"Đừng gấp, lát nữa, tôi sẽ cho em nếm thử, mùi vị của sống không bằng chết."
Ghé sát bên tai thì thào một câu, thay vì coi câu nói trên của German có tính chất đe dọa Lạc Khuynh Thành thì chẳng bằng nói thẳng ra là anh đang tự dặn lòng mình, không được phép gấp gáp, tuyệt đối không thể vội vàng, đợi đến khi về nhà, anh sẽ trừng phạt cô sau!
"Cô gái, đến lúc đó, em đừng gào khóc kêu đau đớn, nếu không, tôi sẽ khiến em đau càng thêm đau!"
Cánh tay, nâng lên chậm rãi vuốt cằm Lạc Khuynh Thành, German lạnh lẽo đối diện với đôi mắt đen láy thuần túy trước mặt, tuy trong đôi mắt đó chỉ có thất kinh và khiếp đảm, nhưng anh vẫn thấy đâu được một phần hồn nhiên, là hồn nhiên cố gắng kiên cường phản kháng anh, khiến anh không khỏi ngứa ngáy trong lòng!
Kiên cường, mãi cho tới thời điểm này, em vẫn còn dám quật cường ngang ngược với tôi?
Giỏi, giỏi lắm, để xem lát nữa tôi trừng phạt em thế nào, xem tôi cắt sạch hết móng vuốt của em thế nào! Lúc đó, đừng hòng cầu xin tôi tha thứ!
"Ngoại trừ trừng phạt em, anh chỉ có thế thôi sao?!"
Đau đau đau! Anh luôn chỉ biết làm tổn thương cô! Từ lúc quen anh đến giờ, cô không một lần nào không nếm mùi vị của địa ngục, rốt cuộc làm thế có lợi gì cho anh!?
Cô không sợ chết tiếp tục chống đối, những lời nói trong lúc đầu óc hỗn loạn vô thức nhảy ra miệng, lời vừa dứt, Lạc Khuynh Thành lập tức bậm miệng...
Chết tiệt! Rõ ràng biết anh đang rất tức giận, sao cô lại không ngoan ngoãn câm miệng, cứ muốn cố chấp thách thức tính kiên nhẫn của anh?!
Nhưng biết sao giờ, cho dù có giả vờ yếu ớt cầu xin tha thứ thì cô cũng không làm được! Trước mặt anh, ngoại trừ một chút tôn nghiêm nhỏ nhoi còn miễn cưỡng có thể duy trì, thì còn cái gì giá trị nữa đâu?
Trước mắt vẫn là nên an phận ngậm miệng! Cứ tiếp tục bị kíc,h thích nói ra những lời thiếu suy nghĩ kia, người thiệt thòi nhất vẫn là cô!
Hít sâu một hơi, Lạc Khuynh Thành chậm rãi nhắm mắt, giả vờ không nghe không thấy gì.
Nhắm mắt làm ngơ, hành động đột nhiên hững hờ này của cô chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trên trán gân xanh bạo phát, German bị cô chọc đến điên rồi, bộ ng.ực giấu dưới bộ quân trang đang cuồng dã cao thấp phập phồng, nói thêm lời nào cũng thừa hơi, anh vứt mạnh cằm Lạc Khuynh Thành sang một bên!
Con mẹ nó! Tôi nhịn, lát trở về tôi xử em sau!
Đầu, bị va đập mạnh vào cửa xe, "bang" một tiếng, dưới bầu không khí tĩnh lặng như tờ bên trong xe, âm thanh va chạm càng trở nên rõ ràng và chói tai hơn, có lẽ vì hành động quá thô bạo vừa rồi, nên thậm chí đến cả tên tài xế nghe được âm thanh này, cũng giật nảy mình, tim không ngừng đập loạn xạ...
Âm thanh vang dội như vậy, chắc là rất đau? Nhưng vì sao Dora tiểu thư không hé răng than đau dù chỉ một cái rên? Lẽ nào bị đập vào cửa xe đến ngất xỉu rồi?
Cô mảnh mai như vậy, ngất xỉu sau một cú va chạm mạnh cũng là điều dễ giải thích, cô gái đó thật đáng thương, rõ ràng nhìn cô gái đó là người rất gia giáo, biết lễ nghĩa, nếu như không có biến cố xảy ra, chắc chắn con đường tương lai trước mắt sẽ rất rộng mở, nhưng cuối cùng con đường bằng phẳng đó lại rẽ nhầm về phía Thượng tướng, để rồi mỗi ngày phải sống ủy khuất, đừng nói là phụ nữ, đổi lại là hắn – một người đàn ông từng trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng đương đầu không nổi với người này....
