Chương 105

Đùi phải của hắn bị thương nặng như thế, dù thân thể hắn tốt thì cũng phải hơn hai tháng mới hồi phục, mà đó chỉ là gãy xương bình thường.

Còn vết thương lần này như vậy mà chỉ cần một tháng? Cố Minh Viễn tin tưởng lời nói của Diệp Vãn Tình, vì thân thể hắn đang khôi phục thế nào, hắn đều tự biết.

Diệp Vãn Tình cũng không giấu diếm: “Xương đùi phải của vương gia bị nội lực chấn vỡ, không thể băng nẹp rồi để xương tự lành theo cách bình thường.

Tiểu nữ đã cho vương gia dùng “Phục Cốt”“

Cố Minh Viễn: “Phục Cốt?”

Diệp Vãn Tình: “Là dược tề tiểu nữ tự nghiên cứu ra, công dụng thì vương gia đã tự mình trải nghiệm.Có Phục Cốt này, cộng thêm khả năng tự phục hồi của thân thể ngài, một tháng là đủ.”

Đám người Lý Tín há hốc miệng kinh ngạc, Phùng Đức không kìm được hỏi một câu: “Diệp tiểu thư nói thật chứ?”

Diệp Vãn Tình nhìn qua, không mặn không nhạt đáp: “Tiểu nữ làm sao dám lừa gạt vương gia”

Nghe vậy Phùng Đức có chút ngượng ngùng, không phải hẳn có ý gì, nhưng chuyện Diệp Vãn Tình nói đúng là khó tin.

Trong mấy người bọn họ không ai biết y thuật, nhưng ở quân doanh có một vị đại phu rất lợi hại.

Còn lợi hại hơn mấy thái y trong cung, dù vậy ông ấy cũng không thể chế ra loại thần dược như “Phục Cốt”

trong lời Diệp Vãn Tình đâu.

Mấy người bọn họ nhìn nhau, đều ăn ý không nói thêm gì nữa, có thật hay không, một tháng sau sẽ rõ.

Mặc dù Cố Minh Viễn cũng tò mò y thuật của Diệp Vãn Tình là do ai dạy, nhưng không tiện hỏi, càng lúc càng cảm thấy tiểu cô nương này thần bí.

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Diệp Vãn Tình cũng đúng giờ đến chấn mạch cho Cố Minh Viễn, thời gian hồi phục còn nhanh hơn dự tính của nàng.

Chỉ mới qua nửa tháng, Cố Minh Viễn đã có thể xuống giường, vết thương trên chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nội thương thì đã khỏi bảy tám phần.

Hắn chống nạng đi lại không có vấn đề gì.

Cố Minh Viễn: “Tra ra được gì chưa?”

Mấy người Phùng Đức đều có mặt ở đây, Lý Tín lắc đầu nói: “Hồi vương gia, đám sát thủ kia đều là người của Ám Môn, có người bỏ ra số tiền lớn thuê bọn họ đến ám sát đồng thời tiêu hủy đồ vật trong tay chúng ta”

Ám Môn là một tổ chức sát thủ có lịch sử hơn trăm năm, là một thế lực lớn trên giang hồ, Ám Môn rất tuân thủ chữ tín, một khi đã nhận tiền làm việc sẽ không để lộ bất kỳ thông tin nào của cố chủ.

Chưa kể thế lực này cũng vô cùng lợi hại, Lý Tín chỉ có thể điều tra đến Ám Môn, còn điều tra sâu vào trong thì hắn bất lực.

Cố Minh Viễn nghe đến hai chữ Ám Môn cũng nhíu mày, manh mối đứt đoạn tại đây, xem ra hắn phải tìm cách khác.

Cố Minh Viễn: “Tiểu cô nương Diệp gia kia thì sao?”

Lý Tín nghe Cố Minh Viễn hỏi, thần sắc trên mặt có chút quái dị, nhưng hắn cũng bất lực lắc đầu: “Không tra được, thuộc hạ đã điều tra tất cả những người từng tiếp xúc với Diệp tiểu thư, nhưng không một ai có khả năng là người dạy y thuật cho Diệp tiểu thư cả.