Năm thứ hai sơ trung, tôi bị bệnh nặng một trận, sốt cao sốt nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần, giằng co cả một tuần lễ.

Đợi đến lúc tôi có thể trở về lớp mới nghe được các bạn học thảo luận về hai nữ sinh mới đến.
Nghe nói là hai chị em, dáng vẻ của cô chị thì diêm dúa lòe loẹt, còn em gái thì thuần khiết như đóa hoa bách hợp.
Tôi chỉ là cười cười, đầu năm nay còn có con gái thuần khiết như hoa bách hợp sao?
Cho đến khi tôi gặp được Hạ Vũ.
Ngày đó là ngày em trực nhật, tôi nhìn thấy bóng dáng em bận rộn, không lo lắng không hoảng loạn.

Làm việc gì cũng đâu vào đấy.

Em mặc một chiếc áo khoác màu xám kết hợp với đồng phục, từ chỗ ngồi của tôi trông em như một thiên thần.

Nắng chiều ánh lên trên gương mặt của em, em chỉ hơi hơi nheo mắt lại, bộ dáng rất hoạt bát.
Nắng chiều hôm ấy rất đẹp, tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ kỹ bóng dáng kia cùng với tên của em.
Hạ Vũ, thật sự là một cái tên dễ nghe.
Tôi biết rõ chị gái của em thích tôi, cô ta luôn dùng đôi mắt trang điểm đậm như có như không nháy mắt với tôi, tôi chỉ có thể giả bộ như không biết gì.

Nếu là lúc trước, khẳng định tôi sẽ trực tiếp nói rõ, nhưng lúc này đây tôi lại không dám.

Tôi sợ cô ta sẽ tức giận.
Dù sao đó cũng là chị gái của em.
Ngày đó ở bữa tiệc chào đón học sinh mới, tôi mặc một bộ âu phục đi vào một nhà hàng nhỏ, tôi cảm giác mình xuất hiện giống như một minh tinh, nhưng tiếc rằng ánh mắt của em từ đầu đến cuối không hề đặt trên người tôi.
Tôi có chút thất bại, lại nhìn thấy Hạ Dĩnh đẩy em ngã xuống đất, giẫm hư váy của em.

Mà em chỉ nhìn Hạ Dĩnh giống như ác ma, khóe môi nhếch lên một cười nhạt.
Đột nhiên tôi cảm thấy Hạ Dĩnh giống như một tên hề, trang điểm lòe loẹt, giương nanh múa vuốt.
Hạ Vũ không phản kháng, tôi lại bắt đầu đau lòng, tôi muốn đi qua đỡ em dậy, vẫn chưa kịp đi đến gần hai người, Hạ Dĩnh đã kéo Hạ Vũ đi ra ngoài.
Tôi cũng đi theo sau lưng, hiện tại tôi vô cùng chán ghét Hạ Dĩnh, dù cho cô ta là chị của Hạ Vũ.
Tôi nhìn thấy Hạ Vũ lại bị đánh một bạt tai, hiển nhiên em không có ý nghĩ đánh trả lại.

Tôi hơi tức giận, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận, chưa kịp nghĩ gì nhiều chân tôi đã bước một bước dài tới.
Tôi kêu dừng tay, sau khi thấy tôi Hạ Dĩnh lập tức bỏ tay xuống, gọi tên tôi Khiêm Thư.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, tại sao lại có thể có một đứa con gái ác độc như vậy.

Hạ Vũ là em gái của cô ta, vì sao cô ta lại xuống tay đánh em như thế?
Ở nhà tôi còn không nỡ đánh Kỳ Kỳ dù chỉ một cái.
Tôi kéo Hạ Vũ rời đi, cũng mặc kệ sau lưng các bạn học sẽ nghị luận như thế nào.

Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn đưa Hạ Vũ rời khỏi đây.
Tôi dẫn Hạ Vũ tới quán trà sữa tôi thường hay đến, tôi gọi cho em một ly Cappuccino, trong mắt của tôi, chắc hẳn em sẽ thích hương vị như vậy.
Nhưng Hạ Vũ chỉ uống một ngụm liền ngừng.

