“Chị…”

Giang Trầm Tinh sốt ruột: “Em không nói dối!”

“Ừm, nói đi.”

Cô mỉm cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt.

“Là bạn em, họ bảo em làm bài tập giúp.”

“Mấy người?”

“Ba người ạ.”

Giang Phù Nguyệt bình tĩnh hỏi: “Sao không từ chối?”

Cậu bĩu môi, ánh mắt né tránh.

“Trả lời.”

Thiếu niên cắn răng: “Nếu không làm cho họ thì họ sẽ đổ nước lên ghế em, bỏ gián vào ngăn bàn em, em rất hay bị mất sách và bút…”

Sắc mặt Giang Phù Nguyệt hơi trầm xuống: “Có nói cho giáo viên không?”

“Có ạ.”

“Giáo viên xử lý sao?”

Giọng cô dịu dàng xuống.

Giang Trầm Tinh nức nở: “Giáo viên gọi họ vào văn phòng phê bình, nhưng vô ích, lần sau họ vẫn làm thế.”

“Em có từng nói cho ba mẹ không?”

Giang Trầm Tinh lắc đầu.

Ba mẹ đi sớm về khuya, không có thời gian lo cho cuộc sống của hai người.

Họ chỉ biết kiếm tiền như một con quay, mệt mỏi nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu.

Giang Phù Nguyệt thở dài: “Đừng sợ.”

Dưới ánh đèn, Giang Trầm Tinh thấy ánh mắt cô dịu dàng, làm bỏng trái tim cậu.

“Vâng, em không sợ.” Cậu nói.



Hôm sau, hai chị em dậy đúng giờ, ăn sáng rồi đi học như thường.

Trước khi đi, Giang Phù Nguyệt bỗng nói: “Chiều chị đón em về.”

Mắt Giang Trầm Tinh sáng như sao.

Buổi trưa, Giang Phù Nguyệt tìm ba người nhóm Tưởng Hàm.

Bây giờ Tưởng Hàm đã bị ngược đãi tới mức nảy sinh phản ứng s1nh lý rồi, cứ mỗi lần thấy Giang Phù Nguyệt đi tới là cô ta lại sợ hãi.

Cô ta run rẩy, đến chân gà trong tay cũng chẳng còn thơm ngon nữa: “Chị, chị Nguyệt… Giờ mới trưa mà, còn chưa có bài tập về nhà…”

Có phải chị tới hơi sớm rồi không?

“Lần này không làm bài tập nữa, chúng ta đổi trò chơi mới.”

“?”

“Sau khi học xong tiết thứ hai buổi chiều thì tập hợp chỗ bức tường sau sân vận động.”

“Hả?”

Giang Phù Nguyệt cũng không giải thích rõ ràng đã đi mất. Tưởng Hàm nghiền ngẫm một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Cậu ta bảo chúng ta trốn học rồi trèo tường ra ngoài sao?”

Người nào có kinh nghiệm đều biết tường sau sân vận động thấp, dễ trèo.

Cát Mộng gật đầu, nhét miếng sườn vào miệng: “Em cũng thấy thế.”

Liễu Ti Tư suy tư: “Cậu ta muốn làm gì?”

Tưởng Hàm tỏ vẻ không quan tâm: “Mặc kệ đi, chỉ cần không phải làm bài tập và chạy là được.”

Chiều, Giang Phù Nguyệt học xong hai tiết Lý liền bắt đầu thu dọn sách vở. Vạn Tú Đồng khó hiểu, cuối cùng thấy cô đeo cặp rời đi mới không nhịn được mà hỏi: “Giang Giang, cậu làm gì thế?”

Cô quay đầu cười: “Trốn học.”

Đúng lúc đó có một ngọn gió thổi bay tóc cô, dưới ánh nắng, đôi con ngươi màu nâu trở nên trong suốt óng ánh như pha lê, vô cùng sống động.

Vạn Tú Đồng ngắm đến si mê, lại bị quyến rũ nữa rồi…

Chuyện trốn học với nguyên chủ là chuyện thường như cơm bữa nên Giang Phù Nguyệt không hề cảm thấy có gì không ổn, cộng thêm cô là một học sinh hư nữa nên các bạn trong lớp chẳng thấy có gì lạ, ai học thì học, ai nói chuyện thì nói chuyện, không một ai thèm quan tâm.

Tưởng Hàm thì lại càng chẳng phải lo, cô ta trốn học còn nhiều hơn cả nguyên chủ.

“Chị Nguyệt, chị tới rồi…”

Tưởng Hàm xoa xoa tay bước lên đón.

“Đi thôi.”

“Hả? Đi đâu ạ?”

