Dưới ánh chiều tà, những đám mây như ngọn lửa bay lượn, điểm tô cho bầu trời một màu cam rực rỡ.

Sau giờ học, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng hò hét của các nam sinh đang chơi bóng rổ thì khu giảng dạy hoàn toàn vắng tanh.

Chỉ có nhà vệ sinh nữ ở tầng nào đó truyền ra giọng nói: “Giang Phù Nguyệt, mày cũng xứng à? Mày không nhìn xem mày là cái thá gì, sao Lăng Hiên có thể nhìn trúng đứa học dốt như mày?”

Lâu Minh Nguyệt tỉnh lại trong tiếng ồn ào, cô hoang mang nhìn đứa con gái đang gào thét ở trước mặt.

Không phải cô đã chết rồi à?

Đây là đâu?

Tiếc rằng không có ai trả lời cô.

Cũng may là sự hoang mang này không kéo dài quá lâu. Tính cảnh giác và năng lực ứng biến mạnh mẽ ép cô bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất, cô quan sát xung quanh.

Đầu tiên, đây là nhà vệ sinh nữ.

Bức tường loang lổ cùng gạch lát bẩn thỉu gồ ghề đã cho thấy sự cũ kỹ và sơ sài nơi đây. Dù là nhà vệ sinh ở một ngôi nhà có điều kiện kém nhất trong số những sản nghiệp của cô cũng tốt hơn nơi này rất nhiều.

Thứ hai, nơi này có bốn người. Trừ Lâu Minh Nguyệt, cô gái đang mắng xối xả trước mặt cô là người thứ hai. Hai cô gái còn lại tuy không nói gì, song ánh mắt lại ác độc nhìn chằm chằm cô. Ba người vây cô ở giữa.

Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, trên người họ đều mặc đồng phục học sinh, mà cô cũng thế.

Trước ngực phải của cô có đeo huy hiệu trường màu đỏ, bên dưới có bốn chữ: Trung học Lâm Nam.

Đại khái đã rõ hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, tinh thần Lâu Minh Nguyệt thả lỏng xuống.

“Sao không nói chuyện? Không phải bình thường mày kênh kiệu lắm à? Rõ ràng vừa xấu vừa ngu, nhưng lại thích tỏ ra kiêu ngạo, đọc nhiều tiểu thuyết quá nên tưởng mình là nữ chính ngôn tình hả?”

Cô gái, phải nói là nữ sinh trước mặt này đúng là ăn nói cay nghiệt thật.

Lâu Minh Nguyệt không quan tâm, bởi vì có một số ký ức không thuộc về cô đang ào ào xuất hiện.

Cô sống lại rồi!

Thân phận bây giờ của cô là Giang Phù Nguyệt, học sinh lớp 11 trường Trung học Lâm Nam. Bởi vì viết thư tình cho hotboy trường mà bị Tưởng Hàm - người yêu thầm cậu ta nhắm vào.

Vừa ra chơi nguyên chủ đã bị cô ta kéo vào nhà vệ sinh nữ cảnh cáo, sau đó Lâu Minh Nguyệt xuyên tới.

Đàn em số 1: “Chị Hàm, sao nó chẳng có chút phản ứng nào vậy?”

Đàn em số 2: “Thật quá quắt, nó dám làm lơ chúng ta!”

Cái mặt đầy thịt của Tưởng Hàm rung lên, chỉ vào Giang Phù Nguyệt: “Hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Biết điều thì đừng có dây vào Lăng Hiên nữa, sau này thấy anh ấy thì đi đường vòng, nếu không tao sẽ khiến cái sạp bán bánh nhà mày đóng cửa…”

Ặc.

Lâu Minh Nguyệt vừa ngẩng mặt lên, tiếng ầm ĩ đã ngưng bặt.

Đôi mắt đen láy trầm lặng như biển.

Ánh mắt đó dừng trên khuôn mặt Tưởng Hàm, rõ ràng không có bất cứ biểu cảm gì, song nó lại như bảo kiếm ra khỏi vỏ, rung động bốn phía.

Đầu óc Tưởng Hàm mơ màng, tay chân lạnh buốt, khí lạnh xộc từ chân lên đầu.

“Mày…”

Cô ta lùi lại theo bản năng.

Giang Phù Nguyệt trở nên đáng sợ như vậy từ bao giờ thế?

Còn đáng sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm…

“Cút!”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Ba người kia lập tức vắt giò lên cổ mà chạy.