Từng ngón tay thon dài lặng lẽ co lại nắm chặt thành quyền, gân xanh phát bạo trên mu bàn tay, con ngươi anh cứng đờ khi nhận ra hành động thô bạo của mình vừa rồi!
Đáng chết! Rõ ràng người khiến anh điên lên là cô, người nên tức giận phải là anh, vì sao anh lại cảm thấy tim mình đau nhói!?
Đầu óc trở nên choáng váng, Lạc Khuynh Thành đau đến khó thở, nhưng vẫn cứ quật cường không hé răng rên khóc một tiếng, chỉ cứ âm thầm chịu đựng, cắn chặt răng, cô khó khăn nhấc thử bàn tay xoa gáy, vùng bụng đột nhiên co rút đau đớn,...
Sự nhẫn nhịn của cô cũng đang ngầm thông báo cho đối phương sự tức giận của mình, cô oan ức bặm môi cuộn mình lui thẳng đến góc xe, không mở miệng nói một lời. Mà German, mắt thấy cô không bị thương gì, trái tim cũng lặng lẽ được thả lỏng, môi mỏng khẽ nhếch, trong khoảng thời gian đó, hai người không ai lên tiếng, áp lực trong xe, ngày càng được đẩy lên ở mức đỉnh điểm của sự u ám, hay có thể coi đây là sự yên lặng đáng sợ trước cơn giông bão đang chực nổi lên!
Chiếc Mercedes khảm trên mình một bộ biển số chuyên dụng cho người có thân phận tôn quý uốn lượn dưới làn mưa dày đặc tựa sương mù, đồng thời cũng đưa chủ nhân máu lạnh của nó, chậm rãi chạy về biệt thự.
"Thượng tướng, đến, đến rồi..."
Dừng lại xe, cố gắng giữ bình tĩnh phá vỡ sự trầm mặc dọa chết người kia, tên lái xe không dám liếc mắt nhìn biểu cảm của đối phương, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn bị ăn thịt bởi đôi mắt giết người đó.
"Đến thẳng khuôn viên cánh trái, đưa Hank với Mawson đến đây!"
Khuôn, khuôn viên cánh trái!?
Hank với... Mawson?!
Hai bàn tay nắm chặt tay lái run lên từng cơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng da trên vô lăng, tên lái xe nghe xong liền líu lưỡi, hắn không dám không nghe lệnh, đánh xe đi thẳng đến chỗ được gọi là khuôn viên cánh trái.
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông truyền thẳng vào tai khiến hô hấp của cô hoàn toàn ngưng trệ, Lạc Khuynh Thành ban nãy còn cố gắng duy trì bình tĩnh thì giờ đây, mọi can đảm đều tan biến theo bọt nước...
Bất cứ ai làm việc ở biệt thự của German, không người nào không biết, khuôn viên cánh trái có một tòa lâu đài chết, nghe nói bên trong đó đã có vô số người bỏ mạng, là bị thủ đoạn tra tấn tàn bạo của German mà bỏ mạng! Vị trí khuôn viên này rất hẻo lánh, cho dù có là buổi sáng đi chăng nữa, tòa lâu đài chết chóc đó luôn tản ra hơi thở lạnh lẽo, âm hàn.
Âm trầm hẻo lánh, ngoại trừ German, chưa có một kẻ nào đi vào đó mà có được cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần cuối!
Mà cái này còn chưa đáng sợ bằng hai cái tên Hank và Mawson! Bởi vì, hai cái tên đó chính là tên gọi con sói chân chính!
Có lần cô vô tình được chứng kiến hai con sài lang đáng sợ đó, chúng là hai con sói bưu hãn, đôi mắt gần như được di truyền từ German, nhìn qua giống như muốn xé xác chết đối phương! Lúc ấy, cô bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, nếu không có German ôm lấy, cô đã sớm ngất ra đó...
Thời điểm đó, anh chỉ tình cờ thấy cô ở đó, vì một câu đảm bảo an toàn cho cô, lúc đó cô không lo nghĩ gì. Nhưng tình huống này thì sao, là anh chủ động muốn đưa cô đến đó trong cơn tức giận, lẽ nào, anh muốn lấy cô làm mồi cho chúng!?
Không, cô không muốn! Cô không muốn thậm chí cả vong hồn mình cũng bị sói rỉa, người đàn ông này, đúng là ác ma, anh là đồ b,iến thái! Cô phải chạy trốn, có đánh chết cô cũng phải chạy trốn!
Con ngươi trừng lớn thể hiện ra mặt, cô đưa mắt nhìn về phía anh, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu lam sâu thẳm tuy mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ nhưng giờ đây nó lại trở thành thứ vũ khí lạnh ngắm thẳng vào tim cô, đầu óc trống rỗng, cô hoảng đến mức tư duy ngưng trệ, cánh tay run rẩy mò xuống tay nắm cửa xe...
