Trước ngày khởi hành...Sau khi soạn cho mình 1 túi đồ đầy đủ mọi thứ cần thiết, tôi ko quên bước ngang qua phòng của nó xem thế nào.
- Hù!-tôi mở cửa bước nhẹ vào hù nó khiến nó giật mình ôm ngực. Nhìn thấy tôi cười thích thú, nó liền oánh tôi 1 cái rồi nói:
- Làm hết hồn. Upa muốn em đứng tim chết hả?
- Hì..hì..có đâu?
- Plè...
- Soạn mọi thứ hết chưa?
- Xong òy!
- Ừm! Zị là ko có gì để phụ giúp. Vậy ngủ ngon hen. Tao về phòng ngủ đây!-tôi quay đi bước về phía cửa thì giọng nó hờn dỗi nói:
- Qua đây chỉ nói thế thôi rồi bỏ về phòng ngủ hả?
- Ừa, chứ sao?-tôi giả ngây ko hiểu ý của nó
- Plè.. chứ sao cái gì? Đáng ghét. Ghét upa luôn. Đi về ngủ đi. Đồ đáng ghét!-nó với tay lấy cái gối chọi tôi. Nhặt cái gối lên, tôi cười bước lại để cái gối xuống rồi ngồi lên giường khẽ vòng tay ôm nó vào lòng. Tôi thì thầm:
- Tiểu thư của tui giận tui rồi hả?
- Xí! Buông em ra đi.
- Hì, thôi mà. Đừng giận mà!
- Ai thèm giận? Rảnh và dư hơi lắm sao?
- Ờ, vậy là ko có giận thì tại hạ xin cáo lui hen.-tôi nói giọng đùa buông nó ra định đứng dậy đi thì nó chợt kéo tôi lại trao cho tôi 1 nụ hôn thật lâu trên môi. Khi nó rời môi khỏi tôi muốn dứt thì tôi lại giữ lại và tiếp tục. 2 đứa cứ thế quấn quít nhau trong những nụ hôn ngọt ngào đến khi cảm thấy như thế là đủ và ko muốn tiến gì xa hơn thì môi mới rời môi. Nó nhìn tôi nói:
- Dạo này upa bỏ lơ em làm em ghen muốn chết luôn biết ko?
- Bỏ lơ hồi nào mà ghen?
- Xí, còn dám nói zậy nữa. Upa chỉ lo cho Vi thôi.
- Hì, ghen vớ vẩn!Vi là chị ruột của em mà. Hơn nữa em cũng phải biết rõ tình cảm của anh là dành cho ai chứ?
- ...!
- Thôi nà, đừng suy nghĩ lung tung. Ngày mai hãy cố gắng thân thiện với Vi ha. Anh ko muốn thấy 2 chị em như thế. Đc ko?
- ...Ừm..!
- Ngủ ngon!-tôi vừa nói vừa hôn nhẹ 1 cái lên má nó rồi đứng dậy trở về phòng. Vô tình bước ngang qua phòng của ba mẹ, thấy đèn còn sáng, tôi định vào chúc họ ngủ ngon thì lại nghe đc cái ko muốn nghe.
- Bà nên dành thời gian cho con Quân nhiều hơn đi đc ko? Đừng có cứ lo lo cho con Tú Vi mãi mà quên mất con ruột của mình.
- Tôi có quên mất con ruột của mình đâu mà ông nói vậy? Tôi cũng lo cho con Quân vậy!
- Lo àh? Tôi chẳng thấy bà lo cái gì cho nó hết. Con Quân nó là con gái mà bà xem quần áo nó mặc, đầu tóc nó kìa. Có khác gì con trai đâu? Ko biết mẹ của con Tường Vi nghĩ sao lại nuôi dưỡng cho nó thành thế kia!
- Sao ông lại đi trách mẹ của Tường Vi? Bà ấy dù gì cũng đã thương yêu nuôi nấng con mình mà. Có lẽ vì Quân nó tưởng đã mất cha nên mới thế. Tôi cũng là mẹ nên tôi cũng lo cho con Quân lắm chứ. Chẳng biết phải nói sao để sửa đổi cái thói quen như con trai của nó.
- ....! Nếu Tú Vi vẫn là con ruột của tôi với bà thì tốt rồi. Con Vi sẽ chẳng bao giờ để tôi phải cảm thấy xấu hổ như thế này!
