Chương 125

Hắn há miệng, tốc độ cực nhanh niệm kinh, xá lợi tử lại xoay nhanh, vô vàn ánh sáng vàng như lưới trời lông lộng bủa vây, mạnh mẽ kéo luồng khói đen hút vào xá lợi tử! Ánh sáng trên xá lợi tử vụt tắt, nó lập tức rơi xuống nệm giường.

Cố Minh Viễn thở hät ra một hơi, lúc này mới chầm chậm mở mắt.

Hắn thu hồi xá lợi tử, cẩn thận đỡ Diệp Vãn Tình nằm xuống, lại đối diện với một đôi mắt mở to.

Cố Minh Viễn: “

Ngươi…

Đôi mắt Diệp Vãn Tình đã có tiêu cự, nhưng lúc này tiểu cô nương lại không giống lúc bình thường.

Đôi mắt không bình lặng, cũng không thấu triệt, nó tuyệt vọng, bi ai, yếu ớt đến cùng cực, như mảnh bằng mỏng tựa cánh ve, khẽ chạm vào liên tan vỡ.

Diệp Vãn Tình khẽ thì thào: “Đứa bé…

Cố Minh Viễn chân chờ một lúc, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Không phải lỗi của ngươi.”

Diệp Vãn Tình ngước lên nhìn hắn, bàn tay để bên hông của Cố Minh Viễn bất giác siết lại.

Hắn lại nói: “Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách chính mình”

Diệp Vãn Tình nhìn hắn hồi lâu, rồi đột nhiên vùi mặt vào cánh tay hắn bật khóc nức nở.

Cố Minh Viễn đứng im, cánh tay phải bị nàng ôm lấy, nước mắt nóng hổi thấm ướt tay áo của hắn, dường như có thể làm bỏng cả da thịt.

“Tiểu thư, em để cháo trên bàn, lúc nào người đói thì ăn nhé?”

Cẩm Tú cẩn thận dò hỏi, Diệp Vãn Tình cũng không nhìn nàng, có chút yếu ớt phất tay: “Ừ”

Mặc dù rất không yên tâm để Diệp Vãn Tình ở một mình trong phòng, nhưng không dám trái lời nàng, Cẩm Tú và Hải Đường nhìn nhau, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Đợi cửa phòng đóng lại, lúc này Diệp Vãn Tình như mất hết sức lực ngã xuống giường.

Vì khóc nhiều mà mắt nàng đã sưng lên, đưa tay vuốt ve khóe mắt, Diệp Vãn Tình gọi: [ Tiểu Cửu?] Không có tiếng đáp lại.

Diệp Vãn Tình sửng sốt, lại gọi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng tiểu Cửu.

Ngay trong lúc Diệp Vãn Tình hốt hoảng lo sợ, có một âm thanh yếu ớt vang lên trong đầu nàng.

[ Vãn Tình…] Diệp Vãn Tình vội hỏi: [ Tiểu Cửu? Ngươi…] Diệp Vãn Tình khựng lại, nàng cũng nhận ra sự suy yếu trong giọng nói của tiểu Cửu.

Diệp Vãn Tình: [ Ngươi làm sao vậy?] Tiểu Cửu không trả lời vấn đề của nàng: [ Ta cần thời gian điều tức, có lẽ khoảng hai ngày.Hai ngày sau rồi nói.] Tiểu Cửu chỉ nói như vậy, sau đó thì không nói gì nữa.Mặc cho Diệp Vãn Tình có gọi bao nhiêu lần cũng không có tiếng đáp lại.

Diệp Vãn Tình chỉ đành dẫn sự lo lắng trong lòng xuống chờ đợi.

Nàng chỉ nhớ được tình cảnh trước khi đứa bé ấy chết, chuyện đẳng sau như bị một tấm màn mỏng che đi, không thể nào nhìn rõ.

Chiều hôm đó có đại phu đến khám, trước đó Diệp Vãn Tình đã tự bắt mạch cho mình.

Biết thân thể có chút tổn thương nhỏ, điều dưỡng một thời gian là được, không có vấn đề gì lớn.

Nhưng nàng cũng không phản đối, để đại phu khám xong, sau khi nghe thấy lời chẩn bệnh của đại phu, biết Diệp Vãn Tình đã không còn gì nghiêm trọng thì Cẩm Tú và Hải Đường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Hải Đường đi theo đại phu lấy đơn thuốc, trong phòng chỉ có mình Cẩm Tú.

Diệp Vãn Tình gọi: “Cẩm Tú”