Cô ngước đôi mắt vẻ tội lỗi nhìn vào gương mặt Vũ Minh, sau đó lại lúng túng nhìn vào tay hắn, đang định cất lời xin lỗi thì hắn đã buông tay ra, áp sát vào mép khe hở nhìn theo dáng mấy tên kia đang khuất dần ở góc đường, vậy là an toàn rồi.

Cuối cùng hắn cũng thả lỏng người, dựa sát vào tường, thở hổn hển. Lúc nãy phải nghe ngóng động tĩnh bên ngoài khiến cơ thể hắn như co cứng lại, bây giờ mới thoát khỏi nguy hiểm. Vũ Minh thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại nhìn, cô gái vẫn đứng đó, chẳng biết ngẩn ngơ điều gì.

Hừm, sao mình phải để ý mấy chuyện vớ vẩn này. Những việc cô gái ngốc nghếch này làm còn ít quá hay sao??? Được rồi, mặc kệ cô ta!

Nhưng hắn vẫn quay lại đến bên kéo cô ra khỏi chỗ đó, bên ngoài gió mát rượi bất chợt thổi lướt qua trên má, trên tay, trên cơ thể hai người tạo cảm giác sảng khoái lạ thường khiến cùng lúc nhớ đến không gian kín mít lúc nãy, phải đứng sát vào nhau thậm chí có thể nghe được nhịp tim của đối phương giống như chúng kề ngay trước ngực mình.

Cô ân hận cúi đầu, đã muốn rời đi ngay bây giờ nhưng lo lắng lúc nãy vì hiểu lầm đã cắn hắn bị thương.

Đúng rồi, tay hắn đang chảy máu. Cô túm lấy tay hắn đưa lên ngang mắt, chăm chú nhìn, dấu răng rõ rành rành, ở phần vết hàm răng trên hiện ra một quầng máu. Cô buồn bã, lấy tay nhẹ nhàng lau đi thứ màu đỏ rơm rớm bên ngoài vết thương.

“Xin lỗi”, cô nói một cách nặng nề, “Tôi…”.

Không đợi cô nói hết, hắn đã rụt tay lại, lạnh lùng buông một câu: “Còn đứng đây để đợi bị đánh hả?”, rồi quay người bước ra con hẻm.

Lúc này cô mới phát hiện hai người vẫn đứng ở chỗ rẽ của con hẻm. Đêm hoang vắng chỉ nghe tiếng bước chân “cộp cộp” đi trước, cô vội vàng ôm ba lô đuổi theo. Không thể bỏ mặc vết thương của hắn, cô tự nhắc mình như thế.

Vũ Minh bước chậm lại khi nghe tiếng chân cô đuổi theo sau. Trong lòng hắn khẽ dâng lên chút ngọt ngào. Cô không đi lối khác.

Cô theo sau hắn đến trước cổng vào khu nhà, nhưng cánh cổng sắt đã bị khóa. Vũ Minh dừng trước cánh cổng, rồi quay người quan sát cô. Cô chợt hiểu, hắn định leo qua cửa nhưng cô lại đang mặc váy, không tiện trèo.

Im lặng một hồi, hắn lên tiếng: “Gọi taxi, tôi đưa cô về ”.

“Gọi taxi? Trong con hẻm hẻo lánh thế này sao mà gọi, đây đâu phải con đường chính, muộn thế này rồi đâu taxi chạy đến đây. Nếu có gọi thì phải quay lại con đường lúc nãy, không chừng bọn khốn kia tìm không thấy còn đang đứng đó la hét. Cậu thiếu năng à?!” Cô vừa nghe đã giận dữ xả một hơi. Nói xong còn lầm bầm nhìn hắn trừng trừng, cứ như thể Vũ Minh đúng là kẻ đầu óc có vấn đề vậy.

Hắn nghe cô gào lên một hồi vẫn không bực tức, nét mặt lộ vẻ thích thú, cô dường như nhìn thấy trong mắt hắn nụ cười mỉa mai. Hắn cười cái gì, tại rõ ràng cô thấy nụ cười trong mắt hắn mà. Cô chỉ không muốn bị dọa như lúc nãy, cũng không muốn phải chạy trốn nữa, chẳng có gì hay ho cả, tuyệt đối chẳng có gì hay ho. Hắn hoàn toàn không có chút ý nghĩ mờ ám, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm thế trong lòng cũng hơi sợ. Cô hơi chột dạ, chỉ sợ lúc hắn đi rồi cô sẽ bị đám người kia làm thịt.

“Ơ”, cô đột nhiên lắc đầu, ánh mắt hoang mang, chợt phát hiện ra thái độ của mình vừa rồi là không đúng.

“Ơ… ah… ừm… Tôi chỉ nói là, là… nếu như bây giờ ra ngoài thì có hơi nguy hiểm. Mà tôi cũng không chạy nổi nữa rồi.” Cô thấy Vũ Minh không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú của hắn ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào người càng thấy hắn gầy hơn, gương mặt gầy và nhợt nhạt do vận động nhiều nên hồng lên, cặp môi dưới chiếc mũi thanh tú càng đỏ.

Cô không chịu được ánh mắt hắn nhìn mình thế, bị một cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào người, mà lại là một người đẹp trai thế này khiến người ta không thể không thích anh chàng ấy ngay, cái ánh mắt như dán chặt này khiến An An cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất thường.

Quyết định không muốn mất thời gian, cô quay người ngước nhìn hàng rào sắt rồi cúi người nâng váy lên để lộ đôi chân trắng nõn, thon thả. Cô bám vào hàng rào, quay đầu nhìn hắn: “Tôi qua trước đây”. Nói xong bám vào xà ngang của hàng rào leo lên.

Hắn im lặng nhìn cô trèo, không nói gì nhưng vẫn dùng tay giữ chắc hàng rào để nó khỏi lung lay, giúp cô leo qua dễ dàng hơn.

Nhưng đứng bên dưới cũng có cái bất tiện. Cô mặc váy, trong lúc leo lên khó tránh khỏi bị tốc lên, chiếc váy trắng tinh bị cơn gió thổi bay phất phới. Đôi chân thon thả của cô cứ chập chờn trước mắt. Hắn cúi đầu, nắm chặt hàng rào, cuối cùng cô cũng leo lên được, nhưng vấn đề là leo lên thì dễ nhưng lúc xuống mới khó. Từ phía trên hàng rào không thể với tới được cái xà ngang phía dưới của hàng rào. Cô cứ ngồi ở đấy, chẳng biếtlàm thế nào.

Cô cố gắng duỗi chân, hy vọng nó sẽ chạm tới cái xà ngang. Thì đúng lúc đó cảm thấy bắp chân mình ấm lên. Hắn đang nắm lấy chân cô. Vũ Minh đưa tay với qua hàng rào sắt, nắm chặt lấy bắp chân cô. Cô an tâm dựa vào sức nắm của tay hắn để từ từ trượt xuống, cuối cùng cũng giẫm lên được xà ngang. Một chân, rồi hai chân. Và “phốc” một cái, cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Khi đã an toàn, cô đưa mắt nhìn Vũ Minh, nở nụ cười mừng rỡ.

Vũ Minh vội thu lại ánh mắt, đu lên thoáng cái đã nhảy qua hàng rào. Nhìn vào tốc độ có thể thấy bình thường chắc hẳn hắn cũng từng leo rào không ít.

Vừa chạm đất, Vũ Minh đã quay người đi thẳng. An An vội vàng ôm ba lô chạy theo hắn khuất dần vào bóng đêm.