- ...!-mẹ im lặng và khẽ buông 1 tiếng thở dài như cũng có ý giống ba. Nghe đến đó, tôi vội trở về phòng mình ngay mà ko dám bước vào nữa.
Nằm phịch lên giường, tôi gác tay lên trán suy nghĩ. Làm sao giờ? Họ đang muốn cải tạo tôi trở thành 1 đứa con gái đúng nghĩa. Họ thích có 1 đứa con gái nết na như Tú Vi chứ ko phải 1 đứa như tôi...Nếu để họ biết tôi đồng tính và quan hệ giữa tôi và nó ko như mọi người thấy thì liệu họ có chấp nhận đc ko? Ko chừng họ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và tìm cách chia cắt tôi với nó! A..a..sao lại phiền thế này? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ba mẹ ruột lại cảm thấy xấu hổ về mình. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải thay đổi dáng vẻ hiện giờ của mình theo ý của ai...Phải làm sao đây? Trong lòng tôi chợt trỗi lên 1 cảm giác lo sợ. Lo sợ vì con đường của tôi đang bắt đầu hiện ra những chông gai mà những người đi trước tôi đã luôn ca thán về nó. Về cái thế giới cay đắng, khắc nghiệt nhiều hơn là hạnh phúc và ngọt ngào...Suy nghĩ thế và tôi cứ mãi chìm vào những mâu thuẫn ko biết giải quyết thế nào cho ổn thoả. Tôi mới vừa nhận lại cha mẹ ruột của mình, chẳng lẽ chưa báo hiếu thì tôi đã vội bất hiếu? Nhưng nó là hạnh phúc của tôi, là điểm sáng duy nhất soi rọi cho cõi lòng của tôi..tôi làm sao vứt bỏ đây?
Tôi nằm đó và cứ nghĩ cho đến khi có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình bật dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h khuya rồi thì ai lại đến kiếm tôi lúc này? Nhẹ mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi người gõ cửa lại là nó. Ko cho tôi kịp hỏi gì hết, nó bước vội vào phòng rồi đóng cửa lại kéo tôi ngồi xuống giường. Nhìn tôi = ánh mắt tha thiết, nó nói:
- Em ko ngủ đc!
- Sao lại ko ngủ đc?
- Lúc nãy...em đã nghe đc cuộc nói chuyện giữa ba mẹ upa!
- ....!-tôi im lặng trong sự ngạc nhiên chờ đợi nó nói tiếp
- Từ khi mẹ mất thì cuộc sống của 2 đứa mình cũng đã thay đổi. Em ko muốn thay đổi như thế này. Em cảm thấy gò ép và choáng ngộp quá upa àh. Em ko chịu đc nữa nếu sự thay đổi này tác động đến quan hệ giữa chúng ta. Upa có hiểu em muốn nói gì ko?
- Ừm! Hiểu..hiểu chứ!
- Em muốn tụi mình giống như trước kia đc ko upa? Tụi mình bên nhau vui vẻ, lúc nào cũng ở bên nhau. Chỉ cần có nhau thì sống khổ cực còn hơn là đầy đủ như thế này...
- ....!-tôi vẫn giữ im lặng ko nói
- Sao upa im lặng mãi vậy? Chẳng lẽ upa ko muốn sống như trước đây với em?
- Ko...ko phải. Sao lại ko muốn chứ?
- Vậy thì upa bỏ đi cùng em chứ?
- Bỏ đi?
- Ừa. Đi đâu cũng đc. Chỉ cần tụi mình bên nhau.
- ...Được! Vậy thì giờ tụi mình sẽ bỏ đi!-tôi nói chắc nịch và gạt bỏ những gì lí trí đang cố níu kéo tôi lại.
2 đứa quyết định xong thì liền vội lấy ba lô bỏ vào vài bộ quần áo rồi đi ra khỏi nhà thật khẽ. Khi tôi cùng nó đi khá xa khỏi nhà và đến bến xe thì vì trời còn tối, giờ này chỉ mới 2h nên 2 đứa kiếm 1 cái băng ghế ngồi xuống. Ngồi tựa vào nhau, nó cười thích thú nói:
- Mẹ mà còn trên đời này biết 2 đứa mình bỏ nhà đi bụi ko biết gương mặt mẹ lúc đó thế nào ha?
- Hì, chắc mẹ sẽ phản đối kịch liệt lắm!
- Ừm..upa àh, em nhớ mẹ quá! Upa có nhớ mẹ ko?
- Có chứ...rất nhớ..!