Giang Phù Nguyệt cong môi, nhặt cặp sách trong góc lên. Cô ghét bỏ nhìn nó một cái, song vẫn đeo lên vai.

Sau khi chậm rãi rửa tay xong, cô bước ra ngoài.

Giờ là giữa hè, cơn gió buổi chiều vẫn vô cùng oi bức.

Trong trường học đã chẳng còn ai, yên tĩnh tới đáng sợ.

Học sinh chơi bóng rổ ngoài sân vận động đã về nhà hết rồi.

Lâu Minh Nguyệt, không, bây giờ nên gọi là Giang Phù Nguyệt ra khỏi trường, cúi đầu đi về phía trước, đến giờ cô vẫn chưa thích ứng kịp.

Rõ ràng một giây trước, cô vẫn còn nằm trong vũng máu nhìn người thân nhất của cô đâm dao vào ngực cô. Cảm xúc không cam lòng và oán hận kia cứ quanh quẩn trong linh hồn không thể xóa nhòa, sao một giây sau cô đã biến thành người khác rồi?

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Giang Phù Nguyệt cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên.

Trên màn hình LED cực lớn ở phía trước đang phát một đoạn phỏng vấn.

“… Xem ra mọi người biết tin rất nhanh, đúng thế, mùng một tháng sau Lâu thị sẽ hoàn tất việc mua lại khoa học kỹ thuật SOL, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Lâu thị thu mua xí nghiệp trên sàn giao dịch, đồng thời cũng chứng tỏ quyết tâm tiến quân vào ngành khoa học kỹ thuật của Lâu thị…”

Người phụ nữ trên màn hình mặc vest, khí chất thong dong, bình tĩnh và rất uy nghiêm.

Hình ảnh thay đổi, quay lại phía MC: “Đích thân Tổng Giám đốc Lâu thị thừa nhận với giới truyền thông rằng sẽ mua lại SOL trong thời gian tới, điều này có tác động gì đến Tập đoàn Lâu thị vốn luôn tập trung vào bất động sản không? Và nó có ý nghĩa gì đối với ngành khoa học kỹ thuật trong tương lai? Dưới đây chúng tôi xin mời chuyên gia tài chính - ông Thiệu Khởi Hoa phân tích và giải đáp cho mọi người...”

Tổng Giám đốc Lâu thị?

Đồng tử Giang Phù Nguyệt co lại, nghiến răng nói ra ba chữ Lâu Minh Tâm.

Đó là em gái ruột cùng cha khác mẹ của cô, học sinh ngoan ngoãn cô tự mình dạy bảo tử tế, và cũng chính là hung thủ tự tay đâm dao vào ngực cô.

Nỗi căm hận và không cam lòng vốn bị đè nén giờ phút này xông thẳng lên.

Có điều…

Giang Phù Nguyệt nhíu mày.

Cô vừa mới chết, với chức vị của Lâu Minh Tâm thì không thể nào nắm được tập đoàn trong thời gian ngắn như vậy, còn lên chức tổng giám đốc.

Bỗng cô khựng lại, nhìn chằm chằm bên góc phải màn hình.

Năm 2050…

Hai mươi năm sau!

Đúng rồi, tuy Lâu Minh Tâm trên màn hình trang điểm tỉ mỉ, song lại quá mức trưởng thành, nhất là kiểu tóc búi kia, uy nghiêm nhưng lại rất già.

Thế thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Hai mươi năm không phải hai mươi ngày, thời gian này đủ để thay đổi bất cứ chuyện gì.

Nghĩa là…

Những người kia cũng không thể bảo vệ giúp cô được sao?

Nhất thời Giang Phù Nguyệt trở nên hoang mang.

Nhưng cảm xúc đó cũng không kéo dài lâu, khi cô ngẩng đầu lần nữa, vẻ yếu đuối đã biến mất.

Ít nhất bây giờ cô vẫn còn sống.

Cô còn rất nhiều thời gian để từ từ tính sổ với đám người đã hại chết cô!

Mong hai mươi trăm trôi qua, đám người kia vẫn còn sống tốt!

Ánh chiều tà dần biến mất, Giang Phù Nguyệt không nán lại mà rời đi.

Nhà của Giang Phù Nguyệt cách trường học không xa lắm, chắc tầm hai mươi phút đi bộ.

Cô đi rất chậm để làm quen với môi trường mới.

