Nhìn những dãy cây xanh um tùm trên núi lòng An An chợt thấy vui lên. Đã lâu lắm rồi cô không ra khỏi thành phố để thư giãn. Cô vui sướng nghiêng đầu nhìn Vũ Minh, khuôn mặt hắn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng cô có thể cảm nhận được trong lòng hắn nhất định đang rất vui. Cô cười thầm, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ.

An An theo hắn ngồi cáp treo lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt đã xuất hiện một tòa nhà lớn, ngoài cổng ghi tấm biển “Trường đua xe Đông Sâm”. Cô ngạc nhiên nhìn hắn đầy thắc mắc. Lẽ nào hắn định?... Nhưng hắn không đáp lời, nắm lấy tay cô đi vào bên trong.

Đăng ký xong, hắn dắt cô lên ngồi trên khán đài, ấn vai cô xuống mới bí ẩn nói: “Cô cứ ngồi ở đây”, rồi quay người đi. Cô ngớ người nhìn theo dáng hắn xa dần, cái lưng gầy gò, đuôi tóc dài khiến người khác cảm thấy hắn sao mà đẹp đến thế. Hóa ra hắn là một người yêu thích những tròchơi mạo hiểm. Có thể đây cũng là một phương diện mà cô không thể hiểu được, rốt cuộc hắn còn những điều bí mật nào khiến cô phải ngạc nhiên? Theo bóng hắn khuất dần, những ý nghĩ của cô cũng bay đi.

Tiếng hò hét ồn ã xung quanh làm cô bừng tỉnh, nhìn xuống dưới khán đài thấy rất nhiều người đang vây quanh hàng rào chắn bên cạnh đường đua, tay cầm cờ đủ loại màu, giống như mấy đội cổ động của các tay đua.

Hàng rào chắn bám theo sườn núi, lượn từ đỉnh xuống tới chân núi, hai bên làm rất chắc chắn với những miếng lốp cao su có tác dụng bảo vệ và là tấm đệm. Phía ngoài dựng một lớp rào sắt bảo vệ, rất to, có thể chịu được sức công phá lớn của xe đua. Men theo đường đua, cứ cách năm mươi mét lại có một chiếc kính chiếu hậu, gắn camera quan sát. Trên đường lắp những thanh ngang treo mấy tấm biển chỉ đường, nhắc nhở điểm xuất phát, điểm kết thúc và khoảng cách những khúc cua tiếp theo.

Hơn chỗ cô ngồi là dựa vào núi, gần sát với đường đua, từ vị trí này có thể quan sát được cả khung cảnh xung quanh, tình hình chặng đua và nghe rõ tiếng loa giới thiệu những tay đua góp mặt ngày hôm nay.

An An chăm chú lắng nghe, nhưng không hề nghe thấy tên của Tiểu Vũ, hình như là biệt danh của hội viên, trước mỗicái tên đều có mã số đi kèm. Mà họ cũng đâu có dùng tên thật, toàn những cái tên kỳ quái, ví dụ như Cuồng Phong, Ferrari, Xe Bay...

Cô thấy thú vị, trước giờ cô đâu biết ở thành phố lại có một trường đua thế này. Nhìn những người xung quanh, có vẻ họ đã quen thuộc với nơi này, đang cuồng nhiệt cổ vũ và dự đoán kết quả cho các tay đua hôm nay, chẳng ai ngồi ngơ ngác như cô cả.

Từ chiếc loa phóng thanh truyền lại một bài hát tiếng Anh, “I believe I can fly”, đây là bài hát mà cô rất thích, không ngờ nó lại được chọn làm bài hát mở màn ở chốn này. Những người bên cạnh cô càng phấn khích hơn, đều đang thúc giục mau bắt đầu đi, mở màn đi.

Trái tim cô bị bầu không khí nơi đây đánh thức, không biết hắn là tay đua số mấy? Nhìn vào hai làn đường đã thấy đặt hai chiếc xe đua màu sắc sặc sỡ. Do các tay đua đều đội mũ bảo hiểm nên cô không thể nhìn rõ mặt họ, cô nôn nóng muốn tìm xem ai là Tiểu Vũ, cái cơ thể mảnh khảnh của hắn khi mặc lên bộ đồ đua thật không thể nhận ra được.

