Chương 203

Giọng nói hoảng loạn của Nhược Tuyết kéo mọi người ra khỏi trạng thái thất thần.

Bấy giờ bọn họ mới giật mình nhận ra, Diệp Vãn Tình đến! Nhìn Nhược Tuyết quấn chăn, hoảng loạn đáng thương đứng co ro bên cạnh Cố Thừa Duệ, lại nhìn Cố Thừa Duệ sắc mặt âm trâm.

Trong mắt mấy người Tần phu nhân lập lòe ánh sáng hưng phấn, không biết vị thế tử phi tương lai nhìn thấy vị hôn phu và muội muội của mình ngủ với nhau thì sẽ phản ứng như nào đây?! Cố Thừa Duệ cũng như mọi người, vừa giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Diệp Vãn Tình, sắc mặt hắn liền trầm xuống: “Diệp đại tiểu thư nói thế là có ý gì?”

Mọi người nghe vậy cũng nhớ lại câu nói vừa rôi của Diệp Vãn Tình.

Cả đám người hai mặt nhìn nhau, ý đối chọi rõ ràng như thế, Diệp đại tiểu thư này muốn làm gì đây? Diệp Vãn Tình nhìn thẳng vào Cố Thừa Duệ: “Tất nhiên là có ý như thế tử, nếu như đây thật sự là lỗi của Diệp phủ, thì tất nhiên Diệp phủ sẽ cho Chiến Bắc vương phủ một câu trả lời thỏa đáng.

Ngược lại, nếu như đây không phải lỗi của chúng ta, thì thanh danh của Diệp phủ cũng không phải để người khác tùy ý dẫm đạp!”

Sắc mặt Cố Thừa Duệ giăng kín mây đen: “Diệp đại tiểu thư nghi ngờ ta?”

Nực cười, hãn đường đường là thế tử phủ Chiến Bắc vương mà lại phải cưỡng ép một đứa nha hoàn ư?I Diệp Vãn Tình lạnh nhạt đáp: “Từ nhỏ cha đã dạy ta, không thể nhìn một phía, không thể nghe một bên”

Cố Thừa Duệ bật cười, ánh mắt nhìn nàng lại âm trầm đáng sợ: “Được, Diệp đại tiểu thư nói hay lắm.

Ta thật sự muốn biết, khi mọi chuyện rõ ràng thì Diệp phủ sẽ ăn nói thế nào với phụ vương ta!”

Đám người Diệp phủ giật mình kinh hãi, lúc này cơn say của đại lão gia đã biến mất hơn phân nửa, Diệp phủ là gì mà Chiến Bắc vương phủ lại là gì? Kể cả hôm nay Cố Thừa Duệ có muốn Nhược Tuyết, chỉ cần Chiến Bắc vương nói một tiếng thì bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời.

Huống chỉ chỉ là một đứa nha hoàn?! Hậu quả khi đắc tội Chiến Bắc vương, bọn họ có mười cái mạng cũng không gánh được! Đại lão gia vừa gấp vừa tức, quát: “Làm loạn! Nơi này là nơi mà một cô nương chưa gả như cháu có thể đến sao? Còn không mau trở về cho tai”

Diệp Vãn Tình không thèm nhíu mày lấy một cái, giọng điệu không chút chập chùng: “Đại bá nói đúng, một cô nương chưa gả như cháu không nên đến nơi ô uế này, nhưng, chuyện này có dính dáng đến vị hôn phụ của cháu và còn liên quan trực tiếp đến thanh danh Diệp phủ ta.

Dù tổ phụ đã cưỡi hạc về trời nhưng tước hiệu Vĩnh Yên Hầu vẫn còn được ghi trong sử ký, đó là tước hiệu mà tiên đế đã đích thân sắc phong! Tuy bây giờ Diệp phủ suy sút, nhưng thân là con cháu Diệp gia, cháu gái thiết nghĩ chúng ta không thể làm ô nhục thanh danh dòng tộc! Không thể hủy hoại danh tiếng trong sạch của mấy đời Hầu phủ!”

Một phen lời nói đanh thép hùng hôn của Diệp Vãn Tình khiến cho mọi người đều sững sờ, đại lão gia không đáp trả được chữ nào.

Ông ta vốn là kẻ nhu nhược hèn yếu, đường đường là đại lão gia của Diệp phủ nhưng ông ta còn không có chí khí bằng một nữ tử! Sắc mặt đại lão gia đỏ bừng, chẳng biết là xấu hổ hay là giận dữ.

Diệp Vãn Tình lướt mắt nhìn qua tất cả mọi người, bình tĩnh nói tiếp: ‘Huống chi, Chiến Bắc vương là ai? Ngài ấy là chiến thần của Bắc Tinh quốc, là vương gia đương triều! Chiến Bắc vương nổi tiếng anh minh lỗi lạc, công bằng liêm chính.

Chẳng lẽ mọi người đã quên sự kiện mùa thu năm Huyền Chính thứ năm rồi?”

Mùa thu năm Huyền Chính thứ năm đã xảy ra một sự kiện chấn động.

Một gia chủ chỉ thứ của Cố gia mượn danh tiếng của Chiến Bắc vương để mưu câu một chức quan cho con trai mình, sau khi việc này bị Chiến Bắc vương phát hiện.

Ngài ấy đã tự viết tấu chương thỉnh tội dâng lên thánh thượng, trong tấu chương kể rõ mọi tội lỗi mà chi thứ đã phạm phải, không một chút bao che.

Cuối cùng cả chỉ đó bị kết án lưu đày, mọi tài sản sung công quốc khố.

Lúc ấy Chiến Bắc vương vừa đánh đuổi được giặc ngoại xâm, danh tiếng và uy vọng không người sánh kịp.