Chương 37


Đào di nương nói xong thì cúi mặt thút thít, nhưng Diệp Vấn đã sớm nhìn thấu con người thật sự của nàng ta, đối với việc Đào di nương luôn tỏ vẻ yếu đuối đáng thương trước mặt hản chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét nàng ta mà thôi.


Mấy năm nay có không ít lần Đào di nương nghĩ cách hãm hại, nói xấu Vương Lan trước mặt lão phu nhân, trừ phi Diệp Vấn mù mắt mới có thể tin tưởng nàng ta.


Hôm nay hẳn đến là để nói chuyện của Tình Nhi nên không muốn so đo nhiều với Đào di nương nữa, hắn nói: “Được rồi, ngươi lui ra đi, ở đây không có chuyện của ngươi.”


Đào di nương cản cắn môi, không cam lòng hành lễ rôi lui ra ngoài, nhưng nàng ta không đi mà đứng nép ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.


Trong phòng chỉ còn mình lão phu nhân và Diệp Vấn, nóng ruột lo cho con nên Diệp Vấn hỏi ngay: “Mẫu thân, Tình Nhi ra sao rồi? Sao con bé lại nhốt mình trong phòng?”


Trước kia lão phụ nhân không ưa Vương Lan, thấy nàng sinh ra một nữ nhi lại càng căm ghét, ngay cả Diệp Vãn Tình cũng không được lòng bà ta.


Nhưng từ sau khi định ra hôn ước với Chiến Bắc Vương phủ thì thái độ của lão phu nhân quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đối xử với Diệp Vãn Tình vô cùng tốt, thậm chí có đôi lúc còn lấn lướt cả đứa cháu trai duy nhất mà bà ta móc tim móc phổi cưng chiêu.


Thế nên khi biết Diệp Vãn Tình xảy ra chuyện, Diệp Vấn vẫn đến hỏi lão phu nhân đầu tiên.


Nghe Diệp Vấn nhắc đến Diệp Vãn Tình, sắc mặt vừa mới tươi tỉnh đôi chút của lão phu nhân lại u ám hẳn đi, giọng bà ta nặng nề: “Nó bị ngã hủy dung, để lại một vết sẹo dài trên trán, ta tìm danh y khắp nơi, thậm chí còn nhờ chút quan hệ cũ của phụ thân ngươi mời được một ngự y trong hoàng cung, nhưng tất cả đều lắc đầu…”


Sắc mặt Diệp Vấn cũng nặng nề: “Không thể chữa khỏi hoàn toàn được sao?”


Lão phu nhân mệt mỏi gật đầu.


Diệp Vấn đột nhiên đứng lên muốn đi, lão phu nhân vội cản hẳn: “Ngươi đi đâu đấy?”


“Con muốn đến chỗ Tình Nhi.”


“Ngôi xuống, ta có chuyện cần nói với ngươi.”


Nghe vậy Diệp Vấn đành dằn sự lo lắng trong lòng lại, lão phụ nhân cũng không quanh co lòng vòng, bà ta nói thẳng.


“Bây giờ Tình Nhi đã như thế, ngươi tính sao?”


Diệp Vấn nhíu mày: “Trước hết thì chúng ta phải an ủi làm tâm trạng của con bé dịu lại đã, rồi từ từ tìm cách, danh y trong thiên hạ nhiều vô kể, là do chúng ta chưa tìm được thôi.”


Lão phu nhân: “Nếu cuối cùng vẫn không chữa được thì sao?”


Diệp Vấn thở dài, nặng nề nói:”Nếu cuối cùng vẫn không chữa được thì chúng ta sẽ hủy hôn với vương phủ, tìm cho Tình Nhi một gia đình đàng hoàng có gia thế thấp hơn nhà chúng ta, có Diệp phủ chống lưng bọn họ cũng không…”


Còn chưa đợi Diệp Vấn nói hết, lão phụ nhân đã tức giận gõ mạnh quải trượng xuống sàn, lớn tiếng mắng hắn: “Hồ đồ! Hôn ước với Chiến Bắc Vương phủ bao nhiêu người ao ước mà không có được, ngươi lại dễ dàng muốn hủy đi như vậy?!”


Diệp Vấn cau chặt mày: “Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác, mẫu thân, không phải chúng ta có muốn hủy hay không mà là bọn họ có muốn giữ hay không.Mặt của Tình Nhi như thế…”


Diệp Vấn không nói thẳng ra nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, vốn dĩ gia thế đã chênh lệch một trời một vực, tiên đồ của Chiến Bắc Vương phủ rực rỡ như mặt trời ban trưa, còn Diệp phủ của bọn họ đã là lúc hoàng hôn sắp lụi tàn.