18.

Phía Đông Nam phủ nhà họ La bọn ta có một tiểu viện đã bị bỏ hoang từ lâu.

Tỷ tỷ lẻn vào trong, ta lén lút đi theo, dựa vào tường nghe xem nàng ta đang nói chuyện với ai.

"Công tử,xem tình hình hiện tại, có lẽ Thái tử thật sự muốn cưới La Ngọc Phu đó ạ."

Khi nhắc đến Tiêu Cẩm Hạc, giọng điệu nàng ta mang đầy vẻ lạnh lùng, nào có yêu thương nồng nhiệt như thường ngày nữa.

"Chỉ còn cách giếc nàng, thì Trân Nhi mới thuận lợi thay thế vị trí đó..."

Ta nghe đến đây như sấm rền bên tai, tỷ tỷ muốn giếc ta sao?

Sau một lúc im lặng, người đàn ông kia chậm rãi nói: "Tạm thời giữ lại mạng cho La Ngọc Phu đi."

Tỷ tỷ nghẹn ngào nức nở: “Công tử không nỡ ra tay với nàng ta sao?”

Nàng ta hỏi một đằng, người đàn ông này lại đáp lại một nẻo: "Ngươi nghĩ có thể tùy tiện ra tay với thiên kim tiểu thư nhà Ngự sử dễ đến thế à? Trân Nhi, ngươi khiến ta nghi ngờ mười năm dạy dỗ phí công vô ích rồi đấy."

"Công tử… Là do Trân Nhi ngu muội, hay thực sự công tử che giấu tâm tư thầm kín của mình?"

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị người đối diện lạnh lùng cắt ngang.

"Hôm nay, ngươi lắm miệng thật đấy Trân Nhi."

Ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ quỳ bịch một tiếng xuống đất, giọng đầy oan ức.

"Công tử, người nói cho Trân Nhi biết ả La Ngọc phu kia thì có gì tốt chứ? Chỉ cần ngài nói ra, Trân Nhi chắc chắn sẽ làm tốt hơn nàng! Trân Nhi, Trân Nhi thực sự thích…"

“Trân Nhi, ta không cần một kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết nói chuyện yêu đương đâu.”

Đứng nghe lén cách một bức tường, mồ hôi lạnh vẫn túa hết cả lưng ta.

Rốt cuộc hai kẻ này có thân phận như thế nào vậy?

Tỷ tỷ ta bị lạc còn chưa được đến năm năm, hắn lại nói nuôi dạy ả kia những mười năm rồi…

Vậy có nghĩa là La Ngọc Trân đang sống trong nhà ta, không phải tỷ tỷ thực sự của ta.

Tại sao nàng ta lại tiếp cận gia đình ta, vì Tiêu Cẩm Hạc sao?

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Tiêu Cẩm Hạc vốn là kẻ tự cao tự đại, thiện ý ban đầu hắn dành cho ta vốn cũng do Hoàng hậu bóng gió chỉ điểm phía sau.

Bà ta cần quyền lực trong tay cha ta để khống chế đám quan lại trong triều, thế nên Tiêu Cẩm Hạc chỉ có thể lấy con gái nhà họ La.

Nhưng mục đích người phụ nữ kia muốn vị trí Thái tử phi là gì, nàng ta làm vậy thì được ích lợi gì chứ?

Có nằm mơ ta cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày nào đó ta sẽ vì mấy chuyện không liên quan đến mình dằn vặt cho khổ sở đến nhường này.

Bây giờ, tâm trí ta luôn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hủy hôn. Ấy vậy mà lại vô tình biết thêm tin có người muốn lấy mạng mình, xem ra phải nghĩ cách đối phó thôi, ai ra tay trước người đó có lợi thế.

Lúc vị tỷ tỷ kia được tìm về phủ, đối chiếu vết bớt lẫn những chuyện trong quá khứ đều trùng khớp, ngay cả đến chiếc khóa trường mệnh được làm riêng cho nàng ta cũng được xác nhận. Tim ta chợt như thắt lại, tỷ tỷ của ta, người tỷ tỷ ruột thân yêu thật sự của ta chẳng nhẽ đã chẳng còn trên cõi đời này nữa sao?