Cắn răng, Lạc Khuynh Thành dùng sức đẩy cửa xe ra, nghiêng người nhảy xuống!
Cho dù xe có chạy chậm thế nào, nhưng tình trạng của cô hiện nay thì quả không chết thì cũng phải bị thương đến hai ba phần, huống chi cô là con gái!
" Khốn kiếp!"
Hành động bất ngờ của Lạc Khuynh Thành khiến German ngỡ ngàng không kịp đề phòng, anh trừng mắt sửng sốt một hồi, sau đó thấp giọng chửi thế...
Chết tiệt, sao em có thể liều lĩnh ngu xuẩn đến mức này, có phải không biết chết là gì nữa đúng không?
Chỉ ngây người ngắn gọn trong một giây, anh vội vàng dùng chân đạp cửa, theo sát cử động của Lạc Khuynh Thành nhào ra...
Phản ứng cực nhanh ôm lấy Lạc Khuynh Thành, một cú xoay người linh hoạt, anh dùng chính bản thân mình mạnh mẽ che chở cô vào lòng, cũng vì lồng ng.ực anh rộng lớn nên có thể ôm gọn cô tránh khỏi tử vong.
Cho nên người con gái đang nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn ập đến đột nhiên được một khối thân thể cứng rắn bảo bọc lấy, giống như một tấm phao cứu sinh đột ngột xuất hiện, trái tim cuồng loạn nhảy lên, vùi đầu trong lồng ng.ực anh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến mức mất đi tri giác....
Việc cô không phản ứng khiến German vừa tức vừa lo!
Trái tim cô đập cuồng loạn vì sợ hãi, vậy còn anh, anh đã sợ hãi không kém, tim anh dường như muốn rơi ra khỏi vị trí của nó, anh rất muốn mắng người phụ nữ trong lòng mình một trận. Mắng vì sự ngu ngốc, mắng vì sự liều lĩnh điên dại của cô. Cuối cùng tất cả mọi thứ cảm xúc phức tạp đều hóa thành lo lắng. Anh lập tức ôm cô đứng dậy, không quản đến tình hình của bản thân, anh vội vàng xoay người cô một phen, quan sát xem có vết thương nào không. Sau khi đã xác nhận mọi thứ đều ổn, tảng đá nặng trong lòng German, mới được gỡ xuống đi phần nào.
"Con mẹ nó đầu em bị hỏng rồi đúng không? Cứ như vậy nhảy xuống, không muốn cái mạng này nữa hả?!"
Từ lo lắng, anh dồn hết nó vào một cảm giác duy nhất, chính là tức giận. Anh nhíu mày gầm nhẹ về phía Lạc Khuynh Thành: "Nếu em không muốn sống nữa thì trực tiếp nói với tôi, có nhất thiết phải đến mức này không?!"
Mẹ nó! Tức chết anh rồi!
Cô đúng là loại phụ nữ ngu xuẩn!
Khoảng khắc cô nhảy xuống xe cũng là khoảng khắc anh biết mình vĩnh viễn vẫn không thể trói chặt được đôi cánh của cô, cô vẫn cứ mãi vuột khỏi tay anh như thế, dùng cách thức bất ngờ nhất, dùng cách thức đột ngột đến mức anh trở tay không kịp. Đến cuối cùng, mọi nỗ lực để giữ cô lại bên mình, lại đổi thành cô tự hành hạ bản thân mình. Ngay đến cả mạng của chính mình, cô còn không muốn. Thử hỏi anh có tư cách tư giận không?
Tim anh như chết lặng, cô khiến anh trải qua những loại cảm xúc đường đột không thể nắm bắt được! Anh không dám tưởng tượng, nếu như không có anh, nếu như cô cứ vậy ngã xuống đó, anh biết phải làm sao bây giờ?
"Liên quan gì đến anh? Đường nào cũng chết, chi bằng tự mình chấm dứt sinh mạng, anh đỡ phải mất công, không phải sao!?"
Ngẩng đầu nhìn German, Lạc Khuynh Thành cũng không cam lòng chịu yếu thế, tiếp tục lên tiếng chống đối anh.
"Em!"
Sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho cô không rét mà run, anh là người máu lạnh, sự sống đối với anh mà nói thật quá bình thường.
Hoàn toàn không dự đoán được cô gái trước mặt lại ngoan cường đến thời điểm này, German lập tức bế cô lên...
"Cút! Đừng để tôi phải nói lần hai!"
Một chân đá vào cửa xe, tức giận rống tên lái xe, German ôm Lạc Khuynh Thành quay trở về chỗ ngồi phía sau.
