Chương 39


Nhưng mặc cho lão phu nhân có gào khóc thế nào, Diệp Vấn cũng không mảy may suy chuyển.


Tình cảm mẹ con của hắn và bà ta đã sớm bị sự toan tính và cay nghiệt của bà ta trong những năm nay mài mòn hết.


Đợi cho lão phu nhân khóc đến khản giọng, Diệp Vấn mới bước đến gần, quỳ xuống dập đầu ba cái, nói: “Mẫu thân, năm xưa ta vì chữ “hiếu”


mà làm ra chuyện có lỗi với Lan nhi, nay Lan nhi đã mất, Tình Nhi là đứa con duy nhất giữa ta với nàng, dù có chết thì ta cũng sẽ không để người khác làm tổn hại đến con bé.”


Lão phu nhân giật mình, chỉ biết ngơ ngác ngôi đó cho đến khi bóng dáng của Diệp Vấn khuất dân.


Trong giây phút ấy dường như bà ta đã vĩnh viễn mất đi đứa con này.


Đào di nương trốn ở một bên nghe lén cũng vô cùng khiếp sợ, càng nhiều hơn là đố kỵ đến vặn vẹo, Diệp Vấn thực sự muốn tách khỏi Diệp phủ? Dẫn một mình Diệp Vãn Tình đi theo? Thế thì nàng ta và con trai của nàng ta thì sao?!! Hiển nhiên là Diệp Vấn không muốn dẫn bọn họ theo, mà nàng ta cũng không muốn tách khỏi Diệp phủ.


Nàng ta trăm phương nghìn kế hãm hại, cuối cùng cũng trừ khử được ả đàn bà Vương Lan đó.


Ban đầu Đào di nương định sẽ cố gắng chăm sóc Diệp Vấn, nhân cơ hội lấp vào chỗ trống của Vương Lan trong lòng ông ta, nàng ta đã đợi mười mấy năm, đợi thêm vài năm nữa cũng không là gì cả.


Nhưng điều mà nàng ta không ngờ đến là, Diệp Vấn lại có thể vì Diệp Vãn Tình mà làm đến mức này! Thậm chí không màng đến cả bản thân.


Trong lòng Đào di nương đau đớn cuồng loạn, tim gan phèo phổi bị ngọn lửa thù hận đốt cháy, nàng ta hận, hận đến phát điên! Suốt bao nhiêu năm qua sự đố kỵ đó đã chuyển thành thù hận.


Chiếc khăn lụa trong tay bị Đào di nương xé rách, một cơn gió mạnh thổi qua, như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng nàng ta, càng khiến cho nó bùng cháy dữ dội.


Đã đến mức này thì nàng ta không thể bỏ qua cho Diệp Vãn Tình được nữa, tất cả liên quan đến ả đàn bà Vương Lan kia đều phải chết! Đều phải chết! Chết rồi thì Diệp Vấn chỉ còn lại mình nàng ta, cùng với Dương nhi nữa, ba người bọn họ mới chính là một gia đình! Đào di nương che giấu đi nụ cười điên loạn của mình, ném chiếc khăn lụa rách tươm đi, chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt rôi bước vào phòng.


Lão phu nhân vẫn đang thừ người ngồi đó.


Đào di nương bước đến, nhặt quải trượng của bà ta lên, đỡ bà ta đứng dậy ngồi lên ghế.


Giọng nàng ta nhỏ nhẹ như mê hoặc: “Cô mẫu, biểu ca không đồng ý để Tình Nhi làm thiếp phải không?”


Lão phu nhân không đáp, xem như khẳng định.


“Lúc nãy Ngọc nhi lo lắng cho hai người nên đứng ngoài cửa không đi, Ngọc nhi cũng không ngờ là biểu ca lại cố chấp như thế…”


“Biểu ca nào biết bao năm qua cô mẫu đã vất vả thế nào cơ chứ?! Vì để vực lại Diệp phủ mà cô mẫu lao tâm khổ tứ, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên giấc, tất cả những gì cô mẫu làm đều vì Diệp phủ…”


nói đến đây Đào di nương nghẹn ngào.


Lão phu nhân bị những gì Đào di nương nói làm cho cảm động, bà ta cũng rơm rớm nước mắt, như tìm thấy tri kỷ mà nắm lấy tay Đào di nương: “Đúng vậy, tất cả những gì ta làm đều vì cái gì? Không phải chỉ vì Diệp phủ này thôi sao?! Thế mà Diệp Vấn hản…chỉ có con, chỉ có Ngọc nhi là hiểu ta.”


Hai người bọn họ ôm nhau khóc lóc một hồi, Đào di nương tiếp tục tẩy não lão phu nhân: “Cô mẫu, biểu ca chỉ nhớ đến Tình Nhi mà quên mất rằng chàng ấy còn có một nhi tử là Dương nhi nữa.Chỉ hai, ba năm nữa là đến kỳ khoa cử rôi, Dương nhi có tư chất như thể tất nhiên sẽ đậu, đến lúc đó Dương nhỉ sẽ ra làm quan khiến cả Diệp phủ chúng ta mở mày mở mặt.Nhưng mà…Diệp phủ của chúng ta ngày càng xuống dốc, đến lúc đó làm sao giúp đỡ cho Dương nhi trên quan trường?”


“Nếu như Diệp phủ chúng ta bấu víu được quan hệ với vương phủ thì khác, tương lai Dương nhi sẽ có người giúp, mà Dương nhi tốt thì Diệp phủ cũng tốt.”