Nơi này không thay đổi quá nhiều so với hai mươi năm trước, chỉ trừ việc nhà đã cao hơn, đường tắc hơn.

Cô dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi qua một cái chợ cũ, trước mặt cô là vài tòa nhà ít tầng cũ kỹ.

Nhà Giang Phù Nguyệt ở căn 4-1 tòa số hai, cô cắm chìa khóa vào ổ, còn chưa kịp xoay thì cửa đã mở ra.

Một bóng người nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt cô, cậu nhóc nhìn cô chằm chằm sau đó mấp máy môi gọi: “Chị…”

Nhà họ Giang có bốn người, vợ chồng Giang Đạt, Hàn Vận Như cùng với chị em Giang Phù Nguyệt và Giang Trầm Tinh.

Em trai Giang Trầm Tinh nhỏ hơn cô sáu tuổi, năm nay mười hai, tháng chín lên cấp hai.

Cậu nhóc phát triển chậm hơn những đứa bé cùng lứa, cao chưa tới mét năm, vừa nhỏ vừa gầy, da rất trắng, khuôn mặt xinh xắn như con gái. Tính cách yên tĩnh, ít nói, trông rất dễ bắt nạt.

Quan hệ giữa hai chị em không thân lắm, Giang Phù Nguyệt bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Giang Trầm Tinh tránh người, chờ cô đi vào mới yên lặng đóng cửa lại.

Cậu nhóc nhìn bóng lưng chị mình, rũ mắt xuống, che đi bóng tối trong mắt. Sau đó cậu nhóc quay người vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Nửa tiếng sau, mùi thơm của đồ ăn lan ra khắp phòng.

Giang Trầm Tinh đi tới sô pha, cúi đầu, gọi nhỏ: “Chị ơi, ăn cơm thôi.”

“Ờ.”

Giang Phù Nguyệt bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng ăn.

Vừa nãy cô đã lên mạng tìm hiểu sau hai mươi năm thì thế giới này đã có những thay đổi thế nào. Tìm hiểu xong, cô nhận ra quy tắc, thường thức của xã hội vẫn như trước.

Điểm đặc biệt trên người cô chắc cũng chỉ có chuyện cô nhảy vọt từ mốc thời gian “Lâu Minh Nguyệt chết” tới hẳn hai mươi năm sau, nó không theo quy tắc vận hành thời gian bình thường.

Lúc lấy thìa xới cơm, cô khựng lại, thu tay về.

Không phải cô lười, mà là những việc này trước giờ đều do em trai Giang làm.

Muốn thay đổi thì cũng phải từ từ.

Quả nhiên, em trai Giang thuần thục xới cơm cho cô, sau đó… ôm lấy cả nồi cơm vùi đầu vào ăn.

Giang Phù Nguyệt: “?”

Thiếu niên rụt cổ lại: “Chị, chị nhìn em làm gì?”

“À…” Giang Phù Nguyệt đang định trả lời, nhưng cô bỗng nhớ tới mối quan hệ giữa chị em họ, thế là cô lườm cậu bé: “Ăn cơm của em đi, nói lắm thế!”

“Vâng.”

Em trai Giang run lên, tiếp tục vùi đầu vào nồi cơm.

Cô âm thầm lật lại ký ức của nguyên chủ.

Thì ra Giang Trầm Tinh có một cái dạ dày không đáy, ba tuổi cậu nhóc đã có thể ăn hai bát mì to cộng thêm bốn cái bánh bao chay.

Theo độ tuổi tăng lên, lượng thức ăn của cậu nhóc cũng càng ngày càng lớn. Bây giờ, sức ăn một mình cậu nhóc đã có thể bằng ba người trong nhà cộng lại, đấy là cậu nhóc còn chưa ăn no.

Ông bà Giang có đưa cậu nhóc đi khám, kết quả cho thấy sức khỏe cậu bình thường.

Nhưng, với một gia đình không khá giả như nhà họ, “ăn nhiều” tương đương với việc “tiêu nhiều”.

Ông bà Giang mở một quán bán bánh rán, thu nhập một tháng tầm bảy ngàn tệ, hơn một nửa trong số đó đều tiêu vào việc ăn uống của Giang Trầm Tinh, nửa còn lại là học phí của hai chị em cùng sinh hoạt phí của gia đình, thế nên tiền tiêu vặt của Giang Phù Nguyệt rất ít. Vì vậy, Giang Phù Nguyệt mới ghét em trai như thế.

