Chương 96


Tiểu Cửu nói đến đây thì không nói nữa, sắc mặt Diệp Vãn Tình trâm xuống, Nhược Tuyết càng thuận lợi thì khí vận càng lớn…khí vận của Nhược Tuyết càng lớn thì khí vận của Chiến Bắc Vương càng nhỏ.


Vì nàng đã thay đổi một số chuyện nên Chiến Bắc Vương mới gặp nạn sớm hơn?


Trên giường có một nam nhân thân hình cao lớn đang năm, ngay cả khi ngủ, đôi mày kiếm của hắn cũng gắt gao cau chặt lại.


Đang ngủ nhưng khí tràng trên người nam nhân này vẫn vô cùng áp bức.


Cố Minh Viễn đã ra trận giết địch từ năm mười lăm tuổi, trải qua mười mấy năm chém giết và máu tanh, sát khí trên người vô cùng nặng.


Khiến cho Diệp Vãn Tình – một tiểu thư khuê các chưa từng giết người cảm thấy ngột ngạt khi ở gần hắn.


Đừng nói Diệp Vãn Tình, ngay cả thủ hạ của Chiến Bắc Vương cũng có ít người chịu đựng được sát khí trên người hắn.


Nhìn nam nhân trên giường, Diệp Vãn Tình hít sâu một hơi, nàng phải chăm chỉ rèn luyện thêm thôi.


Chậm rãi đến gân, bàn tay trắng nõn tinh tế đặt lên cổ tay của hắn, nhưng chính lúc này, Cố Minh Viễn đang nằm trên giường đột ngột mở bừng mắt! Ánh mắt của Cố Minh Viễn sắc lạnh như lưỡi đao, tràn ngập sát khí, nhanh như chớp ra tay, đồng tử của Diệp Vãn Tình co rụt lại, nàng có thể nhìn thấy, có thể tránh đi chưởng phong này.


Nhưng chỉ trong tích tắc đó Diệp Vãn Tình lại lựa chọn đứng im, một chưởng của Cố Minh Viễn khiến Diệp Vãn Tình bay ra ngoài rồi ngã xuống, còn đụng đổ bàn ghế.


Tiếng vang âm âm khiến Cẩm Tú và Hải Đường đang bê đồ đến vội vàng tông cửa xông vào.


Thấy Diệp Vãn Tình chật vật nằm trên đất, khóe miệng rỉ máu tươi.


Cẩm Tú Kinh hãi hô lên: “Tiểu thư!”


Ngay sau đó Cẩm Tú liền phẫn nộ hướng về phía Cố Minh Viễn, Diệp Vãn Tình hô to: “Cẩm Tú”


Cẩm Tú khó khăn ngừng lại, nàng phẫn nộ nhìn nam nhân trên giường, rồi quay lại phụ Hải Đường đỡ Diệp Vãn Tình lên, ngực lên xuống phập phồng vì tức giận: “Chiến Bắc Vương, đây là tác phong của vương phủ sao?! Người ngài vừa đánh không những là người đã cứu ngài mà còn là con dâu tương lai của ngài nữa đó!”


Diệp Vãn Tình quát: “Cẩm Tú!”


Cẩm Tú cắn môi không nói nữa, nhưng hơi thở cũng không ổn định lại.


Cố Minh Viễn sững sờ, con dâu của hắn? Cố Minh Viễn phát hiện chuyện hệ trọng không thể nói qua thư nên mới mang theo vài người tức tốc trở vê kinh thành gặp hoàng đế.


Không ngờ trên đường đi lại liên tiếp gặp phải ám sát.


Người của hắn toàn là tinh anh, võ công của Cố Minh Viễn cũng không phải hạng xoàng, mặc dù có chút hung hiểm nhưng đều vượt qua.


Không ngờ trong đám người của hắn lại có nội gián, trong lúc chiến đấu đã quay ngược lại đâm một đao vào người hẳn.


Cố Minh Viễn tránh đi, lưỡi đao chỉ cắt qua da, nhưng trên thân đao lại tẩm độc! Hắn và thủ hạ thân tín thất lạc, trúng thêm hai vết thương, lại thêm hai loại độc mới, Cố Minh Viễn nhanh chóng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch nhưng độc tính quá kinh khủng.


Hắn rơi vào thế hạ phong, đám người kia nghĩ hắn sắp chết nên bắt đầu mừng rỡ, nhưng càng nguy hiểm thì Cố Minh Viễn lại càng tàn nhẫn đến mức đáng sợ.