Chương 56


Nhưng lời đồn bên ngoài càng lúc càng kỳ quái, nếu như Cổ Thừa Duệ không có hành động gì thì hình tượng mà hắn cực khổ xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ mất.


Cuối cùng Cố Thừa Duệ đành cắn răng đi một chuyến đến Diệp phủ, diễn tiếp vai diễn của hắn.


Cố Thừa Duệ suy nghĩ kỹ rồi, so với quyền lực sau này thì cưới một chính thê bị hủy dung không là gì cả.


Đến lúc hắn nắm quyền trong tay thì dạng nữ nhân nào mà hắn còn không có được? “Nhược Tuyết? Nhược Tuyết?”


“Hả?…có chuyện gì vậy Hải Đường tỷ?”


Nhược Tuyết cười ngượng ngùng.


Hải Đường nhíu mày nói: “Muội đang nghĩ gì thế? Nhanh xử lý xong chỗ dược liệu này đi, tiểu thư đang cần gấp đấy”


Nhược Tuyết: “Vâng.”


Nói xong thì tiếp tục cúi đầu làm việc, nhưng chẳng mấy chốc lại ngẩn người.


Hải Đường âm thầm lấy làm lạ, dạo gần đây Nhược Tuyết rất hay thất thần, không hiểu sao trong lòng Hải Đường nảy lên dự cảm chẳng lành.


Hải Đường không nhìn Nhược Tuyết nữa mà cúi đầu làm việc.


Sau khi làm xong đã đến giờ trưa, Hải Đường đi đến phòng bếp nấu cơm, nên nhiệm vụ bê chỗ dược liệu đó đến Hải Đường viện liền giao cho Nhược Tuyết.


Lúc Nhược Tuyết đến thì Diệp Vãn Tình đang ngồi trong phòng đọc sách.


“Tiểu thư, đây là số dược liệu mà tiểu thư cần ạ”“


Diệp Vãn Tình bỏ cuốn sách trong tay xuống, đi đến trước bàn kiểm tra, nàng đã học được kha khá lý thuyết trong Y Dược Hoàng Thư nên muốn thử thực hành một chút, may mà chỗ dược liệu này cũng không khó kiếm.


Nhược Tuyết tò mò hỏi: “Tiểu thư cần số dược liệu này để làm gì thế?”


Diệp Vãn Tình ngẩng đầu lên liếc Nhược Tuyết một cái, không mặn không nhạt đáp: “Ngươi không cân quan tâm”


Nhược Tuyết cúi đầu bĩu môi, không cần nói thì nàng ta cũng đoán được, chắc là muốn chữa lành vết sẹo trên mặt chứ gì.


Hừ, cứ làm ra vẻ thân thần bí bí, đến lúc tự phá nát cái mặt của mình thì có khóc cũng không kịp.


Nhược Tuyết ác ý rủa thâm.


Diệp Vãn Tình phẩy tay: “Không còn chuyện gì nữa thì ngươi ra ngoài đi, đừng làm phiên ta”


Nhược Tuyết hành lễ rồi lui ra ngoài, sau khi bị hủy dung thì thái độ của Diệp Vãn Tình đối với nàng ta càng lúc càng lạnh nhạt, không có sủng ái của Diệp Vãn Tình, đặc quyền của nàng ta cũng không còn nữa.


Không những phải mặc trang phục nha hoàn xấu xí quê mùa mà còn phải làm việc, may mà nàng ta vẫn là nha hoàn nhất đẳng nên cũng không phải làm chuyện gì nặng nhọc.


Nhược Tuyết cắn răng nhịn nhục, không lâu nữa thôi, nàng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh bây giờ.


Lại nghĩ đến đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy Cố Thừa Duệ hồi âm, lúc nào tâm trạng Nhược Tuyết cũng thấp thỏm lo âu, hễ rảnh lúc nào là lại ra cổng hỏi xem Diệp Vãn Tình có thư không.


Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà không có tin tức gì, Nhược Tuyết cần môi, không phải là vì Cổ Thừa Duệ biết người viết thư là nàng ta nên mới không thèm hồi âm đó chứ? Dù không muốn thừa nhận nhưng thân phận của nàng ta bây giờ không đủ…dù nàng ta có trăm phương ngàn kế nhưng nếu không thế tiếp cận được Cố Thừa Duệ thì làm sao thi triển?


Không lẽ phải đợi thêm mấy năm, đợi đến lúc Diệp Vãn Tình gả vào vương phủ thì nàng ta mới hành động hay sao? Nhược Tuyết nhìn mình trong gương, tuy dung nhan xinh đẹp nhưng còn quá non nớt, cơ thể cũng chưa nảy nở, đợi thêm hai, ba năm nữa có lẽ cũng không phải là không được…