“Tại... Tại sao?”, ông Dương nhìn Trương Trần với vẻ khó tin. Ông ta đã cố gắng hết sức đề phòng Trương Trần rồi mà.

“Nếu ông đã nhìn ra ban nấy tôi dùng kim phong huyệt, cũng biết tôi biết chút y thuật, vậy tại sao ông vẫn bất cẩn thế?”

Trương Trần đứng trước mặt ông Dương vừa nói vừa xé miếng áo ra băng bó bả vai của mình.

“Tôi... Rõ ràng tôi đâu có..., ông Dương nói đến đây đột nhiên nghĩ tới gì đó. Ông ta động não chút, nhìn bàn tay của mình, ở đó bị cảm một chiếc kim nhỏ. Nếu như không chú ý thì đúng là bỏ qua chỉ tiết này.

Ông Dương nhớ lại lúc mình nắm bả vai của Trương Trần, lúc này cười khổ. Tên nhóc này đúng là ác độc, tâm cơ cũng thâm sâu hơn cả. Ban nấy hẳn càng đánh càng yếu, tất cả chỉ là giả bộ. Điều mà hắn muốn làm chính là ép mình phải chủ động tấn công.


Ông Dương ban đầu có chút phiền não, sau đó cũng làm theo ý nguyện của Trương Trần, không kìm nổi mà giơ nắm đấm ra.

Ông ta nghĩ cứ coi như Trương Trần gài bẫy mình thì móng vuốt lúc đó của ông ta cũng có thể khiến Trương Trần nhất thời không dùng lực được.

“Nhóc con, tôi đã không ngăn nổ Tôi và cậu không có mối thù sinh tử, khi nào cậu mới tha cho tôi đây?”, ông Dương bất lực hỏi.

“Kinh mạch của ông đã bị tôi khóa chặt rồi, tôi sẽ không ra tay nữa đâu. Ông cũng là người đến từ thủ đô, ai có thể cứu ông chắc ông biết rồi chứ”, Trương Trần cười, lắc đầu.

Lời Trương Trần vừa nói xong thì ông Dương liền mặt biến sắc.

“Gia chủ nhà họ Hàn, chúng ta cũng nên nói vào chuyện chính đi chứ nhỉ?”, lúc này Trương Trần mới đi về phía Hàn Minh Thiên. Lúc này không có ai dám ngăn cản anh nữa. Nói cách khác, không ai có ¡j_ dũng khí chản trước mặt Trương Trần nữa.

“Cậu... Cậu..”, Hàn Minh Thiên sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước. Ông ta nhìn Trương Trần toàn thân đều là máu nhưng mặt vẫn tươi cười nên kinh hãi không ngừng, thậm chí còn không nói ra câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng ông ta cũng lấy lại tinh thần, lúc này mới sợ hãi nói: “Trương... Trương Trần! Cậu không thể giết tôi được. Nếu cậu thật sự giết tôi thì hậu quả chắc cậu đã rõ. Hơn nữa, chúng ta đâu cần phải làm căng thế”.

“Người của Hoài Bắc tôi sẽ gọi điện thoại bảo họ quay về, người của nhà họ Hoàng tôi cũng sẽ thông báo”, lúc này Hàn Minh Thiên đâu còn phong độ như trước đây. Có ai khi đứng trước cái chết lại giữ được vẻ điềm tĩnh đâu.


“Ố? Có nghĩa là còn người của nhà họ Hoàng nữa sao?”, Trương Trần tiếp tục hỏi. Truyện Xuyên Nhanh

“Đúng vậy”, Hàn Minh Thiên chật vật nuốt nước bọt, gật đầu nói: “Của tôi một nửa, của ông ta một nửa...

“Ồ, vậy xin hỏi “đại bản doanh của nhà họ Hoàng ở đâu”, có được thông tin mình cần, lúc này Trương Trần mới hài lòng, rút một cây kim vàng ở hông, cười nói: “Ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông đâu. Đó là phạm pháp đấy”.

“Phù”, Hàn Minh Thiên thở phù một cái nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì câu nói tiếp theo của Trương Trần mới khiến ông ta toàn thân toát mồ hôi.

“Tôi muốn nói là tất cả người nhà họ Hàn ở đây sẽ đều phải nằm trên giường qua ngày”.

“Đừng... Đừng mà... Tôi cầu xin cậu, cái gì tôi cũng có thể cho cậu được, cầu xin cậu tha cho tôi”, hai chân Hàn Minh Thiên mềm nhữn rồi quỳ sụp xuống.


Đánh họ tàn phế, ăn uống đi vệ sinh đều ở trên giường, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết.

Trước đó Trương Trần đánh gục những tay súng của ông ta và ông Dương hiện đang nằm trên đất nên ông ta tin rằng Trương Trần sẽ dùng đến thủ đoạn này với họ.

Hàn Minh Thiên thật sự sợ rồi, cũng thấy hối hận. Sao nhà họ Hàn lại gây vào ác ma như này chứ? Nhưng trên đời vốn không có thuốc hối hận.

“A...A...A”, Hàn Minh Thiên sợ đến nỗi mất đi lý trí. Ông ta sợ hãi hét lớn một tiếng, lúc này không quan tâm đến sự sống chết của nhà họ Hàn mà xoay người chạy về phía cửa lớn. Hiện giờ ông ta chỉ muốn chạy khỏi đây, cách xa tên ác ma này.

Những người khác của nhà họ Hàn thấy thế thì cũng muốn chạy, Trương Trần hừ lạnh một tiếng, chân móc lên một cái, những đao bị bẻ gấy ban nãy đều bay lên đâm xuyên vào chân của Hàn Minh Hà.