Đêm muộn, một chiếc taxi phóng vút trên con đường đầy lá khiến chúng bay tứ tung.

Trong xe, ở hàng ghế sau, hắn và cô đang ngồi đó.

Tâm trạng An An lúc này đang rối bời, hôm nay rất vui, lâu lắm rồi khng được thoải mái như thế, nhưng cô cũng vô cùng lo lắng, không hiểu sao tối nay Vũ Minh cứ quấn riết lấy mình, giống như muốn chiếm giữ sự ấm áp trên người cô.

Cũng có thể hôm nay hắn mệt thật, sau cuộc đua khốc liệt kia, cơ thể căng như dây đàn ban nãy giờ mới được thả lỏng. Hắn tựa đầu vào vai An An, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của cô.

Nhìn mái tóc mềm mượt của hắn rũ trên trán, trái tim cô như gợn lên từng đợt sóng, không cách nào từ chối con người này, Tiểu Vũ chỉ cần một chồ dựa, cho nên lúc hắn nắm chặt lấy tay cô không chịu rời, An An cũng không cố gỡ ra. Nhớ đến lúc tối, trong ánh mắt u ám của hắn cònhiện lên sự mất lòng tin và khinh thường, trái tim cô như thắt lại.

Quá khứ của hắn đen tối ra sao, An An không tài nào biết được, cũng không thể can dự vào. Nhưng cô thật lòng hy vọng tương lai của hắn sẽ hạnh phúc, chí ít thì cuộc sống sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, trước Minh Minh, thì liệu cô có chấp nhận hắn không? Thật khó để trả lời, khoảng cách sáu tuổi trong quan điểm của An An thì đó là một hố sâu rất khó vượt qua. Lúc này, có thể rất cần cô nên trong mắt hắn điều gì thuộc về cô cũng đều tốt đẹp.

Nhưng sống gần nhau lâu ngày sẽ càng hiểu rõ và phát hiện ra đối phương có nhiều khuyết điểm. Giống như cô và Minh Minh, ở bên nhau càng lâu càng thấy đối phương có nhiều thói quen mà bản thân khó chấp nhận. Vừa khơi ra đã tranh cãi, mặc dù chỉ muốn đối phương thay đổi để hòa hợp với mình hơn, nhưng kỳ thật, điều đó khó có thể thành hiện thực. Chẳng thể ép buộc theo ý mình, nên chỉ còn cách là bắt bản thân phải thích ứng. Có rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống, phải từ từ tìm hiểu để chấp nhận, bản thân mình cho đi nhiều hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút mới có thể bao dung được người kia.

Người ta thường nói: cho yêu thương thì dễ, nhận lại mới khó. Đúng thật, tình yêu có lẽ chỉ là sự rung động tức thời, còn muốn nó bền vững thì phải thấu hiểu và bao dung, đồng thời học cách thích ứng lẫn nhau. Có khi chỉ cần nhượng bộ đúng cách cũng khiến đối phương cảm thấy bạn luôn quan tâm đến anh ta, đối tốt với anh ta. Anh ta sẽ hiểu, nếu người đó thật sự yêu bạn thì anh ta nhất định hiểu.

Vì vậy, trong tình yêu của cô và Minh Minh, người quan tâm và chăm sóc cho đối phương nhiều hơn chính là cô. Nhưng An An tin, anh sẽ đền đáp lại cô, chỉ là lúc này thỉnh thoảng tình yêu đó khiến cô mệt mỏi.

Tuy nhiên, cô đối với Tiểu Vũ hoàn toàn không có chút tin tưởng nào. Hắn còn trẻ, hơn nữa lại đẹp trai, so với Minh Minh mà nói thì càng khiến người khác có cảm giác bất an. Bây giờ hắn có thể thề non hẹn biển nói rằng chỉ thích mình cô, chỉ yêu thương cô, nhưng sau này, khi đã chính thức ở bên nhau thì sao? Hắn còn có thể chấp nhận tất cả những gì không hoàn mỹ của cô không? Khi hắn ba mươi tuổi - cái trưởng thành đầy cuốn hút, còn cô đã ba mươi sáu rồi, đã là gái già rồi thì sẽ ra sao? An An không dám tưởng tượng là lúc ấy hắn còn có thể nắm tay cô không.

