lý Trường Thọ dùng đạo lí, nghĩa khí hấp dẫn, nàng đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, yên lặng nghe lời hắn nói...!
Những điều này, thật ra cũng là kinh nghiệm sống kiếp trước của Lý Trường Thọ.

Khi ông chủ muốn nhân viên trẻ tuổi làm nhiều việc lại không nghĩ trả tiền lương cao cho bọn họ, vậy sẽ cùng bọn họ nói lý tưởng;

Muốn kẻ già đời trong công ty phát huy chút giá trị thặng dư*, lại không muốn cho bọn họ thăng chức tăng lương, vậy hãy nói về gía trị mà bản thân làm được.

*Giá trị thặng dư: có thể hiểu là phần lời trong kinh doanh, gg để hiểu thêm...!
Mà người như Văn Tịnh đạo nhân, là Nhân tài quan trọng của Nhân giáo lại đối với chủ quản lâm thời như mình có chút oán khí...!
Vậy nên hắn phải sử dụng hai đầu cơ sở trước, là hiểu rõ nội tâm, và nói giao tình.

Kiếp trước của Lý Trường Thọ bội phục nhất một vị thương nhân thành công, gã có thể dùng giảm biên chế và chi phí công ty nói với xã hội là để đào tạo nhân tài;
Ngày hôm nay hắn mặt dạn mày dày, cũng muốn quán thâu một ít tư tưởng vào sâu trong lòng Văn Tịnh đạo nhân, để tránh hậu hoạn!
Không ngờ thoáng chốc, mà trời đã khuya...!
Trong hai mắt của Văn Tịnh đạo nhân mang theo ánh sao, khóe miệng hiện lên nụ cười, tại bên cửa sổ lầu các tại miếu của Hải thần Nam Hải, làm đạo váy chào đối với Lão Hải thần, nói:
"Đa tạ đạo hữu điểm tỉnh."
"Đi thôi, " Lý Trường Thọ khoát tay.

"Đạo hữu yên tâm, " Văn Tịnh đạo nhân kiên định nói, "Ta chắc chắn sẽ trở thành cao thủ quan trọng của Nhân giáo và Thiên đình.

Ta sống vì đạo, tuyệt không sống uổng!"
"Tốt."
Lý Trường Thọ cười nói: "Tiếp theo sự việc của Tỏa Thần hồ điệp hãy cứ làm như lời ta vừa nói."
Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười, tràn đầy cảm khái lại thở dài.

Nàng quay người hóa thành một đạo huyết quang, lưu lại chút tiếng vang ong ong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Này Văn đạo nhân...!
Phải làm một vị nữ vương ưu tú nhé.
Trong lòng Lý Trường Thọ thở dài, lão thần tiên đạo nhân giấy dầu vung ra một chút ánh lửa, đốt cái ghế mà Văn Tịnh đạo nhân từng ngồi xuống và một chồng tờ giấy viết chữ trước mặt, thành tro tàn.

—— ——
( PS: Cảm tạ tân minh chủ Trịnh huân dật đại lực duy trì!).