Sau khi Vương Đại Long nhảy ra thì phía sau gã cũng xuất hiện mười mấy người chặn đường đi phía trước lại.

“Các người... Các người là ai?”, Phương Thủy Y sợ đến mức dừng bước chân rồi nắm chặt vai Trương Trần.

“Hi hi, cô em này trông được đấy chứ”, Vương Đại Long cười hì hì, còn những tên phía sau gã thì càng vui như nở hoa. Bởi vì Vương Đại Long đã nói, cô em này bọn chúng có thể chơi đùa thoải mái, chỉ cần không chết là được.

Bọn chúng đều hưng phấn không ngừng, đang nghĩ xem tối nay sẽ phô ra tất cả các tư thế.

“Cô em này! Cô dám đánh mẹ của đại ca chúng tôi mà còn dám hỏi chúng tôi là ai hả?”

“Hì hì! Đợi quay về cô ấy sẽ biết sự lợi hại của anh em chúng ta thôi. Vẫn quy tắc cũ nhé, chơi vật tay, ai thắng thì người đó chơi đầu tiên”.


“Vậy thì không được, có ai không biết là cậu lực mạnh nhất chứ, lần này đổi người khác đi...

Một tên đàn em phía sau Vương Đại Long cười không ngứớt. Mặc dù lời nói có chút đồi bại nhưng Trương Trần vẫn có thể nghe ra rốt cuộc là chuyện gì?

“Mày là con trai của bà cụ Hình?”, Trương Trần hỏi.

“Đúng vậy”, Vương Đại Long gật đầu nói. Gã nhìn Phương Thủy Y một lượt rồi nói với Trương Trần: “Không biết là ai mà dám động vào à, đừng nói là ông đây không cho mày cơ hội nhé. Bây giờ mày lột sạch cô gái bên cạnh mày rồi dâng đến đây, sau đó mày dập đầu trước tao ba cái thì may ra tao sẽ cân nhắc có tha cho mày không?”

“Trương Trần", Phương Thủy Y sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, không kìm nổi mà nắm chặt quần áo. của mình, sau đó bám chặt vào Trương Trần. Đám người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nếu như rơi vào tay chúng thì cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có kết cục như nào.

“Đừng sợ, đám rác rưởi thôi mà”, Trương Trần an ủi cô nhưng Phương Thủy Y đâu có yên tâm. Đây không phải là Vương Nhị Ngưu, trên người đám này đều có gậy guộc, một mình Trương Trần làm sao đánh lại nổi.

“Mày... Lời ban nãy của mày là thật sao?”, Trương Trần nheo mắt lại rồi hỏi.

“Đúng thế”, Vương Đại Long gật đầu, trong tay cầm đao con bướm, xem ra là cho Trương Trần ăn đòn là cái chắc rồi.

“Ha haI”, Trương Trần lắc đầu cười, lấy điện thoại ra nhắn một tin chỉ với bốn chữ đơn giản: “Không chết là được”.

Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đang tập trung người lại để chạy đến đây, khi nhận được tin nhắn thì ngây người ra.


“Tôn Khuê Sơn! Lần này không thể cho thằng nhóc đó yên ổn rồi, ông vẫn muốn bảo vệ hẳn sao?”, Triệu Chí Hào nhìn tin nhắn rồi hỏi Tôn Khuê Sơn.

Vốn dĩ sau khi quay về hai người này định điều tra chút thông tin về bà cụ Hình nhưng lại phát hiện ra con trai cả của bà ta có chút quan hệ với em trai của Tôn Khuê Sơn là Tôn Khuê Minh.

Ban đầu Trương Trần nói đừng làm mọi chuyện quá lên là được nên ông ta cứ nghĩ đánh cho Vương Đại Long một trận nhừ đòn rồi đuổi ra khỏi Hoài Bắc là xong. Nhưng ban nấy tin nhắn của Trương Trần gửi đến thì chắc chắn bên Trương Trần lại xảy ra biến cố rồi, vì thế mới thông báo lại lần hai cho họ.

“Ông xem tình hình rồi giải quyết đi, tất cả người đều nghe lời ông hết”, Tôn Khuê Sơn nói.

“Được”, Triệu Chí Hào gật đầu, cầm bộ đàm lên thản nhiên nói: “Đánh phế tứ chỉ, cho ngấp ngoái cũng được”.

Giọng điệu của ông ta vô cùng bình tĩnh, giống như giết một con gà vậy. Dù sao thì ông ta cũng là ông trùm của Hoài Bắc và cũng là bại tướng dưới tay Trương Trần, cộng với bản lĩnh của Trương Trần nên ông ta mới phục tùng theo. Chứ đổi lại là người khác, thử sai khiến ông ta mà xem?

Ở bên này, Trương Trần cất điện thoại vào rồi nhìn Phương Thủy Y đang vô cùng kinh hãi. Tiếp đó anh ôm cô vào lòng, trong lòng cười thầm. Nếu là ngày thường, anh mà dám ôm Phương Thủy Y thì ăn đòn là cái chắc nhưng lần này Phương Thủy Y lại chủ động sà vào lòng anh.


Kể ra anh vẫn phải cảm ơn cái thằng được: nhiều người xưng là anh Long kia.

“Đừng sợ, anh dám cá là nhiều nhất trong vòng năm phút là chúng ta có thể bình an vô sự, em tin không?”, Trương Trần cười nói.

“Thật không?”, Phương Thủy Y lo lắng hỏi nhưng nói chung có Trương Trần an ủi nên kể cả cô có sợ thì cũng không sợ quá đỗi.

“Tất nhiên là...”, lời nói chưa dứt thì đúng lúc này, âm thanh ma xát chói tai truyền đến.

Bảy tám xe Benz lao tới, khói mù đặc quánh dưới lốp xe. Xe vẫn chưa dừng hẳn thì bên trên đã có mấy chục người đàn ông tay cầm gậy bóng chày từ trên xe nhảy xuống.

Vương Đại Long cũng sợ ngây người với cảnh tượng đột ngột này. Gã vẫn chưa phản ứng lại thì đám người đó đã xông lại.