Có lẽ vì hành động cố ý ngã suýt chết của cô nên lần này động tác hạ cô xuống ghế xe có phần nhẹ nhàng hơn. Anh khẽ cong môi cười nhạt, cởi nhanh nút áo trên bộ quân phục, sau đó quăng mạnh quân phục sang một bên!
"German, anh muốn làm gì?!"
Bờ vai chắc, bắp tay khỏe khoắn. Vòng bụng phẳng, thân hình cân đối là hình mẫu lý tưởng của biết bao người phụ nữ cứ trầ.n trụi lộ ra trước mắt cô, quyến rũ, mị hoặc, nhưng lại lãnh đạm, mơ hồ như làn mưa dai dẳng ngoài kia. Đầu quả tim khẽ run lên, Lạc Khuynh Thành cố gượng người thối lui ra sau, nhưng không gian nhỏ hẹp lại không cho phép cô thực hiện được hành vi trốn tránh, cuối cùng, lưng cô va đập mạnh lên cửa xe cứng rắn lạnh như băng.
Làm gì?
Tôi muốn làm gì, lẽ nào em còn không biết?!
"Cô gái, nói cho em biết, bây giờ tôi rất tức giận, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản kháng, nếu không, kết cục của em sẽ càng tệ hơn!"
Môi mỏng lạnh lùng cong lên, German cất giọng nói lãnh đạm trầm thấp, giữa màn đêm với tiếng mưa rơi róc rách thật có cảm giác ghê người.
"Không thể! Anh không thể động vào em!"
Cô đang mang thai, mà đối với chuyện phòng the, anh lại rất dũng mãnh, cho dù cô có đang trong kỳ an toàn, nhưng cô sợ đứa con trong bụng sẽ bị anh hại chết! Huống chi bây giờ anh đang rất là tức giận!
Trái tim đập liên hồi, Lạc Khuynh Thành vô lực lắc đầu lui giật về sau, là gần như muốn khảm cả người mình vào cửa sẽ thì mới cam tâm.
Sự né tránh và hành vi phản kháng của cô chính là liều thuốc độc khiến anh trở nên điên dại hơn bao giờ hết. Anh nghĩ cô đang kinh thường anh, anh nghĩ cô không hề muốn gần gũi anh nữa!
Không thể? Từ khi nào, đến phiên em định đoạt?!
"Phản kháng tôi... chỉ có ngu xuẩn."
Không những tìm cách chạy trốn, giờ còn không cho anh động chạm vào cô? Nhìn thấy bộ dáng co rụt người không ngừng lui ra sau trong vô vọng, máu huyết trong người anh như muốn nổ mạnh!
Vươn cánh tay nhanh chóng nắm giữ lấy mắt cá chân Lạc Khuynh Thành mạnh mẽ kéo về phía mình, German nghiêng người đè cô dưới thân mình, có lẽ vì đội mưa cứu cô nên mái tóc bạch kim của anh bây giờ lấm tấm bọt nước, bình thường nó được chải chuốt rất cẩn thận, giờ đây lại rối tung khiến anh trở nên dã tính và gợi cảm hơn bao giờ hết.
Không có bất ngờ gì xảy ra, anh chỉ lặng yên nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của cô, khuôn mặt anh tuấn đầy kiên cường lúc ẩn lúc hiện dưới màn đêm mờ ám toát ra một luồng khí bức người khiến cho làn da mỏng trên gương mặt cô không khỏi nóng lên.
"Không thể, anh không thể động vào em!"
Hét lên một tiếng sợ hãi, tay tay duỗi thẳng hòng muốn xê dịch khối thân thể rắn chắc ra khỏi người mình, Lạc Khuynh Thành xoay người muốn mở cửa xe chạy trốn nhưng lại bị anh thoải mái bắt về.
"Hừ, đến bây giờ vẫn còn muốn chạy?"
Âm thanh âm u đầy nguy hiểm của anh truyền thẳng vào tai cô, bỗng nhiên anh dùng sức ấn người cô lên ván cửa xe, bờ lưng nhỏ bé của cô đối diện anh.
"Từ lúc em khoác bộ dạ phục này trên người, tôi đã thề, nhất định sẽ phải làm chết em!"
Bây giờ, chính là lúc!
German cười lạnh một phen, bắt đầu xé rách làn váy ướt sũng trên người Lạc Khuynh Thành.
Trước người là cái lạnh lẽo của thứ kim loại, phía sau là thân hình tráng kiện của người đàn ông, mà cô, lại đang bày ra tư thế vô cùng nhục nhã.
Cự long của anh cứ thế đặt lên người cô, Lạc Khuynh Thành mụ mờ cảm nhận đến run cả người, đầu óc trống rỗng.
Không, không thể, không thể giấu diếm thêm được nữa, cô rất muốn nói với anh, cô đang mang thai!
"German!"