Chương 7


Nhưng chuyện Diệp phủ xuống dốc là sự thật ai ai cũng thấy, có nhà nào lại bảng lòng gả con gái mình đến đây cơ chứ.


Đúng lúc này lại có một tiểu thư dòng chính quan tam phẩm tỏ ý chấp nhận, lão phu nhân mừng như bắt được vàng, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng đã cưới về làm thê tử cho đứa con cả.


Đại phu nhân vốn tính kiêu căng, gả vào nhà chồng không quyền không thế nên bản tính lại càng bành trướng, chưa từng hiếu kính với lão phu nhân bao giờ.


Lão phu nhân giận lắm, nhưng ai bảo nhà gái quyền cao chức lớn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.


Qua được hai năm mà không thấy đại phu nhân mang thai, lão phụ nhân cùng đại lão gia bắt đầu sốt ruột, lén lút mời đại phu đến bắt mạch, lúc này mới vỡ lở ra chuyện đại phu nhân không thể sinh con.


Lão phu nhân biết tin tức đến mức ngất đi.


Nào ngờ chuyện này vỡ ra, đại phu nhân không những không thu liễm tính tình mà còn càn rỡ hơn.


Trong các tội thì vô hậu là tội lớn nhất, nếu là người phụ nữ khác thì đã sớm bị nhà chồng hưu bỏ, nhưng đại phu nhân lại không giống thế.


Nàng ta đem cha mình ra đe dọa, đại lão gia không dám nạp thiếp cũng không dám tỏ thái độ với thê tử của mình chứ nói chỉ đến việc hưu thê.


Lúc này hai người mới bàng hoàng nhận ra Diệp phủ đã rước về một pho tượng phật lớn, mời phật thì dễ tiễn phật thì khó.


Đại phòng coi như tuyệt hậu rồi! Kể ra thì cũng là chuyện tất yếu mà thôi, nếu như đại phu nhân hoàn toàn bình thường thì đã chẳng đến phiên Diệp phủ.


Đại phòng đã thế nhưng lão phu nhân vẫn chưa hết hy vọng, khi đứa con thứ hai của bà ta qua tuổi nhược quán, lão phu nhân lại điên cuồng tìm nhà gái danh giá như trước.


Chẳng ngờ đứa thứ hai cứng đầu không chịu làm theo lời bà, lại thêm việc đại phòng đã xem như tuyệt hậu, lúc ấy nhị phu nhân đã mang thai, lão phụ nhân dẫn đo một hồi, quyết định nhường một bước vì cháu đích tôn.


Bà ta có hai đứa con dâu, đứa con dâu cả thân phận cao quý nên hống hách ngang ngược, may thay đứa con dâu thứ hiếu thuận hiền lành, nhưng tính tình có tốt đến mấy cũng không đập vỡ được định kiến sang hèn trong lòng lão phu nhân.


Bà ta chỉ tạm thời nhịn một chút vì cháu, ai ngờ nhị phu nhân lại hạ sinh một nữ nhi.


Lão phu nhân lập tức trở mặt, mỗi ngày đều †ìm trăm ngàn cách làm khó nhị phu nhân, tất cả bất mãn phẫn nộ với đại phu nhân đều trút lên đầu đứa con dâu thứ.


Vài năm qua đi bụng nhị phu cũng không có tin tức, lão phu nhân lấy cái chết ép nhị lão gia phải nạp thiếp.


Vô hậu và bất hiếu đều là tội lớn, nhị lão gia bị bức đến bước đường cùng đành phải đồng ý.


Người thiếp được nạp vào phủ là cháu gái của lão phu nhân, miệng nàng ta dẻo kẹo, vào cửa chưa đầy một năm đã sinh hạ cho lão phu nhân đứa cháu đích tôn bà hằng mong ước.


Nhưng từ đó nhị lão gia cũng không bước chân vào phòng của thiếp thất kia nữa.


Người thiếp kia chạy đến tố khố với lão phu nhân, lão phu nhân tức giận đến tìm nhị lão gia.


Nhị lão gia vô cùng cương quyết nói: ”


Mẹ, người con yêu chỉ có Lan nhi mà thôi, con đã hoàn thành trách nhiệm rồi, Diệp gia đã có hậu.


Xin mẹ đừng ép con nữa!”


Lão phu nhân tức đến khó thở, đứa con thứ của bà ta một khi đã quyết thì có chết cũng không ai ép nó được.


Biết chuyện này không thể xoay chuyển, lão phu nhân chỉ có thể tức giận bỏ đi.