Chương 66


Đã đến giờ khai tiệc, Cố Thừa Duệ đứng trên đài cao nâng ly: “Đa tạ các vị đã bớt thời gian đến dự tiệc sinh thần của ta, ly này ta kính các vị!”


Nói rồi ngửa đầu uống cạn, đám người bên dưới cũng hô hào cùng nhau nâng ly.


Không khí hết sức náo nhiệt.


Hạ nhân của vương phủ cũng từ từ bê các món ăn ra, bàn của Diệp Vãn Tình cũng bắt đầu đụng đũa.


Thấy Diệp Vãn Tình vẫn mang khăn che mặt kín mít, một tiểu thư trong bàn tiệc đột nhiên tỏ vẻ nghỉ hoặc: “Diệp tiểu thư không tháo khăn che mặt sao? Như thế thì làm sao mà ăn được nha?”


Giọng điệu thì rất khiêm tốn lễ phép, nhưng ý cười giễu cợt dưới đáy mắt nàng ta đã lộ rõ suy nghĩ thật sự.


Mấy người trên bàn tiệc đều cúi đầu che đi nụ cười.


Ở kiếp trước Diệp Vãn Tình đã quá quen với tràng cảnh này, nếu năm xưa còn tự ti khiếp nhược, lúng túng không biết cư xử thế nào thì nay, trong lòng nàng lại bình tĩnh đến kỳ lạ.


Những gương mặt ở đây đều là các thiếu nữ từ mười ba đến mười sáu tuổi, thủ đoạn còn non kém lắm, mà cũng không có ai ngu như Bùi Viện Viện kia.


Nếu Diệp Vãn Tình không đáp trả thì bọn họ cũng sẽ tự thấy xấu hổ mà im thôi.


Quả nhiên, thấy Diệp Vãn Tình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, người thấy lúng túng ngược lại là vị tiểu thư vừa mới đưa ra câu hỏi, nàng ta bïu môi không nói thêm gì nữa.


Cố Thừa Duệ nâng ly rượu đi chào hỏi các bàn tiệc bên phía nam xong thì qua phía nữ.


Thấy Cố Thừa Duệ đến, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, thu lại điệu bộ lười biếng lúc nãy, tự giác bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình.


Nhược Tuyết cũng thấy Cố Thừa Duệ đang đến, ánh mắt nàng ta lóe lên tia sáng lạnh.


Có một nữ hầu bưng canh gà hầm qua, tô canh đầy ắp bốc khói nghi ngút chứng tỏ nó rất nóng, Nhược Tuyết cắn răng, trong mắt xẹt qua tia sáng tàn nhẫn.


“Á”


“Tiểu thư cẩn thận!!”


Nữ hầu kia bị Nhược Tuyết ngáng chân ngã ụp ra trước, tô canh trên khay gỗ đổ ra ngoài, nước canh nóng bỏng tạt thẳng về phía Diệp Vãn Tình, nhưng Nhược Tuyết đã nhanh hơn, nàng ta liều mình lao ra đỡ cho Diệp Vãn Tình, toàn bộ nước canh nóng hắt hết lên lưng nàng ta.


“Á”


“Trời ơi”


“Thật kinh khủng!”


Đám tiểu thư cùng bàn với Diệp Vãn Tình đột nhiên đồng loạt thét lên, không phải vì thấy Nhược Tuyết bị thương mà là trong lúc lao ra đỡ, Nhược Tuyết đã âm thầm đưa tay, theo quán tính làm bộ như vô tình kéo khăn che mặt của Diệp Vãn Tình xuống.


Toàn bộ khuôn mặt đầy mụn đỏ vì dị ứng của Diệp Vãn Tình lộ ra trước mắt mọi người, lúc này Diệp Vãn Tình mới ngộ ra, đây chính là mục đích hôm nay của Nhược Tuyết hay sao? Nàng âm thầm liếc mắt nhìn Cố Thừa Duệ, thâm cười, khá khen cho Nhược Tuyết, chiêu này của nàng ta đúng là quá tuyệt, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa khiến nàng xấu mặt trước Cố Thừa Duệ lại vừa tạo được ấn tượng “trung thành dũng cảm vì chủ nhân”


trong lòng hẳn.


Thể thì nàng phải thành toàn cho nàng ta rồi, Diệp Vãn Tình đứng lên, hung tợn nhìn Nhược Tuyết.


Nhược Tuyết rơm rớm nước mắt, vội vội vàng vàng xin lỗi nàng: “Xin lỗi tiểu thư…nô tỳ…nô tỳ…


“Chát!”


Diệp Vãn Tình thẳng tay giáng cho Nhược Tuyết một cái bạt tay rất mạnh khiến Nhược Tuyết ngã thẳng xuống đất, dạo gần đây Diệp Vãn Tình luôn tích cực rèn luyện thân thể, nhìn bên ngoài thì nàng vẫn mảnh mai nhu nhược như trước, nhưng sức lực thật sự là bao nhiêu thì chỉ có Nhược Tuyết bị nàng đánh mới sâu sắc cảm nhận được hết.


Nhược Tuyết ngã nhào ra đất, trong miệng hộc ra một búng máu, trong đám người có người nhát gan không kìm được mà khẽ hét lên, Nhược Tuyết cũng không ngờ Diệp Vãn Tình lại ra tay mạnh đến như vậy.


Đầu nàng ta ong ong, má trái bỏng rát đau đớn, trong miệng thì nöng đậm mùi máu tanh.


Đến khi nàng ta có thể nhìn rõ mọi việc thì Diệp Vãn Tình đã bỏ đi trước rồi, thấy mọi người đang nhìn vẻ chật vật của mình, Nhược Tuyết thâm hận, bên ngoài lại cố ra vẻ đáng thương vội vàng chạy đuổi theo Diệp Vãn Tình.


Lúc nãy có tiếng hét đám nam khách bên kia tưởng bên này xảy ra chuyện gì nên ồ ạt tràn sang, thành ra một màn vừa rồi bọn họ cũng đã chứng kiến hết tất cả.