“Được rồi, bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại, tôi đi trước đây!", Trương Trần nói rồi vội vàng bước đi, có lẽ là vì bị người nhà họ Phương mỉa mai, nói móc quá lâu rồi nên không khí quá nhiệt tình này thật sự khiến anh không quen.

“Đợi đã, cậu Trương! Cậu đến chỗ tôi làm được không, tôi để chức phó viện trưởng cho cậu, lương một triệu một năm... không, năm triệu!”, Ngô Khôn Lương vội nói, đây là thiên tài, nếu có thể giữ cậu ta lại thì trong tương lai, đây chính là bộ mặt của bệnh viện Thành phố.

“Không có hứng!", anh xua tay, Trương Trần rời đi mà đầu cũng không thèm ngoái lại.

Lúc này, Nhược Tuyết đã xử lý những việc sau đó đi ra, cô †a nhìn mọi người, gật đầu rồi hỏi: “Anh chàng người Long Quốc kia đâu rồi?”

“Ý cô là cậu nhóc họ Trương kia à, cậu ta đi rồi!”, Tiền Sinh Bình cười nói.

“Đi rồi sao?”, Nhược Tuyết có chút mất mát, cô ta còn muốn làm quen với Trương Trần mà, y thuật vô cùng kỳ diệu này thật sự làm cô ta quá khâm phục.


Vừa rồi, quá trình Trương Trần khám và chữa bệnh ở bên trong đều được cô ta quan sát, đây là lần đầu tiên Nhược. Tuyết biết là còn có cách chữa thế này.

Người qua lại trên đường như nước chảy, không khí chung quanh cực nóng, sau khi Trương Trần rời khỏi bệnh viện, anh gọi cho Chu Viên Viên một cuộc điện thoại.

Cửa hàng mặt tiền trước đó quá nát, Chu Viên Viên quyết định xuống nước tìm bạn thân của mình để vay tiền, Trương Trần cũng không nói gì thêm.

Dạo thêm hai vòng trên đường, Trương Trần mới về biệt thự, điều khiến Trương Trần bất ngờ là Phương Thủy Y đã ở nhà rồi.

“Ừ, về rồi à!”, Phương Thủy Y nhìn thoáng qua Trương Trần, dường như cô đã biết được việc anh thất nghiệp.

“Viên Viên mượn tôi năm trăm ngàn, kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Không ngờ anh cũng thật sự tài năng như vậy!", Phương Thủy Y hài lòng gật đầu, rốt cuộc người chồng này của cô cũng không còn quá tệ hại nữa, quan trọng hơn là anh đã cứu sống năm mạng người.

Trương Trần cảm thấy rất kỳ quái, không ngờ Chu Viên Viên này lại có ý đồ với Phương Thủy Y. Nữ đại gia này còn rất có tiền, vừa vung tay là đưa hẳn năm trăm ngàn.

“Anh đứng đó nghĩ lung tung gì thế, tối nay, bạn của mẹ tôi sẽ tới, anh phải hăng hái lên cho tôi, đừng làm mất mặt đấy. Tí nữa anh đi thay đồ vest đi!”, Phương Thủy Y sắp xếp lại phòng để quần áo một chút rồi lấy ra một bộ đồ vest màu trắng cho Trương Trần.

Đây là một trong hai bộ vest duy nhất của Trương Trần, một bộ màu đỏ nhạt được anh mặc lúc kết hôn vào ba năm trước, bộ còn lại đang nằm trong tay Phương Thủy Y.

Trương Trần gật đầu, ngoan ngoãn đi thay quần áo, không thể không nói, người đẹp vì lụa! Anh mặc bộ vest thẳng thớm, vừa vặn này vào người, ai không biết chảc còn tưởng đây là một cậu chủ gia tộc lớn.


Phương Thủy Y sửng sốt một chút rồi thầm thì: “Cũng ra dáng con người đấy...”

Trương Trần không biết nên nói gì, vốn dĩ vẻ ngoài của anh không tệ, chỉ là thời gian ba năm qua đã mài mòn ý chí của anh nên bản thân anh cũng không có tâm trạng để sửa soạn cho mình, vì vậy mới tạo cho người ta cảm giác lôi thôi, vô dụng.

Nhưng từ lần về thủ đô hôm trước, Trương Trần bắt đầu thay đổi.

Kế tiếp, hai người dọn dẹp trong nhà một chút, cho tới sáu giờ chiều, ánh năng năm nghiêng về phía chân trời, hai chiếc xe mới chạy tới từ nơi xa.

Nhìn qua cửa sổ sát đất, hai người thấy chạy trước là một chiếc Hyundai Sonata giá chừng hai trăm ngàn tệ, theo sau là một chiếc Mercedes Benz s serieS, trông vừa đẹp vừa hào. sảng, cho người ta cảm giác của một người thành đạt.

Rất nhanh.


Khi tới nơi, Trương Quốc Hồng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, theo sau là một chàng trai và cặp vợ chồng.

Khi thấy người tới, Trương Trần và Phương Thủy Y có biểu cảm cổ quái trên mặt, người đến rõ ràng là người mà họ quen, trước kia từng có giao thiệp nữa.

“Có một người vợ xinh đẹp như thế này đúng là khó bảo vệ, đi một tên rồi lại tới một kẻ, anh cảm thấy áp lực lớn lắm nhat"

“Lẻo mép!", Phương Thủy Y đỏ mặt, trừng Trương Trần một cái.

Người tới rõ ràng là một gia đình ba người, thanh niên trẻ kia tên Hàn Hiểu Vũ. Nếu nói thêm thì người này đúng là giỏi giang hơn những thanh niên cùng thế hệ, hẳn ta từng là một trong những người theo đuổi Phương Thủy Y nhưng sau này, vì cô kết hôn, hơn nữa cậu chủ lớn nhà họ Triệu nhúng tay vào, hắn ta mới lưu luyến buông tay.

Phương Thủy Y mở cửa đón tiếp, Trương Quốc Hồng tươi cười mời gia đình Hàn Hiểu Vũ vào, nhưng nét mặt bà ta có chút mất tự nhiên.