“Ba năm qua, bởi vì cậu ở rể mà nhà họ Phương dần dần đẩy nhà chúng tôi ra ngoài, đến ngày hôm nay, khó khăn lắm cậu mới có tiếng nói, chỉ cần ký một cái, nói một câu thôi, có tạo thành tổn thương gì cho cậu đâu, sao cậu không ký?”

“Lần này hay rồi, vì cậu mà chút sự nghiệp cuối cùng ở nhà Phương cũng không còn nữa. Hơn ba năm nay, mẹ con chúng tôi đã phải chịu ấm ức cỡ nào, bị khinh thường bao nhiêu, cậu không muốn mẹ con chúng tôi sống thoải mái đúng không?”

Giọng của Trương Quốc Hồng khàn đặc, Phương Thủy Y ở bên cạnh cũng rơi nước mắt như mưa.

Phương Thiên Bàng im lặng ở bên cạnh, ông ta cưới Trương Quốc Hồng xong thì đúng là không thể cho vợ mình một cuộc sống thoải mái mà còn ngược lại, tất cả mọi thứ của ông ta đều là nhờ Trương Quốc Hồng giành lấy cho mình.

“Đi, nếu cậu có gan như vậy, dám ký đơn ly hôn thì ký đi! Chỉ là hợp đồng thôi mà. Bà cụ hù dọa cậu thôi nhưng tôi thì không, hộ khẩu của Phương Thủy Y đang ở chỗ tôi, mai cậu cầm đi Cục dân chính để ly hôn đi, ngôi sao chổi như cậu nên cút đi!”

“Còn chờ ở đây làm gì? Về nhà thôi!”, Trương Quốc Hồng nói xong thì kéo Phương Thiên Bàng đi, còn giọng nói của bà ta vẫn vang vọng không hề biến mất.

Trương Trần ít khi hút thuốc lại rút ra một điếu, anh rít mạnh một hơi, anh có thể không quan tâm lời của bà cụ Phương nhưng lời của Trương Quốc Hồng lại như một cây búa đập mạnh vào lòng anh.

Mấy năm nay, anh để Trương Quốc Hồng mắng mỏ mình mà chưa từng cãi lại một câu, tất cả là vì Trương Trần cảm thấy mình không có lỗi với ai trừ mẹ con Trương Quốc Hồng.


“Xin lỗi!”, Trương Trần nói với Phương Thủy Y đang khóc như hoa lê trong mưa.

“Không sao!”, Phương Thủy Y lắc đầu: “Tôi biết anh chịu nhiều ấm ức hơn chúng tôi, mẹ tôi chỉ hơi kích động thôi!”

“Anh chỉ đánh trả bà cụ thôi, vì anh đã biết kế hoạch của bà ta, còn bây giờ, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ đi Cục dân chính với em, sau này anh sẽ bồi thường hết mọi tổn thất cho em, anh không nợ nhà họ Phương, chỉ nợ em mà thôi!"

Phương Thủy Y giật mình, sau đó cô nhìn chằm chăm Trương Trần: “Anh muốn ly hôn sao?”

“Da mặt anh còn dày hơn tường thành, chỉ cần em không nói gì, anh sẽ không chủ động nhắc tới!", Trương Trần nói.

Phương Thủy Y đột nhiên có chút không biết nên làm thế nào, cô nhìn Trương Trần: “Anh về nhà đi, tôi đi an ủi mẹ một chút, mọi chuyện sẽ qua thôi. Còn nữaa, tôi không ở nhà thì anh không được vào. phòng tôi đâu đấy!”

Trương Trần sờ mũi, sau đó một mình về biệt thự.

Khi về biệt thự rồi, Trương Trần năm trên sofa, trong đầu toàn là lời nói của Trương Quốc Hồng.

Anh cũng muốn Trương Quốc Hồng và Phương Thủy Y thành giám đốc hàng đầu cả nước nhưng bây giờ anh không thể, thậm chí anh còn không thể giải thích nữa, trên người anh vẫn còn một gánh nặng nhà họ Trương, chuyện này nói thế nào đây?

Hai ngày liên tục, Phương Thủy Y vẫn chưa về, Trương Trần cũng không ra ngoài, một mình anh ở trong biệt thự gặm mì gói.

Cho tới khi một cuộc điện thoại được gọi đến. Trên màn hình hiển thị: Bà chủ Chu!

“Sao, tìm được cửa tiệm chưa? Vợ của tôi cho cô bốn trăm ngàn rồi mà, đừng tìm cái nơi nhỏ như lỗ mũi chưa được 30 mét vuông nhé!”

Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra tiếng nghẹn ngào.


Trương Trần nhướng mày, hiển nhiên anh đã cảm thấy không ổn, tuy Chu Viên Viên hơi ngốc nhưng qua thời gian làm việc ở Nhân Phong Đường và biết nguyên tắc làm người của cô ta, anh đã coi người này là bạn, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ông nội... ông nội nhập viện rồi, tôi có thể tới nhà anh không?”, giọng nói của cô ta ngắt quãng truyền sang.

“Đến đây đi!” “Tôi đến thì Thủy Y sẽ không nói gì chứ?”

“... Cô ấy không ở nhài”

“Tôi qua đó ngay!”, Chu Viên Viên nói xong câu rồi cúp điện thoại.

Trương Trần đứng lên, chuẩn bị nước, pha trà, Chu Viên Viên nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trương Trần với hốc mắt đỏ bừng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cứ từ từ nói!”, Trương Trần bưng một ly nước cho Chu Viên Viên, còn về phần lão già Chu Nhân Kiệt kia, Trương Trần không hề quan tâm, dù sao ngày đó Chu Nhân Kiệt đã uy hiếp anh, Trương Trần này cũng đâu phải thánh mẫu.

Qua lời kể nghẹn ngào của Chu Viên Viên, Trương Trần mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra, khi Chu Nhân Kiệt đang chữa bệnh cho người ta, bệnh nhân đột nhiên tấn công làm ông ta bị thương, đám vệ sĩ không kịp phản ứng, nếu không phải chỗ đối phương đâm bị lệch thì sợ là Chu Nhân Kiệt đã đi gặp Diêm Vương rồi.


Sau đó, tuy bệnh nhân kia đã bị đánh gấy tay chân, đưa tới cục công an, Chu Nhân Kiệt cũng nhập viện.

“Mấy ngày trước, đám người Hàn y tới Hoài Bắc khiêu chiến, bộ trưởng Vương tìm ông nội của tôi, nhờ ông ra tay. Lần này ông nội tôi suýt mất mạng luôn, chứ đừng nói gì đến buổi thi đấu ngày mai nữa”.

“Lão già Chu Nhân Kiệt là đại diện cho Hoài Bắc à?”, Trương Trần kinh ngạc hỏi.

“Vâng, anh không thể nói ông nội tôi như vậy! Tuy ông không tốt nhưng anh không thể nói như thế trước mặt tôi được!”, Chu Viên Viên u oán nói.

Trương Trần cũng không để ý, anh đang suy nghĩ sâu xa hơm, ngày mai là c cuộc thi đấu y thuật, Chu Nhân Kiệt đột nhiên bị thương, việc này quá trùng hợp rồi.

Ngay lập tức, Trương Trần nói ra suy đoán của mình.

“Tôi cũng nghĩ như vậy, lần này Hoài Bắc gặp. khó khăn rồi!", Chu Viên Viên gật đầu.