Hai tay Giang Phù Nguyệt chống vào tường rồi nhảy lên và tiếp đất một cách lưu loát. Cát Mộng và Liễu Ti Tư lần lượt theo sau, người đầu tiên coi như linh hoạt, người thứ hai thì hơi loạng choạng. Còn về Tưởng Hàm…

Cô ta không trèo nổi tường. Cát Mộng quen đường quen lối tìm một chỗ nào đó rồi đẩy mạnh, những viên gạch đỏ tưởng chừng kiên cố bỗng đổ cái ào, trên bức tường xuất hiện một cái lỗ chó to. Còn tại sao lại dùng từ “to” để miêu tả ư?

Giang Phù Nguyệt tặc lưỡi.

Chờ Tưởng Hàm chui ra, ba người họ nhanh nhẹn lấp gạch trở lại như cũ.

“Chị Nguyệt, chúng ta phải đi đâu thế?”

Giang Phù Nguyệt đi rất nhanh, Tưởng Hàm thở hồng hộc đuổi theo sau.

“Tiểu học Hồng Quang.”

“Tiểu học?”

Tưởng Hàm ngơ ngác: “Làm gì vậy?”

Cát Mộng và Liễu Ti Tư dựng tai lên hóng hớt.

Giang Phù Nguyệt cười, nụ cười khiến người ta tê dại da đầu: “Dạy người.”



Bốn rưỡi chiều.

“Tan học.”

“Cả lớp đứng!”

“Chào các em, nhớ làm bài tập đấy nhé.”

“Chúng em chào cô ạ.”

Một nhóm học sinh tiểu học chạy ào ào ra khỏi lớp.

Trong một con hẻm nhỏ ngoài trường.

Giang Trầm Tinh bị người ta kéo cặp, lôi vào trong. Khác với bình thường, hôm nay cậu giãy giụa rất mạnh, cổ thò ra ngoài như đang tìm gì đó.

Một tên nhóc mập mạp đi tới đá cậu một cái: “Thùng cơm, hôm nay mày hống hách quá nhỉ!”

Giang Trầm Tinh bị đá vào trong góc rách cả tay áo, quần cũng bị bẩn, nhưng cậu không khóc, chỉ lạnh lùng nhìn nhóc mập như một con chó con đang nhe nanh.

“Anh Mập, Giang Trầm Tinh lườm anh kìa!”

Nhóc mập đi tới nhìn cậu từ trên xuống: “Ai cho mày lá gan không chịu làm bài tập giúp bọn tao hả? Muốn ăn đòn à?”

Giang Trầm Tinh muốn đứng dậy, chị cậu nói là đàn ông thì phải có dáng vẻ của đàn ông, dù cậu mười hai tuổi hay bốn mươi hai tuổi.

Nhưng cậu còn chưa đứng dậy, nhóc mập đã đạp cậu một cái nữa.

Lần này cậu ta dùng sức rất mạnh, cậu đau tới mức mặt trắng bệch.

“Anh Mập, Giang Trầm Tinh vẫn không chịu khóc kìa!”

“Tại sao nó không khóc nhỉ? Đáng ghét thật.”

Vào lúc nhóc mập chuẩn bị đạp cái thứ ba thì cậu ta bị đá mạnh xuống đất, nằm bẹp như một con ba ba.

Cái bóng to lớn của Tưởng Hàm che kín cậu ta, cô ta hung ác nói: “Bắt nạt em trai của lão đại tao, mày chán sống rồi à?”

Nói xong, cô ta lại đá một cú nữa vào mông của nhóc mập.

Nhóc mập bị “sinh vật t0 lớn” dọa sợ cho cứng đờ, không dám động đậy.

Hai tên đàn em của cậu ta cũng bị Cát Mộng và Liễu Ti Tư dạy dỗ.

“Mày thiếu tay hay thiếu chân hả?”

Tưởng Hàm nheo mắt đạp cho một cú vào cái mông bên kia của cậu ta.

Nhóc mập run rẩy, nhìn từ dưới lên, cái cằm của người con gái này rất nhiều thịt, bờ vai to lớn tràn đầy sức mạnh. Nó có thể nghiền nát cậu ta bất cứ lúc nào.

Tưởng Hàm giơ chân lần thứ ba, lúc đang định hạ xuống thì nhóc mập bỗng gào lên khóc tới mức kinh thiên động địa.

“Xin lỗi, em sai rồi…”

Tưởng Hàm dựng lông mày, giẫm cậu ta, không cho cậu ta đứng dậy: “Sai ở đâu? Nói mau!”

“Em không nên đánh Giang Trầm Tinh, hu hu hu…”