Hắn tiến sát đến, muốn ôm cô vào lòng, nhưng chưa kịp chạm vào thì cô đã đẩy mạnh ra, người càng dính sát vào tường.

“Không sai, đêm qua tôi không ổn nhưng không có nghĩa là chuyện giữa chúng tôi có vấn đề. Đây là việc của chúng tôi, không cần cậu quan tâm.” Chính miệng cô thừa nhận điểm yếu của mình. An An không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy không muốn để hắn can thiệp vào, cô luôn cho rằng giữa hai người họ không nên tồn tại bất kỳ ràng buộc nào.

“Tôi cũng không định quan tâm, tôi chỉ cần thứ tôi muốn”, giọng nói của Vũ Minh cũng đanh lại, nắm cánh tay cô thật chặt, như sợ cô sẽ biến mất.

“Tôi, tôi không chấp nhận cậu. Nếu cậu cứ thế này, tôi chỉ còn cách là về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.” Cô cảm giác bắp tay mình bị bóp chặt, cô không muốn giữa hai người lại trở nên thế này. Cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta làm bạn không được ư? Chúng ta chẳng cóvấn đề gì cả, coi như biết nhau lần nữa, được không?”.

“ừm”, hắn có vẻ không thèm để ý đến những lời đề nghị của cô.

An An thở dài, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục: “Tôi không hiểu sao cậu lại thích tôi, à, chắc có lẽ một lúc nào đó cậu bị mê muội. Nhưng cậu thích là chuyện của cậu, tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng điều đó”. Nhìn mặt hắn hơi cau lại, cô tranh thủ cướp lời: “Tôi không phải là mấy cô bé học sinh của cậu, coi việc được cậu yêu thích là một vinh hạnh, vui mừng lắm rồi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, đây không phải là điều tôi muốn, sự ép buộc của cậu khiến tôi cảm thấy nặng nề”.

Cô ngừng một chút, thấy biểu hiện của hắn chẳng có chút thay đổi: “Cậu không tin cũng được, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, không giống như mấy cô bé nữ sinh kia, ngày ngày chỉ biết mơ mộng những chuyện không thực tế. Tôi không thế! Cho dù giữa tôi và bạn trai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng chỉ là chúng tôi cần hiểu nhau và cải thiện, lẽ nào mới gặp một vấn đề nhỏ mà tôi đã vội ngoại tình, vứt bỏ anh ấy mà đi tìm một chỗ dựa mới?”.

Cảm thấy tay hắn lỏng dần, cô cũng không tỏ ra giận dừ nữa.

“Cậu nói cậu muốn tôi, biết đâu đây chỉ là nhất thời, những thứ không đạt được thường khiến người ta đâm đầu vào giành lấy. Cậu hãy còn trẻ, cậu có thể trải nghiệm thêm, nếu sau này phát hiện không phù họp, cậu có thể quay người bỏ đi. Cậu có gì để mất? Chẳng có gì cả.” Cô đẩy Vũ Minh ra, đi qua phía tường khác, đối diện với hắn, còn hắn từ đầu đến cuối mím môi không nói lời nào.

“Xin lỗi, thật sự tôi không thể. Tôi cũng không muốn đùa”, cô lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, cô không muốn cho hắn bất kỳ hy vọng nào.

Cuối cùng nét mặt Vũ Minh cũng có chút thay đổi, ánh mắt cúi xuống, im lặng một lúc rồi lại ngước lên nhìn cô. An An cảm thấy hắn thấp thoáng một chút kiên quyết, trong lòng chầm chậm dấy lên sự bất an không thể giải thích được, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao?

“Tôi chưa từng nghĩ là sẽ đùa. Trước giờ tôi không thích lãng phí thời gian, cũng không tự lừa dối chính mình.” Hắn nhìn cô đầy kiên định, ánh mắt vẫn chắc chắn như thế.

Cô thở dài, anh chàng này thật là cứng đầu. Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cô nhất định sẽ động lòng, đồ kiêu căng, cậy mình đẹp trai được nhiều cô gái xinh đẹp chào đón thì làm gì cũng được ư? Cô không giấu được ánh mắt khinh bỉ, thoáng chút tức giận. “Được, cậu muốn sao thì cứ làm. Nhưng mời cậu đừng đem cái ý nghĩ của cậu áp đặt cho tôi.” Cô không định tiếp tục tranh cãi, phủi phủi chiếc áo rồi đi qua hắn, lấy cái váy vắt trên ghế bước khỏi phòng.

An An cứ thế đi thẳng ra ngoài, đương nhiên, không hề hay biết hắn ở đằng sau đang mỉm cười ranh mãnh. Vũ Minh đâu dễ buông tay như vậy.

Cô thay đồ xong bước ra thấy hắn đang ngồi trên sô pha, mắt cúi xuống, tay kẹp điếu thuốc.

Cô cầm túi để trên sô pha, nhưng không dám ngước lên nhìn hắn, sợ hắn sẽ lại làm khó mình. Cô muốn cứ thế mà đi, nhưng lúc gần ra tới cửa lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. An An đứng lại, quay người phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, thì ra hắn vốn đã dõi theo cô nãy giờ.

Cô hắng giọng: “Dù sao đi nữa cũng rất cảm ơn cậu cứu tôi đêm qua”. Cô dừng lại đôi chút, rồi bồng hạ giọng: “Nếu như sau này không thể trở thành bạn bè, tôi thấy chúng ta không nên gặp nhau nữa là tốt hơn cả, tôi sẽ không làm phiền cậu. Tạm biệt”, nói xong câu này, cô kéo cửa bước ra.

“Cạch”, nghe tiếng chốt an toàn vang lên, cô vồ ngực thở phào, quên nó đi, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ sai lầm thôi, hai người vốn không nên, cũng không thể xảy ra chuyện gì nữa. Cô vuốt vuốt mái tóc, thẳng người bước nhanh về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có mình hắn ngồi lặng lẽ. Điếu thuốc trên tay đã sắp cháy tới phần đầu lọc, đoạn tàn tro dài ngoẵng chỉ cần khẽ động sẽ rơi xuống. Trên gương mặt có phần nữ tính toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy tay hắn đang cầm chiếc điện thoại bấm liên tục, màn hình không ngừng nhấp nháy.

Hắn đã nói rồi, hắn không dễông tay như vậy. Cô không thể bước ra khỏi cuộc đời hắn được.