Ngay sau đó, hắn không dám nhìn Trương Trần nữa, cúi đầu tiến lên phía trước, lấy chiếc khay sắt mang cho giám khảo xem.

“Thế... thế này làm sao mà được, cậu ta ra tay lúc nào vậy?”

Ngay lập tức, mấy giám khảo kia nhìn xong mà sợ hết hồn. Họ sống quá nửa đời người, lần đầu tiên kinh ngạc đến vậy.

Nhìn thấy ánh mắt và giọng điệu kinh ngạc của những giám khảo này, đám đông cũng đồng loạt nhìn sang, thế nhưng khoảng cách thực sự quá xa, họ không nhìn thấy gì hết.

Chỉ có cô gái Dược Vương Cốc chăm chú nhìn Trương Trần.

Trên sân khấu, đám giám khảo kia vẫn đang bàn tán sôi nổi, trên mặt họ là vẻ kích động, qua một hồi lâu mới dần dần thu lại âm thanh.

Một người đại diện ban giám khảo đứng dậy, cầm chiếc khay sắt và nói: “Trước kia là lão già này có mắt không tròng. Ba chiếc kim châm này cắm vào cạnh bên của khay sắt, khoảng cách không hề sai biệt, kim châm không bị tổn hại. Nếu bẻ gãy cả cây ở phần đáy, căn bản không thể nhìn ra bên trong này vẫn còn ba chiếc kim châm bằng vàng”.


“Lần này, Trương Trần tiên sinh của Long Quốc giành chiến thắng. Nếu mọi người còn nghỉ vấn, có thể truyền nhau mà xem”.

“Gì cơ, thế mà có thật, nhưng chúng ta có nhìn thấy cậu ta ra tay đâu, cậu ta làm vậy từ lúc nào đó?”

“Ban nãy tôi thấy khay sắt bay lên rồi Trương Trần giơ tay một cái, chẳng lẽ...”

“Không thể nào, phim truyền hình còn chẳng dám quay như vậy!”

đám đông bát đầu truyền tay nhau mà xem, từng tiếng hô kinh ngạc nhanh chóng vang lên khắp hội trường, mà mặt mũi của đám Hàn bổng kia sa sầm hết.

Phác Đại Nguyên đứng bên cạnh cũng sững sờ. Anh ta chưa từng nghe đến việc kim châm cứu có thể căm vào khay sắt, nếu không phải ban nãy có người giải thích, thậm chí anh ta còn không biết đây cũng là một phần trong kỹ năng cơ bản.

Sau cùng, khi đa số mọi người đều tận mắt thấy rồi, hội trường bắt đầu vang lên tiếng hoan hô.

Long Quốc của họ thắng rồi, tuy rắng mới thắng một đồ đệ của Quỷ Thủ Kim Lăng Quốc, nhưng bản thân Trương Trần và Phác Đại Nguyên tuổi tác xêm xêm, đứng từ một phương diện nào đó, Long Quốc của họ đã thăng rồi.

Nhưng khi hoan hô, họ đã quên mất những lời mà trước đó họ ép Trương Trần phải nói ra.

“Trương Trần tôi không đại diện cho Long Quốc, chỉ đại diện cho y thuật trong lòng mình, thẳng thua không liên quan gì tới Long Quốc”.

Kim Lăng Quốc bước lên phía trước kéo Phác. Đại Nguyên đang đứng dại ra tại chỗ quay về. Lão nhìn vẻ xám xịt trong đôi mắt của Phác Đại Nguyên mà thở dài. Lão hiểu rằng, đối với Phác Đại Nguyên lần ra tay của Trương Trần mang tới đả kích quá lớn.

“Con đừng nghĩ nhiều nữa, quay về tiếp tục học tập. Kỹ năng cơ bản thôi mà, không thể hiện được điều gì!"


“Sư phụ, con...”

“Được rồi, con đã làm tốt lắm. Kỹ năng châm kim vào khay sắt từ lâu đã không còn ai luyện nữa, theo ta biết thì ở quốc gia của chúng ta cũng chỉ có một vài người từng thử. Đây không phải lỗi của con, cũng do sư phụ quá lơ lài”

An ủi vài câu, Kim Lăng Quốc võ võ vai Phác. Đại Nguyên, cậu ta gật đầu, rời khỏi đại sảnh. Lúc này cậu ta cần được yên tĩnh một mình.

Trên sân khấu, Trương Trần nhìn Kim Lăng Quốc rồi hỏi: “Kim tiên sinh, còn ai khác nữa không? Tôi biết ban nãy người bước ra mới chỉ là một đồ đệ, nhân tài trẻ tuổi thực thụ của quý quốc vẫn chưa bước ra”.

, mí mắt Kim Lăng Quốc giật giật, tất cả mọi người có mặt ở đó đều câm nín.

Đồ đệ, như thế mới gọi là đồ đệ thì e rằng chín mươi phần trăm những người có mặt ở đây chỉ là hạng tép riu thôi.

Kim Lăng Quốc cũng vô cùng buồn bực, khóe miệng lão cứ giật giật. Trên phương diện kỹ năng châm cứu cơ bản, lão thực sự không hề có ý định nhường nhịn Trương Trần. Việc này đại diện cho thể diện của Hàn bổng, Phác Đại Nguyên cũng là người mạnh nhất rồi. Bây giờ Trương Trần hỏi như vậy, bảo lão phải trả lời thế nào?

Nói là không có, vậy chẳng khác nào vả vào mặt mình. Người ta đã cố tình dọn đường lui cho mình khi nói Phác Đại Nguyên là đồ đệ, nhưng quả thực lão không còn người nào khác.


Nhất thời, bầu không khí lúng túng lan ra khiến tất cả mọi người đều thấy mất tự nhiên.

Đôi mắt nhỏ nhưng sáng ngời của Chu Viên Viên nhìn Trương Trần, ban nấy cô ta vã mồ hôi thay cho Trương Trần, lúc này nghe Trương Trần nói vậy, lập tức không nén được tiếng cười.

ng nhìn thấy chưa, đây mới đích thực là không biết tự lượng sức mình đấy!”, Chu Viên Viên lặng lẽ nói thầm bên tai Chu Nhân Kiệt.

Chu Nhân Kiệt tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, trong lòng đã lôi Trương Trần với cháu gái mình ra măng cả nghìn lần. Ban nãy nhìn thấy biểu hiện của Trương Trần ông ta đã không dám nói câu khích bác nào, chỉ sợ có người sẽ “tính sổ” với mình, nhưng ông ta không ngờ người tính sổ với mình là cô cháu gái.

“Kim tiên sinh, ông vẫn đang nghe chứ, còn ai khác không?”, trên sân khấu, Trương Trần lại cất tiếng hỏi.

“..”, Kim Lăng Quốc liếc mắt nhìn Trương Trần rồi đáp: “Đông y chú trọng nhất là “khí”, có lẽ người luyện “khí” đến mức độ này không nhiều, vòng đầu tiên này, chúng tôi thực sự đã thua rồi!”

“Nhưng Đông y không chỉ có mỗi châm cứu, còn có vọng vấn văn thiết, nếu cậu dùng danh nghĩa một mình cậu tiếp tục cọ xát, tôi sẽ đồng ý với ậu!”, Kim Lăng Quốc chậm rãi nói, lúc này đây lão bắt đầu thấy vui mừng vì những lời Trương Trần nói lúc đầu.