Cô kéo cái váy ướt sũng, vì để có thể lau mồ hôi trên người, cô đành dùng tay ướt thò vào bên trong áo. Mặc dù cơ thể cảm thấy mát mẻ hơn một chút nhưng lại khiến cho bộ váy dính nhẹp nước, bó sát vào cơ thể, tạo nên những đường cong duyên dáng ẩn hiện sau lớp vải.

Cô hơi lo lắng, từ tốn bước ra khỏi phòng tắm. Thấy hắn vẫn còn ngủ say mới yên tâm trở lại.

Bình tĩnh nào, cậu ta đang ngủ, cũng chẳng có ai nhìn thấy cả, đứng dưới máy điều hòa một chút sẽ khô thôi.

Cô mặc cái váy đang rỏ nước đứng trước máy điều hòa, kéo nhẹ tà váy để nó không dính vào đùi, vừa kéo vừa chỉnh phần áo trước ngực. Haizz, hôm nay thật không nên mặc bộ đồ mỏng thế này, chỉ dính chút nước đã coi như thấy rõ hết rồi.

Cô vừa chỉnh lại quần áo vừa hối hận.

Bỗng từ đằng sau có tiếng vọng lại: “Muốn bị cảm hả?”. Cô giật mình quay người lại, ngẩn người, không biết hắn tỉnh từ lúc nào đang ngồi dựa vào ghế sô pha.

Vũ Minh mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt như thế cả tối không hề ngủ. Cô gái ngốc nghếch, đến giờ mà vẫn chưa nhận thức được thế nào gọi là nguy hiểm. Lại còn mặc bộ đồ ướt đứng trước mặt một người đàn ông, huống hồ chiếc váy vừa ướt xong chẳng khác nào lớp da thứ hai dính sát vào cơ thể. Vẻ đẹp hoàn hảo với đường cong diễm lệ của cô phơi bày trước mắt hắn. Vũ Minh thậm chí còn nhìn thấy nỗi sợ hãi không thể che giấu của cô phập phồng nơi lồng ngực, nét quyến rũ của trái đào kia đang như có như không hiện ra.

Hắn chả thiết sống nữa. Cô gái ngốc nghếch này có cần phải giày vò mình như thế không? Đừng trách tôi! Hắn sớm đã không muốn kiềm chế rồi. Vũ Minh vụt đứng bật dậy, hắn muốn cô, chỉ muốn cô. Đây là do cô tự dâng lên đấy.

Cô nhìn hắn bất ngờ đứng dậy, thấy ánh mắt của hắn cô mau chóng hiểu ra, vội vàng đưa hai tay ôm ngực. Quay người muốn chạy vào phòng khác, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết là dáng vẻ mình quá thảm hại, không nên, không thể để người khác nhìn thấy.

Nhưng, không đợi cô chạy tới cửa phòng đã bị cánh tay hắn kéo lại, giữ chặt lấy eo, xoay một cái cô đã bị đẩy ép vào tường, cánh tay còn lại bị thương kia đặt ngay phía trên đầu cô.

“Ôi” Cô sợ hãi, muốn thoát khỏi cánh tay hắn nhưng hắn quá khỏe. Hắn ép cơ thể cô chặt đến nỗi không nhúc nhích được.

Không, lẽ nào hắn cứu cô ra khỏi động quỷ này lại đẩy cô vào động quỷ khác?

Cô ngước đầu lên, vừa định phản đối. Nhưng hắn đã đón lấy , phủ lên cô bằng đôi môi

“A”, toàn thân cô run rẩy, không phải thế, đây không phải là điều cô muốn. Cô đối tốt với hắn trước giờ vốn chỉ là do thấy hắn vì mình bị thương mà không nỡ mặc kệ hắn. Cô tin tưởng hắn như thế mà, sao hắn có thể…

Cô gắng sức tránh đôi môi đang ép sát vào mình. Nhưng tay hắn đang giữ chặt đầu cô, sự phản kháng của cô chỉ có thể tạo thành tiếng ú ớ không rõ ràng. Mà hắn lại không có ý định sẽ buông tha cô, hắn đưa lưỡi muốn xâm nhập vào miệng cô, cô khép chặt miệng không cho hắn có cơ hội. Cô muốn la lên nhưng miệng bị bịt kín, cô chỉ còn cách cố gắng giãy giụa, hai tay dùng sức đẩy ra cố thoát khỏi vòng vây của hắn, nhưng cánh tay hắn như được niệm bùa chú vẫn siết chặt, cô càng vùng vẫy, vòng càng sít lại.

“A”, hắn đã thực sự hành động, cô mở trừng mắt, nhìn vào đôi mắt đang điên cuồng kia, cứ vậy ép sát mình. Cô không kìm được sợ hãi hét lên.

Không, tôi không muốn, cô khó chịu lắc đầu, vặn vẹo eo, nhưng dù có vẫy vùng đến đâu cũng không thoát được sự khống chế của hắn. Trong miệng cô đã cảm nhận đầy đủ mùi vị của hắn, mùi thuốc lá, hỗn tạp pha trộn vào nhau đang tràn ngập miệng cô.

Một tay hắn ghì chặt cơ thể cô vào tường, tay còn lại suồng sã khám phá cơ thể cô dưới lớp áo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực cô.

Minh Minh, cứu em, giọt nước mắt tuyệt vọng không kìm được lăn dài trên má.

Hắn không nên làm thế, người mà cô quen biết không như vậy. Tại sao, tại sao hắn lại đối xử với cô thế này. Tại sao?

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, nhòe nhoẹt đôi mắt, nhòe nhoẹt gương mặt, mờ mịt, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, mau tỉnh dậy đi.

Chính lúc cô đau khổ, cái người đang đè chặt lấy cô bỗng chốc dừng lại.

Cô đã khóc rồi ư, Vũ Minh cảm thấy vị mặn trên khóe miệng mình, thì ra đó là nước mắt của cô.

Hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt người con gái đang khóc rấm rứt trước mặt mình, hắn hôn không nổi nữa, hắn đã làm gì thế này, hắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Hắn luôn yêu thích nụ cười của cô, và cả vẻ dịu dàng mê đắm ấy nữa.

Nhưng… chúng đều đi đâu mất rồi. Chết tiệt, là do hắn, do hắn đã bức chúng đi sạch rồi.

Hắn rụt tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vùi mặt mình vào sâu bên cổ cô. Hắn không muốn thế này, hắn không muốn cô khóc. Hắn không muốn…

Cứ như thế, một người với tấm lưng dài rộng ôm trong lòng mình cơ thể nhỏ nhắn, liên tục vỗ về lưng cô, đầu vẫn rúc vào vai cô hy vọng có thể truyền được chút ấm áp đến cơ thể

Đêm nay, hai đường thẳng vốn không có điểm chung, từ giây phút này đã định sẽ vướng mắc vào nhau.