Vì vậy cô nhất quyết khước từ, luôn nhắc nhở mình không được để cho vẻ đẹp kia mê hoặc. Hắn không họp với cô, dù là người lạc quan chăng nữa cũng không thể chấp nhậnđược bản thân yêu một cậu nhóc, cảm giác bất an này phải chăng cần dũng khí rất lớn mới có thể vượt qua được? Với tư cách là một người chị, xem hắn như người thân trong gia đình, mới có thể biến những khát vọng nơi con tim mình thành tình yêu thương để quan tâm hắn.

Cô rất thích hắn, bất luận hắn dễ thương hay u ám cô đều thích, trái tim cuồng nhiệt của bản năng người mẹ đang dẫn đường cho cô, dù biết rõ càng gần gũi thì càng tạo điều kiện cho hắn ỷ lại, nhưng cô vẫn chọn cách mang sự ấm áp đến cho con người này.

Không thể khước từ hắn, mà chỉ có thể tự kiểm soát bản thân gắt gao hơn, xem hắn như một người em đáng yêu, một thành viên trong gia đình mà mình không thể động lòng.

Tiểu Vũ khẽ nhúc nhích, dường như mái tóc xõa xuống làm mí mắt hắn bị ngứa. Cô muốn vén mái tóc hắn lên, nhưng vừa định rút tay ra thì bị hắn nắm chặt lại, miệng lẩm bẩm, đầu càng rúc sâu vào cổ cô. Cô cười, đành để mặc cho hắn nắm, dùng tay khác vén phần tóc lòa xòa kia lên.

Vầng trán cao sáng sủa, góc cạnh, hàng mi dày rất cong. An An muốn chạm vào lông mày của hắn, nhưng lại do dự, trong lòng cố kìm nén, không dám chạm vào. Cuốicùng, cô chầm chậm lướt nhẹ như phác họa lên đường cong đó, chiếc mũi thẳng, lại còn đôi môi hấp dẫn, lúc nào cũng hồng hào tươi tắn, bàn tay như ngẩn ngơ đặt lên khóe môi hắn.

Không gian yên tĩnh, đột nhiên Tiểu Vũ khẽ động đậy, đôi môi mềm mại, ấm áp ấy chạm vào đầu ngón tay khiến cô giật mình, vội nhìn vào mắt hắn, may quá, chưa tỉnh.

An An sợ hết hồn vội rụt tay lại, nghĩ rằng hắn đã tỉnh, cậu nhóc này có phải cố ý là không, cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhưng nó đang nhắm chặt, một cách bình yên.

Hít một hơi thật sâu, cô quyết định không nghĩ ngợi nữa nếu không đêm nay lại mất ngủ, An An quay người nhìn ra cửa sổ, đúng lúc cơn gió thổi qua khiến xung quanh mù mịt.

Mong rằng giấc mơ này mãi mãi không bao giờ kết thúc, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô lướt trên khuôn mặt mình. Chạm vào chân mày, khuôn mặt, mũi và cả miệng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mặc dù không hề chạm vào, nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, hắn nhận thấy được điều đó, nó tác động vào khả năng xúc giác của hắn.

Cô thích hắn, mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, ngoan cố lấy cách xưng hô chị chị em em ra để phủnhận, nhưng Tiểu Vũ biết, mình không hề nhìn sai, An An đã thích hắn rồi.

Từ nhận thức đi đến khẳng định, sinh nhật hai mươi hai tuổi năm nay hắn đã đợi được cô gái dịu dàng của lòng mình, cuối cùng Vũ Minh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc.

Làm sao hắn có thể buông tay được, từ lâu đã không thể rồi, sự dịu dàng lương thiện của cô khiến hắn cam tâm tình nguyện, cho dù gặp phải rất nhiều sự phản đối, nhưng mặc kệ tất cả, Vũ Minh chỉ muốn nắm giữ sự ấm áp không dễ tiếp cận kia thôi.

Đừng nói tôi phải buông tay, hãy để tôi độc đoán một chút, trái tim hắn cứ thầm cầu xin như thế, không bao giờ cho phép cô rời xa.