Chương 64


Nghe qua thì có vẻ như đây là một lời khen ngợi, nhưng lại chọc trúng tim đen của Cố Thừa Duệ.


Sự việc hôm nay là do một tay hẳn sắp xếp, chứ một chức quan nhỏ của Bùi Viên không đáng để hắn gửi thiệp mời.


Hắn muốn lợi dụng Bùi Viện Viện và Diệp Vãn Tình để tô điểm thêm cho hình tượng chính nhân quân tử của hắn mà thôi, nghe Diệp Vãn Tình nói thế khiến hắn không khỏi giật mình.


Cố Thừa Duệ vẫn bình tĩnh tỏ ra không hiểu đáp lại: “Diệp tiểu thư quá lời rồi”


Trong lòng Cố Thừa Duệ lại tự an ủi mình, Diệp Vãn Tình chỉ trùng hợp nói như thế, hắn chỉ gửi thiếp mời cho Bùi Viễn chứ không hề có hành động gì.


Nàng ta làm sao có thể biết được mưu đồ của hắn.


Tuy nhiên, giọng điệu không mấy cảm kích của Diệp Vãn Tình vẫn làm Cố Thừa Duệ bất mãn, hắn thâm nghĩ nữ nhân này càng ngày càng không biết điều.


Diệp Vãn Tình cười lạnh, nếu không có kiếp trước, biết rõ con người giả tạo, ngụy quân tử của Cố Thừa Duệ thì nàng cũng không đoán ra được đâu: “Chúng ta đi vào thôi”


Hai người đi vào trong, Cố Thừa Duệ tận lực diễn vai một nam nhân tốt đẹp, đích thân hộ tống Diệp Vãn Tình đến bàn tiệc cho nữ khiến đám nữ nhân ngồi cùng bàn đều nhìn Diệp Vãn Tình bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.


Nhược Tuyết vẫn im lặng nãy giờ, nàng ta đang chờ thời cơ để làm nhục Diệp Vãn Tình trước mặt bao nhiêu người.


Lúc nãy khi Bùi Viện Viện chặn đường Diệp Vãn Tình lại, Nhược Tuyết còn mong Bùi Viện Viện sẽ giật khăn che mặt của Diệp Vãn Tình để khiến cho Diệp Vãn Tình thân bại danh liệt.


Tiếc là Bùi Viện Viện chỉ mới nói có mây câu thì Cố Thừa Duệ đã xuất hiện.


Đúng là vô dụng, phải để nàng ta đích thân ra tay rồi.


Nhược Tuyết đưa mắt quan sát xung quạnh, bình thường nam nữ sẽ ngồi riêng, nữ quyến ở hậu viện còn nam nhân thì tập trung ở tiền viện.


Nhưng vì bây giờ trong Chiến Bắc vương phủ không có trưởng bối nào là nữ quyến nên Cố Thừa Duệ đã sắp xếp tất cả ở tiên viện.


Ở giữa đặt mười tấm bình phong vẽ cảnh sơn thủy làm bức ngăn, vừa trang nhã lại vừa không mất lễ tiết.


Nữ quyến không đông lảm, đa số là các tiểu thư trẻ tuổi đi theo cha mình đến dự, dĩ nhiên ai cũng thèm khát miếng bánh béo bở là Cổ Thừa Duệ rồi.


Bây giờ Chiến Bắc vương phủ như mặt trời ban trưa, hoàng đế gặp Chiến Bắc vương còn phải nể ba phần.


Quan viên trong triều ai mà không muốn bám lấy cây đại thụ này cơ chứ, ngặt một nỗi phụ mẫu của Chiến Bắc vương đã sớm tạ thể, còn bản thân hắn thì lại suốt ngày đóng đô ở biên giới chẳng mấy khi về kinh.


Đường đường là một vương phủ thế mà lại lạnh tanh không có bóng người, đám quan viên có muốn đến vương phủ trò chuyện kéo gần quan hệ cũng không được.


Đến năm Chiến Bắc vương qua tuổi nhược quán mà vẫn chưa lấy vợ, đám quan viên chẳng có tý quan hệ nào với Chiến Bắc vương lại đua nhau đòi làm trưởng bối của hắn, muốn thay hẳn cưới về một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, thậm chí còn nháo loạn đến chỗ hoàng đế, dâng tấu sớ nói cái gì mà Chiến Bắc vương là đại công tần của quốc gia, phụ mẫu mất sớm không có ai chăm lo.


Thân là hoàng đế thì ngài nên quan tâm thần tử của mình một chút, ban hôn cho Chiến Bắc vương một đối tượng môn đăng hộ đối chắng hạn.


Ắt hắn Chiến Bắc vương sẽ vô cùng cảm động trước hoàng ân mênh mông cuồn cuộn…bla bịa.


Hoàng để suy nghĩ một hồi thì cũng thấy có lý, hỏi các quan viên đề cử cô nương nhà nào, đám quan viên hai mặt nhìn nhau, tất nhiên là chớp lấy thời cơ đem con cháu trong nhà ra mà đề cử rồi.


Nhưng hoàng đế cũng đâu có ngu, chuyện ban hôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần hắn hạ chỉ thì tất nhiên Chiến Bắc vương sẽ phải tuân theo.