Im lặng, toàn bộ nhà họ Phương chỉ còn lại sự yên tĩnh

Sắc mặt người nhà họ Phương vô cùng phức tạp, thi thoảng nhìn liếc Trương Trần đang vô cùng thản nhiên.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ chưa được một tiếng, người này liên tục làm khó dễ nhà họ Phương, bọn họ thực sự cảm thấy nguy khốn vô cùng. Đây còn là tên vô dụng khi xưa sao?

Ai nấy đều đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đòn đánh này thực sự quá mạnh đối với bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, nhà họ Phương bỗng chẳng còn gì cả, sự đả kích này thực sự rất đáng sợ.

Nét mặt bà cụ Phương ủ rũ vô cùng, ngồi im tại chỗ, không còn nhà họ Phương oai danh lừng lẫy, cũng mất luôn khí thế năm xưa.

Cuối cùng, Phương Thiên Quang là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, ông ta giơ hai tay đang run rẩy lên, khuôn mặt tràn đầy ân hận cầu xin: “Trương Trần, Trương Trần, cháu bỏ qua cho nhà chúng ta được không? Bác là bác hai của cháu, sao cháu lại tàn nhẫn như vậy?”


“Đúng thế, đúng thế. Trương Trần, anh là anh của cậu, Thủy Y là em họ của anh, chúng ta là người một nhà mà!”, Phương Hải Cương cũng lóng ngóng chạy tới, hắn không muốn ngồi tù, cũng không muốn sau này rơi vào cảnh nghèo túng.

Những người khác cũng dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trương Trần. Bọn họ đều hiểu rằng, nhà họ Phương hoàn toàn sụp đổ rồi, công ty thì bị mua lại, đến cả con trai của Phương Thiên Quang cũng sắp đối mặt với vòng lao lý, bây giờ chỉ trông chờ vào lòng tốt của Trương Trần, mong anh có thể tha cho bọn họ một lần.

Nhưng lần này, bọn họ không có cơ hội để đáp. trả, Trương Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã trực tiếp muốn lấy cả mạng của bọn họ, tin dữ cứ nối đuôi nhau truyền tới khiến bọn họ không tài nào. có tâm trạng để chống trả.

“Người một nhà?”, Trương Trần đá Phương Hải Cương đang ôm lấy chân mình ra xa, cười mỉa: “Em họ?”

“Đây đều là chuyện mấy người tự làm tự chịu. Nếu thực sự nghĩ đến tình thân, mấy người sẽ đổ hết lên đầu Phương Thiên Bàng rồi ra tay với vợ tôi sao? Từ nay về sau, Hoài Bắc sẽ không còn nhà họ Phương nữa!”

Trương Trần nói hết một lèo, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt giận dữ vô cùng. Anh vốn dĩ có thể sống yên bình với nhà họ Phương, cho dù là nể mặt ông cụ Phương năm xưa, anh cũng sẽ giúp nhà họ Phương. Vậy nhưng, người nhà họ Phương hiện giờ lại chà đạp lên phần tình cảm này.

Trương Trần anh không còn nợ nhà họ Phương mà giờ anh muốn hủy cả nhà họ Phương.

Mọi người nghe thấy lời Trương Trần nói thì cảm thấy mình như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Ba anh em đời thứ hai nhà họ Phương còn đỡ một chút, dù gì bọn họ cũng bốn, năm mươi tuổi, đã trải qua nhiều sóng gió trong đời, nhưng Phương Hải Cương thì bắt đầu kêu khóc thảm thiết.

Hẳn mới hai mươi tám tuổi, còn tương lai tươi sáng phía trước. Hắn không muốn đi tù!


Phương Hải Cương nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vội vã dập đầu với Trương Trần, chỉ xin anh đừng để hắn phải đi tù.

Bà cụ Phương thở hắt một hơi khi nhìn đám con cháu thiếu sức sống của mình, đôi mắt đục. ngầu nhìn về phía Trương Trần: “Môi hở răng lạnh, cho dù cậu có ghét nhà họ Phương đến mức nào thì Thủy Y vẫn là cháu ruột của tôi. Nếu con bé biết cậu làm vậy với chúng tôi, cậu nghĩ xem, con bé có nổi giận không?”

“Đúng vậy, Trương Trần, cậu suy xét thêm chút đi..”, người nhà họ Phương cũng hùa theo.

Trương Trần tức đến bật cười. Anh thật không biết da mặt người nhà họ Phương được làm bằng gì nữa, lẽ nào đúng là phải so với cả bức tường thành?

Đến bước này rồi mà vẫn còn lôi Phương Thủy Y ra để nói mấy lời tốt đẹp.

“Mấy người cứ tự lo liệu đi, tốt nhất nên nhân lúc trời còn chưa sụp thì ăn nốt bữa cơm cuối cùng, nếu để muộn thì không ăn kịp nữa đâu!”, Trương Trần hừ khẽ một tiếng.

“Luật sư Phương, chuyện này phải làm nhanh chóng. Chúng ta đi thôi”, Trương Trần khoát tay rồi nói.


“Đợi chút!”, đột nhiên giọng nói của bà cụ Phương lại vang lên, Trương Trần chẳng thèm để tâm, vẫn tiến bước đi ra ngoài. Bà cụ Phương trông thấy Trương Trần sắp đi ra khỏi cửa, vội vã lên tiếng: “Trương Trần, lẽ nào cậu không tò mò tôi để cho mình đường lui như nào sao?”

Lúc này, Trương Trần mới dừng bước, quay người nhìn bà cụ Phương đầy tò mò.

“Cho dù bà có dành cho mình đường lui lớn như nào, chẳng lẽ có thể xoay chuyển được tình thế hiện giờ của nhà họ Phương sao?”

“Được!”, bà cụ Phương gật đầu chắc nịch, tỏ ra vô cùng chắc chắn.

Lần này càng khiến Trương Trần hiếu kỳ hơn cả. Tình thế hiện giờ của nhà họ Phương coi như đã định sẵn là không thể xoay chuyển được rồi, trừ khi một người có máu mặt nhảy ra giúp đỡ, nhưng ai lại dám mạo hiểm đến mức ra mặt giúp nhà họ Phương chứ?