Chương 16


Từ nhỏ Diệp Vãn Tình đã nghe biết bao câu chuyện về chiến tích của Chiến Bắc vương mà lớn lên, nàng rất sùng bái và cảm phục hắn.


Nên lúc biết tin nàng sẽ được gả vào phủ Chiến Bắc vương thì Diệp Vãn Tình không hề buồn bực chút nào, trái lại còn có một xíu vui mừng.


Dẫu sao Diệp Vãn Tình nàng cũng là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, từ tấm bé đã học tập làm sao để trở thành một tiểu thư đoan trang hào phóng đúng khuôn phép.


Chuyện hôn nhân đại sự từ xưa đã do cha mẹ làm chủ, tuy lân này không phải là do cha mẹ chọn nhưng đằng nào mà chả giống nhau.


Đều là gả cho một nam nhân xa lạ mà thôi, hơn nữa được làm con dâu của chiến thần, nhiều người cầu mà còn chẳng được ấy chứ.


Năm đó Diệp Vãn Tình mười tuổi đã định ra hôn ước với Cố Thừa Duệ.


Vì có hôn ước nên hai nhà cũng thường xuyên lui tới hơn, Cố Thừa Duệ lớn lên tuấn tú, từ nhỏ tài văn Chương đã lan xa, lại thêm biết rõ Cố Thừa Duệ sẽ là phu quân tương lai của mình.


Nên Diệp Vãn Tình mười mấy tuổi ngày ấy đã xiêu lòng, theo số tuổi lớn dần, tâm tư thiếu nữ của nàng cũng dần lớn hơn, tình cảm của nàng và Cố Thừa Duệ lúc ấy rất tốt.


Chỉ đợi đến năm Diệp Vãn Tình mười sáu sẽ lên kiệu hoa làm thê tử của hắn.


Chẳng ngờ năm nàng mười bốn tuổi, mẹ bệnh nặng qua đời, nàng bị ngã hủy dung.


Để tang ba năm thì nàng cũng mười bảy rồi, mà chưa chắc Cố Thừa Duệ còn muốn tiếp tục cưới một nữ nhân bị hủy dung như nàng.


Không chỉ nàng mà mọi người đều nghĩ thế, lão phu nhân vừa tức vừa buồn, vì cơ hội chấn hưng Diệp phủ bà ta vất vả giành được, cứ thế mà bay mất sao? Thậm chí bà ta còn nghĩ ra chủ ý ăn vạ phủ Chiến Bắc vương, nếu Diệp Vãn Tình không thể làm thê thì hạ xuống làm thiếp cũng được.


Bằng bất kỳ giá nào cũng phải bấu víu được quan hệ với Chiến Bắc vương phủ.


Nhị lão gia bị lão phu nhân chọc tức đến mức thổ huyết, thê tử vừa mất, nữ nhi lại bị hủy dung, thế mà mẫu thân ruột thịt của hắn lại muốn hủy hoại triệt để đứa con duy nhất của hắn và Lan nhi.


Tất nhiên nhị lão gia không cho phép chuyện này xảy ra, hai người tranh chấp gay gắt đến mức suýt thì ép nhị lão gia phải phân gia.


Lúc này Cố Thừa Duệ đưa tin tới, bảo rằng dù có thế nào thì Diệp Vãn Tình vẫn sẽ là thế tử phi của hắn.


Khỏi phải nói lão phụ nhân vui mừng đến mức nào, nhị lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm.


Thú thật lúc ấy Diệp Vãn Tình đã bị hủy dung, nếu còn bị người ta từ hôn nữa thì sẽ không thể kiếm được một nhà chồng tốt.


Còn Diệp Vãn Tình năm ấy mới mười bốn tuổi đã đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, hành động của Cố Thừa Duệ lúc ấy giống như khi nàng đang khổ sở vùng vẫy trong biển nước, sắp nghẹt thở chết chìm thì có người quăng cho nàng một cọc gỗ.


Không chỉ cứu mạng nàng mà còn cứu vớt cả tinh thân yếu ớt sắp sụp đổ của nàng, một phu quân có tình có nghĩa, ngay cả lúc này cũng không muốn hủy hôn.


Thử hỏi có ai mà không cảm động? Một năm sau nhị lão gia vì quá đau buồn do cái chết của nhị phu nhân cũng nhắm mắt xuôi tay.


Diệp Vãn Tình mười lăm tuổi, cả cha lẫn mẹ đều không còn.


Nàng đóng cửa để tang phụ mẫu, năm mười tám tuổi mãn tang, hai tháng sau lên kiệu hoa gả vào nơi khác.


Đồ cưới đều là của mẹ nàng để lại, trước khi mất cha nàng đã bí mật giao chúng cho nàng, ép lão phu nhân thê không được đụng đến chỗ đồ cưới đó.


Năm nàng mười tám, đem theo một trái tim tự ti yếu ớt cùng với mười dặm hồng trang đồ cưới gả vào phủ Chiến Bắc vương.


Nửa năm sau đó, Chiến Bắc vương qua đời.