Trương Khánh Long nghĩ rằng Trương Trần an ủi ông ta để ông ta không lo lắng mà thôi.
Trương Trần bật cười läc đầu cũng không nói nhiều đến chuyện này nữa. Qua một thời gian nữa, thậm chí tối nay, Trương Khánh Long tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó ông ta sẽ biết Trương Trần nói là thật hay giả.
“Ông à, chuyện này không nói đến nữa mà sao. ông cứ bận tâm vậy?”, Trương Trần bật cười, hỏi.
“Thằng nhóc này”, Trương Khánh Long cười mắng một câu rồi nói với vẻ bất lực: “Đây chẳng phải là do nhà họ Điền ra tay sao, lúc cậu đến không nhìn thấy trong phòng lớn của nhà họ Trương đèn treo sáng rực sao, đó là mở tiệc mời người nhà họ Điền đấy”.
“Cứ nghĩ cả đời mình vẻ vang oanh liệt nhưng cuối cùng lại không quản được nhà mình”, Trương Khánh Long thở dài, trong ánh mắt đều là sự thất vọng. Điều mà ông ta quan tâm không phải là quyền lợi mà là tình cảm.
“Nhà họ Điền ư?”, Trương Trần khẽ cười, nói: “Ông ngoại, tối nay cháu sẽ đỡ cho ông. Nhà họ Trương vẫn là của ông, không ai cướp đi được, nhà họ Điền cũng không được”.
“Thằng nhóc này có phải mắc bệnh hoang tưởng rồi không? Lần trước nhà họ Điền khống chế nhà họ Mạc, chẳng phải cậu phải trốn khỏi Hoài Bắc đó thôi. Lần này lại nói là nhà họ Điền cũng không làm gì được?”, Trương Khánh Long liếc nhìn Trương Trần một cái, trên mặt đều là vẻ không tin.
Nhà họ Điền chính là như vậy, nhà họ Mạc cũng không có cách nào chống lại được. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta muốn làm gì thì làm, trừ khi cả tỉnh An Hoa chung tay vào thì mới có thể đánh lại nhà họ Điền.
“Ông không tin thì thôi vậy”, Trương Trần nói, tại sao những lời thật lòng lại không có ai tin thế.
Anh nói như vậy không phải hoàn toàn không có căn cứ. Nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt, nhà họ Hoàng cũng đưa ra sự lựa chọn đúng đản. Nếu những nhà khác không phải kẻ ngốc thì chắc chắn suốt đêm sẽ gửi lễ đền tội. Dù sao thì không ai muốn trở thành nhà họ Hàn thứ hai.
Lần này cũng coi như Trương Trần nhờ vào: danh của ông Trần. Nếu như không phải Tiểu Vương ở phía sau giúp sức cho anh thì chỉ e sẽ có một số phiền phức khác.
“Nhóc con, cậu nghe tôi nói này. Tôi rất coi trọng tương lai của cậu nhưng hiện giờ không thể cứng đầu như nhà họ Hàn được. Còn về thân phận của ông chủ Mạt Lâm thì tôi vẫn che giấu giúp cậu.
Nhưng cậu muốn dùng thân phận này giúp tôi lấy lại quyền chỉ đạo nhà họ Trương thì cũng có chút khó khăn đấy”.
Trương Khánh Long khuyên một câu thật lòng. Lúc này, Trương Trần muốn nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài ông Bình gõ cửa, nói: “Gia chủ! Tiệc rượu bà cụ đã chuẩn bị xong, mời ông qua đó ạ..”.
“Mời cái con khỉ! Mụ già đó thích thể diện, muốn tôi phải cúi đầu ở tiệc rượu đó đấy mà. Nói cho bà ta, đừng có mơ”, Trương Khánh Long hừ lạnh nói.
Ông Bình ở bên ngoài có chút khó xử, bởi hiện giờ Trương Khánh Long đã không còn uy thế nữa rồi.
Trương Trần lại cười, nói: “Ông ngoại, người ta đã mời thì ông cứ qua đi. Khí chất này cũng không có thì làm sao lấy lại quyền quản cái nhà này được”.
Trương Khánh Long ngây người ra, cười nói: “Đến lượt nhóc con nhà cậu nói tôi rồi đấy à. Cũng được, cậu đi cùng tôi đến đó đi. Xem bà già đó muốn gây sóng gió gì?”
Trương Trần đến, quả nhiên khiến Trương Khánh Long vui lên rất nhiều, đến khí sắc của ông ta cũng tốt lên nhiều.
Trương Trần đi theo phía sau, hai người đi vào nhà chính của nhà họ Trương.
Lúc này, bên trong vô cùng náo nhiệt. Mọi người trong nhà họ Trương đang nói cười với một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, ngữ khí vô cùng cung kính. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, đây chắc là người nhà họ Điền ở thủ đô.
Bọn họ ra tay giúp bà cụ Trương đàn áp” Trương Khánh Long.
“Bố đến rồi, bố nhìn xem bố hà tất phải vậy?”, thấy Trương Khánh Long đến, đám người Trương Thông, Trương Lập lập tức lên trước nói. Nhưng nụ cười của bọn họ như tắt ngấm khi nhìn thấy một người.
“Trương Trần, cậu đến đây làm gì, đây là nơi cậu có thể đến sao?”
“Người đâu, bắt cái tên phản nghịch này lại cho tôi”.
Nhìn thấy Trương Trần, hai anh em này hiếm khi có cùng suy nghĩ, hiện giờ người nhà họ Điền ở đây, họ nhất định phải thể hiện thái độ.
“Láo toét, lui hết cho tôi”, Trương Khánh Long trừng mắt nói.
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm