Chương 229

Thấy Cẩm Tú cũng ăn mặc phong phanh, Hải Đường bất đắc dĩ nói: “Muội với tiểu thư y như nhau.”

“Hả? Tỷ nói vậy là sao?”

Cẩm Tú hoang mang.

“Thôi…”

Hải Đường thở dài: “Trong bếp còn một bát dược thiện ta vừa mới nấu xong.

Muội đi lấy ăn đi.”

“Để lát nữa muội đi, có tin gấp!”

Nói rồi liên nhanh chân vọt vào phòng.

Hải Đường vội theo sau.

“Tiểu thư, thế tử đến!”

Diệp Vãn Tình gấp cuốn sách trong tay lại, nhìn Cẩm Tú hỏi: “Hắn đến lúc nào?”

“Vừa mới đến lúc nãy ạ, bây giờ đang ở trong viện của lão phu nhân.”

Diệp Vãn Tình trầm tư: “…xem ra là đến để giải quyết chuyện giữa hắn và tam muội.”

Đêm hôm đó Cố Thừa Duệ là người bắt mắt nhất, nhưng cũng không ai quên chuyện Nhược Tuyết và Cố Thừa Duệ đã ăn nằm với nhau.

Hôn ước giữa nàng và hắn ta đã bị hủy bỏ, lúc này đến thì chỉ có đến vì chuyện của Nhược Tuyết mà thôi.

Hải Đường đặt khay gô lên bàn, liên nghe Diệp Vãn Tình hỏi: “Hải Đường, chỗ sính lễ mà vương phủ đưa tới đang để ở đâu?”

“Hồi tiểu thư, nô tỳ xếp chúng ở trong kho.”

“Ngươi còn giữ tờ danh sách sinh lễ không?”

“Có ạ, nô tỳ vẫn cất nó cẩn thận.”

Hải Đường gật đầu đáp.

Diệp Vãn Tình phân phó: “Ngươi đi lấy danh sách rồi vào kho kiểm kê một lượt, xong thì cho người đưa hết qua viện lão phu nhân.”

Cẩm Tú: “Sao phải đưa sang đó ạ?”

Diệp Vãn Tình cười nhạt: “Nếu ta không nhầm thì hôm nay hắn đến là để đòi lại chỗ sính lễ này.Ta không muốn lát nữa có người tới cửa nhao nhao ồn ào.Vậy nên, Hải Đường, ngươi đi làm ngay đi.”

Hải Đường đáp một tiếng, hành lễ rồi nhanh chân đi làm việc.

Cẩm Tú cũng vội theo giúp.

Hải Đường là người quản lý Hải Đường viện, chìa khóa kho luôn được nàng giữ cẩn thận.

Nàng và Cẩm Tú câm danh sách đi vào trong kho kiểm kê một lượt, thấy mọi thứ đều đúng và đầy đủ, nàng nói với Cẩm Tú: “Muội đi kêu tất cả hạ nhân trong viện đến đây, chúng ta khiêng hết chỗ sính lễ này qua chỗ lão phu nhân.”

Quả đúng như Diệp Vãn Tình đã dự đoán, lúc bọn họ khiêng đồ đến thì chạm mặt một toán hạ nhân đang muốn đi đến Hải Đường viện.

Hải Đường gật đầu với Hổ Phách nói: “Hổ Phách cô nương, đây là sính lễ mà vương phủ đưa đến.Tiểu thư không muốn có người lạ bước vào trong viện, nên cô nương không cần đến Hải Đường viện đâu.Chúng ta sẽ chuyển hết sính lễ qua đây nhanh thôi.”

“Hừ, để cho các ngươi tự khiêng đến đây? Ai biết có thiếu mất thứ gì hay không?”

Một giọng nữ châm chọc vang lên.

Hải Đường quay đầu lại, liên thấy một nha hoàn mặc phục sức của nha hoàn nhất đẳng, dung mạo thanh tú xinh xắn, nổi bật nhất là tròng mắt màu nâu nhạt.