“No rồi.”

Cô đặt bát đũa xuống.

Giang Trầm Tinh nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy mong chờ.

Giang Phù Nguyệt lặng lẽ nhìn chút cơm còn lại trong bát rồi đứng dậy đi mất.

Sau khi cô đi, Giang Trầm Tinh vui vẻ kéo bát cô qua, đổ chút đồ ăn còn lại vào rồi và mấy hơi hết bát cơm.

Trong mắt cậu nhóc hiện lên vẻ khó hiểu, trước đây chị cậu thà vứt cơm thừa chứ cũng chẳng cho cậu, sao giờ lại…

Cậu nhóc rụt cổ lại, âm thầm vui sướng.

Trong nhà vệ sinh, Giang Phù Nguyệt đứng trước gương, cảm thấy cạn lời.

Đây là kiểu tóc phi trào lưu gì đây?

Tóc mái dày phủ trước trán, che đi cặp lông mày, đôi mắt rất đẹp, tiếc là không thấy lông mày nên trông hơi kỳ kỳ. Hai bên khuôn mặt là hai nhúm tóc mai dài và dày, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên vuông vức. Xấu muốn khóc.

“Giang Trầm Tinh, lấy kéo cho chị!”

Mười lăm phút sau, Giang Phù Nguyệt nhìn lại mình trong gương, sau đó không khỏi ngây người.

Cô gái trong gương có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi lông mày xinh đẹp như gợn sóng mùa thu, trong con mắt đào hoa có ánh sáng kiều diễm.

Làn da trắng ngần tôn lên đôi môi anh đào chúm chím.

Lúc thấy Giang Trầm Tinh là cô đã đoán nguyên chủ không xấu rồi, ai ngờ nguyên chủ lại xinh thế này!

Kiếp trước Lâu Minh Nguyệt cũng là một người đẹp, nhưng bị bệnh từ nhỏ nên trông rất yếu ớt, không được khỏe mạnh như bây giờ.

Em trai Giang cũng nhìn tới ngơ ngẩn.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai là chị liền để tóc mái theo người ta, che hết cả con mắt, cha mẹ chê xấu, cậu cũng thấy xấu, nhưng chị lại bảo thích.

“Thế nào?”

Giang Phù Nguyệt bỗng quay đầu lại.

“Hả?”

Giang Trầm Tinh ngơ ngác.

“Có đẹp không?”

“Đẹp, đẹp ạ.”

“Nói to lên!”

Đàn ông thì phải có dáng vẻ đàn ông chứ.

“Đẹp ạ!”

Hét xong, Giang Trầm Tinh đơ người.

Giang Phù Nguyệt đi qua cậu nhóc, để lại một câu: “Tạm chấp nhận được.”

Ban đêm tĩnh lặng.

Giang Trầm Tinh ngủ nghỉ có quy luật nên đã ngủ từ sớm rồi.

Giang Phù Nguyệt nằm ở giường dưới, đầu gối lên tay nhìn chằm chằm ván giường phía trên.

Thỉnh thoảng ván giường kêu kẽo kẹt khi Giang Trầm Tinh lật người.

Không biết bao lâu sau, phòng khách vang lên tiếng động.

“Khẽ thôi, đừng để bọn nhỏ thức giấc!”

Hàn Vận Như nhỏ giọng nói.

Giang Đạt nhẹ nhàng đóng cửa: “Được rồi, anh đóng nhẹ rồi. Em đi xem hai đứa nhỏ đi, cứ để anh dọn dẹp cho…”

Cửa được đẩy ra, Giang Phù Nguyệt lập tức nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cái chăn đắp hờ trên người cô được kéo lên đến trước ngực.

“Chúc ngủ ngon nhé, Nguyệt Nguyệt.”

Là một giọng nói rất dịu dàng.

Hôm sau.

“Chị, dậy thôi…”

Giang Phù Nguyệt thức dậy, nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt.

Giang Trầm Tinh ngơ ngác đứng cạnh giường.

Sao hôm nay chị không gắt ngủ vậy?

Hì hì.

Giang Trầm Tinh âm thầm thấy vui vẻ.

Từ sáng sớm, vợ chồng Giang Đạt đã ra ngoài bán hàng, để lại bữa sáng cho hai chị em trong bếp.

Bảy rưỡi, Giang Phù Nguyệt đi vào lớp 11A3 trong tiếng chuông vào học.