Trước mắt, ta phải tìm ra bằng chứng cho việc mạo danh thân phận này đã, bây giờ chỉ còn cách tự giữ bí mật chờ thời cơ thôi.

Ta bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ, hành động của Trân Nhi. Tuy lúc tỷ tỷ mất tích ta còn quá nhỏ, vậy nên ký ức cũng không được rõ ràng lắm, ta chỉ nhớ tỷ ấy tính tình lanh lợi, nhưng lại kén ăn.

Lý do tỷ ấy kén ăn là vì sức khỏe vốn không tốt, không thể ăn được nhiều món. Có những món vừa ăn thì khắp người sẽ nổi lên m.ẩ.n đ.ỏ, bị n.g.ứ.a ngáy và đ.a.u n.h.ứ.c đến phát khóc.

Những thứ mà Trân Nhi kia kiêng ăn cũng giống hệt với tỷ tỷ ta, giả vờ được đến mức ấy cũng bội phục khả năng của nàng ta thật.

Mải mê suy nghĩ ngược xuôi, ta xém đ.â.m đ.ầ.u vào tường.

Hoàn Nhan Thuật cưỡi một con ngựa cao to đi ngang qua, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán ta, trách móc: “Đi đường cho đàng hoàng, đừng có suy nghĩ vớ vẩn không lại đụng đầu đấy.”

Hôm nay, trưởng công chúa chủ trì mời các quý tộc trong kinh thành đến uống rượu ngắm trăng. Ta xuống xe ngựa trước phủ trưởng công chúa, chưa đi được mấy bước đã bị Hoàn Nhan Thuật bắt gặp.

Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, giữa màn đêm mờ ảo hắn đang đứng nhìn ta. Ánh trăng xuyên màn đêm chiếu rọi xuống khiến hắn phai nhạt đi khí thế hung dữ hàng ngày, lại tô điểm thêm mấy phần tuấn tú trên khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Phía sau hắn có một mỹ nhân, nàng mặc một chiếc váy màu đào ngồi trên lưng ngựa, xinh đẹp hút mắt.

Xa xa, tên Chu Lữ Vinh đang vội vàng chạy về phía này, mồm thở hồng hộc, hô to: “Thu Họa, Thu Họa!”

“Vì nàng mà ta trêu phải tên keo chó siêu dính kia rồi đấy, nhớ tặng quà cảm ơn, xong chuyện ta đến đòi nàng.”

Không đợi ta trả lời, hắn cười khẩy, đá nhẹ vào bụng ngựa, vó ngựa rầm rầm về phía trước, lao thẳng vào phủ trưởng công chúa.

Hoàn Nhan Thuật lại giở trò chọc chó với Chu Lữ Vinh, khiến tên kia chỉ còn cách chạy theo mông ngựa của hắn, vừa chạy vừa tức đến n.ổ phổi.

Ngồi vào bàn tiệc, ta kìm lòng không đặng mà tìm kiếm bóng dáng của Hoàn Nhan Thuật.

Hắn nằm trong lòng Thu Họa, uống hết chén này đến chén khác, bày ra dáng vẻ của một kẻ trăng hoa, ăn chơi thường thấy.

Đau đầu ghê.

Thôi, coi như chuyện chuộc Thu Họa hắn đã giúp ta đi, những chuyện còn lại ta cũng sớm đã lên kế hoạch cả rồi. Ta không muốn hắn gặp nguy hiểm khi đụng vào cái tên Chu Lữ Vinh không ra gì kia đâu.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là ta không muốn dính líu bất kỳ điều gì với hắn cả. Hắn chen chân càng sâu,sau này ta càng khó mà thoát khỏi móng vuốt của hắn.

Tên Chu Lữ Vinh kia vốn là một kẻ đ.ộ.c á.c, nguy hiểm. Hiện tại, hắn chỉ muốn lao tới vặt đầu Hoàn Nhan Thuật xuống.