- ....Ko biết giờ này mẹ và ba đang làm gì nhỉ? Còn thức để theo dõi 2 đứa mình ko? Hay cũng đang ngủ rồi?
- Có lẽ ba mẹ vẫn đang nhìn theo 2 đứa mình.
- Ừm!
- Giờ này còn sớm, vẫn chưa đến 5h. Tụi mình về nhà cũ 1 tí nhé, chịu ko?-tôi đề nghị
- Ừa, đc áh. Mình về ghé qua nhà 1 tí đi upa!
- Ừm...ý chết. Anh quên ko đem theo chìa khoá rồi, phải chạy về nhà lấy chìa khoá đã.
- Vậy giờ trở về nhà của upa lỡ bị phát hiện thì sao?-nó lo lắng
- Ờ..hay vậy đi. Em đi về nhà trước đứng ở cửa đợi anh. Anh về nhà lấy chìa khoá rồi chạy đến sau.
- Ừm!-nó tán thành ý của tôi rồi 2 đứa chia nhau ra 2 hướng đi. Tôi đã để nó đi 1 mình. Đó là 1 quyết định sai lầm của tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận...
Tôi trở về nhà bước vào phòng thật cẩn thận và nhẹ nhàng để ko đánh thức ai hết nhưng khi vừa lấy đc chìa khoá thì Tú Vi đã đứng sau lưng của tôi từ lúc nào.
- Quân định bỏ đi cùng Tường Vi sao?
- ...!-tôi im tiếng thay cho lời xác nhận đúng
- Quân bỏ tất cả ở lại chỉ vì sự ích kỉ riêng của mình sao? Quân vô trách nhiệm đến thế sao?-giọng Vi vẫn nhỏ đủ để tôi nghe nhưng từng chữ thốt ra đều mang vẻ trách móc.
- Quân xin lỗi!
- Xin lỗi? Quân nghĩ xin lỗi là xong sao? Quân tìm lại đc thân thế của mình rồi, Quân ko mồ côi nữa, ko sống cực khổ nữa nhưng Quân vẫn ko để tâm đến những điều này.Quân sẵn sàng bỏ lại tất cả, bỏ lại cha mẹ ruột của mình. Quân ko thấy như vậy là bất hiếu sao? Quân bắt Vi trả lại tất cả cho Quân, bây giờ Vi chẳng còn gì hết. Vi chẳng có ấn tượng hay kỉ niệm gì về cha mẹ ruột của mình, chưa 1 lần gọi tiếng ba hay mẹ thì họ đã bỏ ra đi hết...Lẽ ra Vi phải sống cực khổ nhưng giờ Vi lại đc sống bám ở đây vì chữ nghĩa. Quân có biết Vi cảm thấy thế nào ko?-giọng Vi run run như sắp bật khóc
- Vi àh..Vi đừng nghĩ vậy mà. Còn có Tường Vi mà. Tường Vi là em ruột của Vi...
- Đừng nhắc đến Tường Vi nữa!-Vi ngắt lời tôi với giọng giận dữ
- ....!
- Tường Vi, Tường Vi. Lúc nào Quân cũng chỉ biết đến Tường Vi thôi. Tại sao lại bất công như thế chứ? Nếu ông trời đã cho Tường Vi và Vi là chị em song sinh thì sao lại ưu đãi nó hơn Vi chứ? Tại sao nó đc lớn lên bên Quân và bên ba mẹ? Tại sao nó lại đc Quân đáp lại tình cảm còn Vi thì ko chứ? Vi thua nó ở điểm nào hả Quân? Quân nói đi...Vi thua Tường Vi ở chỗ nào?-vừa nói nước mắt của Vi vừa tuôn rơi như ko thể kìm nén đc nữa. Vi khóc rồi Khóc cho bao nhiêu ấm ức bất công của mình và khuỵa xuống trong bất lực. Nhìn Vi như thế, tôi lại yếu lòng và cảm thấy Vi nói đúng. Tôi thật vô trách nhiệm nhưng bây giờ ko thể quay đầu lại nữa. Nó đang đợi tôi. Tôi ko thể vì những lời nói của Vi mà thay đổi ý định. Đành cúi mặt khẽ xin lỗi Vi thêm 1 lần nữa, tôi bước ngang qua Vi nhưng vừa lúc đó thì Vi cũng ngất đi. Hoảng hốt, tôi bỏ túi ba lô của mình xuống đỡ Vi trong tay mình rồi gọi lớn ba mẹ cầu cứu.