Chương 227

Mai Thúy đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức để tức giận nữa, nàng ta nằm vật xuống giường với cái bụng rỗng.

Mặc kệ ba người kia cười cười nói nói, trắng trợn nói xấu nàng ta.

Ba người nói một hồi mà không thấy Mai Thúy phản ứng, cảm thấy không thú vị nên rất nhanh đã chuyển qua đề tài khác.

Lúc này Mai Thúy nằm quay lưng về phía họ mở mắt, từ trong vỏ gối móc ra một mấu giấy nhỏ nhàu nát.

Trên tờ giấy đó viết.

‘Nếu muốn sống thì phải kiên định với lựa chọn của ngươi.”

Hai ngày sau.

Tờ mờ sáng, tiếng gió rít lên từng cơn, cuốn theo những bông hoa tuyết lạnh lẽo, len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, bay vào trong căn phòng u ám.

Trên giường, tấm rèm lụa bị gió thổi, lả lướt lay động, để lộ ra một bàn chân ngọc nõn nà, mắt cá chân tinh tế.

Có lẽ cảm thấy được hơi lạnh tràn vào phòng, đầu ngón chân phớt hồng khẽ quäp lại, rụt vào trong chăn ấm.

Diệp Vãn Tình vì hơi lạnh mà tỉnh lại, khuôn mặt kiều diễm vẫn còn vẻ mơ màng, thiếu đi mấy phần lạnh nhạt, quạnh quẽ ngày thường.

Nàng chống người ngồi dậy, suối tóc đen mượt uốn lượn theo từng đường cong mềm mại trên người thiếu nữ.

Dây yếm đỏ yếu ớt quấn lấy cần cổ thiên nga, bên ngoài khoác hờ một lớp trung y, có lẽ trong lúc ngủ nút thắt đã lỏng ra, khiến cho áo trắng tuột khỏi bả vai mịn màng, phong tình vô hạn.

Hiếm có hôm nào mà Diệp Vãn Tình vẫn nằm trên giường cho đến khi trời sáng.

Bình thường giờ này nàng đã luyện xong một bộ quyền pháp, chuẩn bị đợi mặt trời mọc để hấp thu linh khí.

Nàng kéo áo lên, rời giường, đi chân trần trên đất, cảm nhận được sự lạnh lẽo của đá cẩm thạch dưới chân.

Quần lụa mỏng bao lấy đôi chân thon dài của nàng, đến bên cửa sổ, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Gió mang theo những bông hoa tuyết bay vào, tan ra trên gò má ấm áp.

Diệp Vãn Tình híp mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, cảnh vật trong sân đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng.

Mùa đông…tới rồi.

Nàng vươn tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa, tuyết tan trên những đầu ngón tay thon nhỏ, gió thổi qua, cảm giác lạnh buốt bao trùm.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, một tiếng thở dài chìm vào trong tiếng gió.

“thật sự không thích mùa đông chút nào.”

Nàng khe khẽ lẩm bẩm.

Đứng bên cửa sổ một lúc, cảm giác buồn ngủ cũng bị gió lạnh thổi tan, lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu thư? Người dậy chưa?”

Diệp Vãn Tình đóng kín cửa sổ lại, nói vọng ra: “Vào đi”

Hải Đường vào phòng, rồi quay lưng đóng cửa lại ngay.

Trong phòng tối mờ, Hải Đường nương theo chút ánh sáng âm u từ khe thông gió đi tới nơi để nến, nàng tháp liên tục ba cây nến lên, lúc này, mọi thứ trong phòng mới hiện rõ.

Diệp Vãn Tình ngồi xuống cái ghế ở bàn trang điểm, Hải Đường đứng sau lưng, nhẹ nhàng chải tóc cho Diệp Vãn Tình.