Nghe loa giới thiệu An An mới hiểu ra. Cuộc đua chia làm ba tốp, mỗi lượt đấu gồm hai người, lấy thời gian của mỗi người để tính điểm, đây chỉ là một chặng đua trong quýnày, người nhanh nhất của chặng đua này sẽ được tính vào điểm tổng thành tích tham gia cuộc đua của tháng, của quý tiếp theo. Cảm tưởng nó như một phiên bản được đơn giản hóa của cuộc đua F1[5]tính điểm từng lần đấu, còn có cuộc đua hàng năm. Cô thật không ngờ trong cuộc sống hiện đại này vẫn có những nhóm người sống điên cuồng đến thế, mà hắn chính là một trong số họ. Phải chăng là vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn, chỉ khi tham gia vào cuộc đua sinh tử thế này mới có thể biến mất?

Loa phát thanh nhắc nhở khán giả chú ý an toàn và đọc lại lần nữa số hiệu và tên của các tay đua, công bố quy tắc thi đấu xong mới chính thức tuyên bố cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu.

Tiếng hò hét càng lớn hơn, khán giả hết sức cuồng nhiệt, háo hức đợi nghe tiếng súng khai cuộc vang lên.

“Đoàng”, ánh sáng vụt lên trên màn hình lớn cho thấy cuộc đua bắt đầu. Hai chiếc xe như mũi tên bắn cùng lúc về phía trước. Tiếng cổ vũ, la hét xung quanh cô dội liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. An An cũng không kìm nổi đứng bật dậy, chăm chú nhìn theo những chiếc xe đang “lướt” xuống phía chân núi, những chiếc xe màu sắc sặc sỡ thoáng cái đã mất hút vào khúc cua trước mắt.

“Woa, quả là kích thích”, cô cũng hưng phấn. Ánh mắtchăm chú nhìn v màn hình lớn, hình ảnh thay đổi liên tục, ống kính bám theo chiếc xe dẫn đầu, đầu tiên là chiếc xe mang số hai, ngay sau đó là chiếc số một, hắn ở đâu chứ, hắn ngồi trong chiếc xe nào? Rốt cuộc hắn có trong ấy không? Muốn cô đến xem cuộc đua mà lại không nói cho cô biết đang ngồi ở đâu.

An An nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi những chiếc xe đang bám đuổi nhau. Tăng tốc, vượt qua, vào cua, cướp đường, chặn đầu, giống y như những cuộc đua trên truyền hình. Còn cô thì chưa bao giờ đến trường đua để xem trận thi đấu thực sự. Xem trên ti vi chỉ thấy phần đuôi những chiếc xe lao đi vun vút, cát bụi dày đặc phía sau mà đã cảm thấy rất căng thẳng rồi. Huống chi lúc này, ngay bên tai là những âm thanh huyên náo, loa phóng thanh không ngừng bình luận đầy gấp gáp và cả tiếng gào khiến khán giả vừa xem vừa hồi hộp.

Màn hình bỗng đẩy góc nhìn ra xa, hai chiếc xe chạy trên đường núi quanh co, xa xa trông như hai con rắn bảy màu, luồn lách trong cánh rừng rậm rạp, chúng bám sát nhau, chiếc phía sau không để bị bỏ rơi tiến sát lại như cắn vào đuôi xe phía trước.

Trong chốc lát, hai chiếc xe đã sắp đến điểm về đích cuối cùng ở chân núi. Đúng là xe số hai về nhất, nó không cho chiếc xe đằng sau vượt lên được, đặc biệt lúc gần tới đích nó đột ngột tăng tốc, thoáng cái cán đích về trước ba giây. Hơn nữa xe số một dường như yếu hơn, không tài nào vượt qua được.

[5] F1: (từ viết tắt của Formula One) Công thức 1, hay còn gọi là Thể thức 1, là cấp độ đua xe cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế.