Thấm thoắt lại đến cuối tuần, hôm nay là ngày diễn ra cuộc chung kết giải đua xe theo mùa của Tiểu Vũ.

Từ rất sớm Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng đã kéo đến nhà họ, giục hai người mau ra trường đua, hào hứng nói rằng hôm nay sẽ chờ để được Tiểu Vũ chiêu đãi. Họ đều tin rằng hắn sẽ giành ngôi vô địch, chỉ nghĩ đến món tiền thưởng thôi họ đã thèm nhỏ dãi rồi.

Tiểu Vũ lại rất bình tĩnh, có lẽ đã quá quen với cảm giác này. An An thấy hắn có vẻ yên lặng, trong lòng khẽ mỉm cười, Tiểu Vũ trước giờ vốn không quan tâm đến tiền thưởng, hắn tham gia cuộc đua chỉ vì đam mê tốc độ, muốn cảm nhận khoảnh khắc vượt qua mọi giới hạn mà thôi.

Tiểu Vũ khẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định, cô hiểu hắn muốn cô hãy yên tâm. An An mỉm cười bởi biết rằng hắn sẽ vì cô mà bảo trọng, sẽ không để cô lo lắng, buồn phiền. Viên Thư Minh sau đó quả nhiên không quấy rầy cô nữa. Mẹ anh ta cuối cùng cũng quản chặt được cậu con trai, An An rốt cuộc đã có thể an tâm.

Trong lòng An An chất đầy cảm giác lẫn lộn, hằng ngày nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, cô rất xúc động, muốn đem đến cho hắn những điều tốt đẹp nhất, muốn dùng tình yêu của mình để xua đi mọi u ám trong hắn, để mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười và sự quan tâm của hắn. Hằng đêm chợt tỉnh cô đều không nén nổi sự tham lam của mình, trong bóng tối lặng lẽ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của hắn, chiếc mũi thẳng tắp, hàng mi dài, lông mày rậm, lại còn đôi môi mềm mại đó nữa, vô cùng hấp dẫn.

Trái tim cô vì vậy lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, cô thường tự hỏi mình, còn điều gì có thể mang đến cho hắn nữa, còn việc gì có thể làm vì hắn, An An luôn mong rằng mọi tâm nguyện của hắn đều có thể thành hiện thực. Lúc nghĩ đến điều hắn mong ước nhất chính là có được mình, cô rất vui, rất hạnh phúc. Mồi ngày cô đều cảm ơn cuộc sống, cố gắng sống thật vui vẻ bởi vì cô muốn Tiểu Vũ hạnh phúc hơn.

Thì ra hạnh phúc chính là cảm giác thỏa mãn nho nhỏ thế thôi, chỉ cần mỗi buổi sáng, mở mắt ra có thể nhìn thấy gương mặt hắn, cùng nắm tay nhau ra ngoài, nghĩ về hắnđể vui vẻ làm việc, hạnh phúc khi đợi hắn trở về nhà. Tất cả những hạnh phúc nhỏ bé ấy dần dần tạo thành tình cảm sâu đậm khiến cô biết ơn và kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc sống. Cô mong những người bên cạnh mình đều được như thế, vui vẻ sống trong hạnh phúc!

An An và hai người bạn của hắn ngồi trên khán đài, đợi Tiểu Vũ tiến vào đường đua. Hôm nay người đến xem rất đông, ai nấy đều đã chọn cho mình một tay đua yêu thích, và người được gọi tên nhiều nhất chính là Cuồng Phong -Tiểu Vũ.

Quả nhiên cuộc đua vừa bắt đầu, tiếng gầm rú của động cơ từ xa đã vọng lại, trên màn hình hai chiếc xe đang phóng với tốc độ chóng mặt bám sát nhau, chiếc xe của Tiểu Vũ cách chiếc xe dẫn đầu một khoảng ngắn.

Trên đường núi quanh co, màn hình chiếu cận cảnh hai chiếc xe đang chạy nước rút, xe đằng sau bám sát nút xe của Tiểu Vũ. Đến đoạn cua dường như hắn không giảm tốc độ, bẻ tay lái, áp sát vào đường núi, cứ thế vượt qua. Chiếc xe bám theo khi vượt qua khúc cua phải giảm tốc độ, vậy là xe của hắn nhanh hơn được hai đến ba giây.

Tiểu Vũ tiếp tục tăng tốc, lao thẳng về phía trước, phóng về đích, chiếc xe đằng sau không có cách nào xoay chuyển tình thế đành bám theo về sau.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng phấn khích nhảy múa, reo hò: “Tên tiểu tử này nhất định làm được mà”. Cuối cùng, Tiểu Vũ giành giải vô địch trong ngày hôm nay, chiếm danh hiệu số một của tháng và của quý.

Những người bên cạnh như bùng nổ, ai nấy đều vui vẻ vì thắng cược lớn, Cuồng Phong quả thật được chào đón rất nồng nhiệt.

Nhìn Tiểu Vũ và mấy tay đua khác tiến lên bục nhận giải, An An cũng không kìm được đi theo Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng bước xuống khán đài, đứng trước bục nhận giải, nhưng vì quá đông, ba người họ đành đứng phía sau, từ xa nhìn lên Tiểu Vũ, ừong lòng cô tràn ngập tự hào.

Người hâm mộ đứng chật cứng phía trước luôn miệng gọi tên hắn: “Cuồng Phong, Cuồng Phong, em yêu anh, thật tuyệt vời”, An An khẽ cười lắc đầu, mấy cô gái này chắc chắn đã bị Cuồng Phong làm cho mê mệt rồi, nhưng người đó chỉ thuộc về cô thôi.

Người dẫn chương trình công bố quán quân quý này là Cuồng Phong, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm. Tiểu Vũ đứng trên bục cao nhất nhìn xuống khán đài gật đầu, mấy cô gái kia vì hành động của hắn phấn khích hét ầm lên.

Cô lễ tân cầm chiếc cúp và tấm biển ghi số tiền thưởngđến, dưới khán đài lại ồ lên kinh ngạc, giải thưởng lần này là năm triệu. Tiểu Vũ nhận lấy chiếc cúp, cảm ơn rồi giơ lên khỏi đầu, Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng sung sướng vẫy tay liên hồi, Tiểu Vũ nhìn về phía An An lắc lắc chiếc cúp. An An cười rạng rỡ, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cô.

Trao giải thưởng xong người dẫn chương trình thấy chưa đủ, muốn tạo không khí cho mọi người, liền đến cạnh Tiểu Vũ, cầm micro hỏi lớn: “Cuồng Phong, anh là quán quân của quý này, nghĩa là ba lần liên tiếp giành quán quân rồi, anh có cảm nghĩ gì chia sẻ với khán giả không?”.

Tiểu Vũ vẫn quay về phía An An, không hề dịch chuyển, cuối cùng cầm chiếc cúp đưa lên cạnh miệng khẽ hôn rồi mới nhoài về phía micro nói: “Đây là chiếc cúp tôi muốn tặng người tôi yêu nhất, đó chính là vợ tôi”. Lời vừa tuôn ra, phía dưới lập tức vang tiếng la ó, họ không thể tin rằng Cuồng Phong trẻ vậy mà đã kết hôn. Trời ơi, họ không muốn sống nữa, hắn tuyệt thế kia sao lại có thể rơi vào tay một người con gái sớm như vậy chứ?

Giọng nói Tiểu Vũ vẫn chắc nịch: “Cảm ơn ông trời cho tôi gặp cô ấy, nếu không có người con gái này, cuộc sống của tôi chỉ là một màu đen. Nhưng bởi vì có cô ấy, tôi mới cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được hạnh phúc và học được cách để yêu được một người. Khi ấy tôi mới có thể cảm nhận được sự hoàn thiện của bản thân, cuộc sốngngoài màu đen ra kỳ thực cũng rất rực rỡ”. An An ngẩn ra, để mặc cho lồng ngực như bị bóp chặt.

“Tôi chỉ muốn nói, An An, cảm ơn em vì đã yêu anh”, lời nói của Tiểu Vũ đầy sâu lắng, phía dưới khán đài vang lên tiếng reo hò vỗ tay.

Tiểu Vũ đột nhiên nhảy xuống bục trao giải chạy thẳng tới phía An An, mọi người tự động dạt sang tránh đường cho hắn, ánh mắt dồn theo sau, ai cũng tò mò muốn biết người con gái mà hắn nói đến cuối cùng là ai?

An An vốn muốn trốn đi, nhưng cả cơ thể như bị giữ chặt lại, hoàn toàn không cử động được, chân như mọc rễ, đứng sững tại chỗ không có cách nào động đậy. Bàn tay đặt lên miệng, trái tim không thể giữ được nhịp đập dồn dập, bị ánh mặt trời chiếu đến lóa mắt nhưng cô không dám nhắm lại, sợ hành động đó sẽ làm hình ảnh trước mắt kia biến mất. Người con trai ấy đang hăm hở tiến đến cô càng lúc càng gần, niềm hạnh phúc theo đó lấp đầy trái tim An An, cô yêu hắn, yêu hắn vô cùng.

Tiểu Vũ bước tới cạnh bên, nhìn thẳng vào mắt cô, một giây cũng không rời, dường như muốn nuốt trọ cô vào trong mắt, trong tim mình. An An đứng yên không dám động đậy, tất cả mọi người xung quanh cũng yên lặng, chỉ còn lại tình yêu của hai người. Bồng nhiên, mộtthanh âm vang lên, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn: “Hôn cô ấy đi, hôn đi, hôn đi”. Những người xung quanh như bị kích động đồng loạt gào lên. Tiểu Vũ liền đưa tay ra ôm cô vào lòng, thầm thì với cô: “Vợ yêu, anh yêu em”. Hắn chầm chầm cúi xuống, đôi môi ấm nóng khẽ áp lên môi cô, thật mềm mại, quấn quýt, vòng tay ghì chặt, nụ hôn càng sâu hơn, trong tiếng hoan hô của mọi người, hai người cứ thế hôn nhau say đắm.

Tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu, có thể tạo nên rất nhiều phép lạ, nếu như bạn tin vào nó, nó nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.