Nhưng đương nhiên, Tiêu Cẩm Hạc sẽ không để hắn làm thế. Thái tử điện hạ cao quý quăng cho hắn hai câu cảnh cáo đầy lạnh lùng, thế nên Chu Lữ Vinh cũng chỉ còn cách ấm ức mà nuốt xuống cục tức uất nghẹn này.

19.

Uống xong ba ly, Trần Hoài Dục bỗng nhiên bị đẩy tới chỗ ngồi của trường công chúa.

Chu Lữ Vinh như tiến cử được một vật quý, nói: “Nhân hôm nay Điện hạ có chuyện vui, ta cũng xin dâng lên cho người một điều thú vị. Người bạn này của ta có tài năng biểu diễn nói giọng bụng bậc nhất, nhân ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, hay là để hắn biểu diễn cho mọi người cùng xem."

Trưởng công chúa và Thánh thượng vốn có mối quan hệ yêu thương ruột thịt vô cùng khăng khít. Vậy nên ở đất Đại Tề này, tất cả mọi người đều muốn lấy lòng bà ấy, kể cả Hoàng hậu cũng nằm trong số đó.

Bà lười biếng liếc qua phía Trần Hoài Dục, khẽ đáp: “Mới có bao nhiêu tuổi mà dám xưng hạng nhất, đi đi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.”

Chu Lữ Vinh cười càng tươi hơn, ngồi dưới chân bà, vờ như là một đứa cháu ngoan hiếu thảo.

"Điện hạ quả nhiên là người đã thấu sự đời, hiểu biết sâu rộng. Giờ coi như người cho hắn cơ hội để chỉ bảo hắn, ban cho hắn chút ân huệ này đi ạ."

Trần Hoài Dục đứng sang một bên, không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, hắn chạm mắt với ta, nhưng ý cười thì lại không dành cho ta.

Chu Lữ Vinh nháy mắt với hắn, hắn giơ tay áo lên che miệng, vừa phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều giật mình.

Bắt chước tiếng chim hót, thì như nghe được vẻ đẹp của nắng xuân và sắc màu rực rỡ của những cánh hoa rơi. Bắt chước tiếng ve sầu, thì như nghe được tiếng sóng vỗ bên bờ cát.

Đêm nay, vì có sự xuất hiện của Trần Hoài Dục mà mùi vị của r.ư.ợ.u cũng say đắm hơn ba phần so với bình thường.

Hắn nói một loại tiếng địa phương để kể câu chuyện hài, chọc vui Trưởng công chúa đến bật cười.

Còn trái tim ta thì chợt trở nên giá lạnh.

Mặc dù giọng có hơi khác, nhưng ta có thể nhận ra đấy chính là giọng của kẻ đã trò chuyện với Trân Nhi đêm hôm trước.

Trần Hoài Dục ẩn mình quá tài tình, ta không kìm được mà nổi hết da gà.

Hắn lại cười với ta, nhưng trong mắt ta lúc này, nụ cười này không còn giống như một cơn gió nhẹ hay một vầng trăng sáng nữa.

Nụ cười của hắn mang đầy vẻ đạo đức giả và xảo quyệt, giả vờ thờ ơ với thế giới, nhưng thực ra hắn đã mạo danh thân phận cho Trân Nhi thành La Ngọc Trân, hắn đã lừa dối ta.

Đúng là một kẻ săn mồi lão làng…

Xem ra dù hắn thường xuyên đi cùng đám người Chu Lữ Vinh, nhưng cũng không thực sự thân thiết với bọn chúng.

Hắn cố gắng sắp xếp Trân Nhi để nàng ta gả cho Tiêu Cẩm Hạc, còn bản thân thì ở bên cạnh Chu Lữ Vinh ẩn nấp, rốt cuộc hắn đang làm việc cho kẻ nào vậy?

Trong lòng ta rối như tơ vò, đây cũng không phải chuyện ta có thể tự mình giải quyết được.

Ta phải nhanh chóng tóm gọn cô ả Trân Nhi kia, chuyện còn lại đành phải để cho cha điều tra kỹ lại thôi.