Chương 22


Thứ hai là vì chủ nhân nhị phòng đều che chở thương yêu Nhược Tuyết, chỉ có kẻ ngu mới trắng trợn đi đắc tội nàng ta.


Lý do cuối cùng tất nhiên là do Nhược Tuyết khó làm người ta chán ghét.


Dù sao lỗ tai con người đều mềm, miệng ngọt một chút luôn khiến người ta dễ có hảo cảm hơn.


Trước đây quê của Nhược Yên gặp thiên tai, hạn hán mất mùa hai năm khiến cả nhà phải tha phương cầu thực.


Không may trên đường đi gặp trúng thổ phỉ, bọn chúng giết chết cha mẹ và đệ đệ của Nhược Yên, thấy nàng lớn lên không tôi thì đem bán cho bọn buôn người.


Suýt chút nữa Nhược Yên đã bị bọn người của thanh lâu mua đi, may mà năm đó nhị phu nhân dẫn tiểu thư ra phủ chơi đã mua nàng về.


Nhị phu nhân là người lương thiện, còn muốn giúp nàng tìm người thân.


Sau khi biết cha mẹ nàng đều đã mất, không còn ai nương tựa thì cho nàng vào phủ làm nha hoàn.


Trước khi mất nhị phu nhân đã trả lại giấy bán thân và cho nàng một số bạc, kêu nàng rời phủ lấy chồng.


Nhược Yên cảm kích ơn đức của nhị phụ nhân nên không đi, nàng muốn ở lại chăm sóc tiểu thư.


Nhược Yên là người nói ít làm nhiều, trái ngược hoàn toàn với Nhược Tuyết, mọi người trong phủ đều nghĩ rằng Nhược Tuyết ngây thơ tốt đẹp.


Chỉ có Nhược Yên trong một lần vô tình đã bắt gặp Nhược Tuyết lén lút cài thử trâm của tiểu thư.


Nữ nhân nào mà chẳng thích đẹp, Nhược Tuyết lén cài thử một chút cũng không sao.


Nhưng mà…thần sắc kỳ lạ và ánh mắt thâm trầm của Nhược Tuyết lúc đó khiến Nhược Yên phải giật mình.


Đây là ánh mắt một cô nương mới hơn mười tuổi sẽ có sao? Nhược Yên không nói cho người khác nghe chuyện này, chỉ là từ đó nàng luôn âm thầm cảnh giác với Nhược Tuyết.


Nhược Yên gật đầu, nhìn sắc trời cũng gần đến giờ trưa.


Nàng nói với Nhược Tuyết: “Cũng trưa rồi, muội đi ăn cơm trước đi, để lát nữa ta bê cháo vào cho tiểu thư.”


Nhược Tuyết chúa ghét mùi hành, mỗi lần ngửi mùi là lại muốn ói.


Nếu Nhược Yên đã muốn ôm việc vào người thì nàng ta có ngu mới từ chối.


Nhược Tuyết cười đáp: “Vậy muội đi ăn trước, cảm ơn Nhược Yên tỷ tỷ.”


Nhược Yên bê cháo đến trước cửa phòng, cẩn thận gõ cửa hỏi: “Tiểu thư? Người tỉnh chưa?”


Vừa đúng lúc Diệp Vãn Tình tỉnh lại, nàng đứng dậy khỏi bàn trang điểm đi về giường ngôi.


“Ta tỉnh rồi, vào đi.”


Nghe Diệp Vãn Tình gọi, lúc này Nhược Yên mới đẩy cửa đi vào.


Nàng đặt cháo lên bàn: “Cháo hành của tiểu thư đây ạ, nhân lúc còn nóng tiểu thư mau ăn đi.”


Diệp Vãn Tình không nói gì nhìn thiếu nữ trước mắt, kiếp trước khi gả vào phủ Chiến Bắc vương, nàng chỉ mang theo một mình Nhược Tuyết.


Tính ra Nhược Yên còn theo hâu nàng trước cả Nhược Tuyết.


Nhưng Nhược Yên vốn là người trầm tĩnh ít nói, lại rất tuân thủ bốn phận của mình, không giống như Nhược Tuyết hoạt bát dẻo miệng, nên quan hệ của nàng và Nhược Yên chỉ giống như chủ tớ bình thường.


Năm nàng mười tám xuất giá, năm đó Nhược Yên cũng đã mười chín rồi, vốn là nàng còn định mang theo cả Nhược Tuyết và Nhược Yên vào Chiến Bắc vương phủ, nhưng lúc ấy Nhược Tuyết lại nói Nhược Yên đã lớn tuổi, nghe bảo mẫu thân nàng cũng đã trả lại giấy bán thân cho Nhược Yên, chi bằng cho Nhược Yên xuất phủ thành thân.