Em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt trong veo khiến cho tôi cảm thấy, hiện tại nói cái gì cũng đều là dư thừa.
Kể cả tôi thích em.
Tôi không có thổ lộ, tôi chỉ ngồi cùng em, hai người chúng tôi giống như những đôi tình nhân bên cạnh.


Một câu cũng không nói, nhưng tôi cũng rất thích không khí như vậy.
Sau đó trên đường đưa em về nhà, em kể cho tôi nghe chuyện của mẹ em.
Em nói mẹ em là kẻ thứ ba, bình thường em ghét nhất là kẻ thứ ba, nhưng mẹ của em lại là kẻ thứ ba của người khác.

Mà em, là con riêng.
Mặc dù bây giờ mẹ của em đã gả cho ba em, nhưng mà em chưa từng cho rằng đó là nhà của chính mình.

Em cảm thấy nơi đó giống như nhà tù, nhưng em lại không thể không trở về.

Mẹ của em vẫn ở đó, làm sao em có thể không về được.
Ngay lúc đó tôi rất muốn ôm em vào lòng an ủi em, tôi muốn ôm hai gò má của em, dỗ dành em đừng khóc.
Thế nhưng tôi vẫn không có làm cái gì, em sẽ không để người khác thương hại, tư thái của em kiêu ngạo, dù là như vậy cũng khiến cho tôi không chịu nổi.
Các bạn học đều sai rồi, em không phải hoa bách hợp, em là hoa hồng.
Hoa hồng có gai.
Về sau là khoảng thời gian tôi theo đuổi em, tôi không muốn phần tình cảm này bị mai một, mẹ tôi nói rất đúng, thích một người thì không sai.
Tôi nhìn ra được, em cũng có chút thích tôi, mặc dù tình cảm ấy chỉ là rất nhỏ.

Nhưng tôi rất thỏa mãn, hưởng thụ lấy loại hạnh phúc mập mờ này.
Thế nhưng tất cả đều bị Hạ Dĩnh cắt ngang, cô ta tỏ tình với tôi trước mặt mọi người.

Tôi cự tuyệt không chút lưu tình.
Mặc dù Hạ Dĩnh rất tức giận, nhưng cô ta không còn dây dưa nữa, điều này khiến tôi có cái nhìn khác đối với cô ta, tôi còn cho rằng cô ta là loại con gái quấn chặt lấy người.
Hạ Dĩnh nói, có thể không thích cô ta, chỉ cần tặng cho cô ta một món quà, như vậy mai sau hồi tưởng lại, cô ta cũng không cảm thấy thiệt thòi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ
2.

Bổn Vương Muốn Tạo Phản
3.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
4.

Bọt Biển
=====================================
Tôi không biết lời nói của cô ta là thật lòng hay vẫn có mục đích khác.
Tôi đưa cô ta đi đến trung tâm mua sắm, để tùy cô ta chọn lấy một món đồ.

Cô ta nhìn trúng một sợi dây chuyền màu tím, tôi nhìn nhìn, cũng khá đẹp.
Cô ta nhìn tôi nói: “Giúp tôi đeo lên.”
Tôi giúp cô ta đeo lên, mặt dây chuyền màu xanh ngọc lóe ra màu sắc xinh đẹp.
Không ngờ rằng sợi dây chuyền này lại có thể cho tôi biết rõ người hại chết ba mẹ tôi là ai.
Có lẽ tất cả mọi chuyện đều là định mệnh.

Sau khi tặng món quà cho cô ta, Hạ Dĩnh tuân thủ lời hứa thật sự không hề quấy rối tôi nữa.

Tôi vui mừng tự tại, mỗi ngày càng thêm quấn quít lấy Hạ Vũ.
Buổi sáng hôm đó, tôi đứng ở cổng trường chờ Hạ Vũ, một chiếc xe hơi chạy đến, nhét tôi và Hạ Vũ vào xe.
Sau đó trí nhớ có phần hỗn loạn, tôi mơ mơ màng màng chỉ nhớ được chính mình bị nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang.

Tôi và Hạ Vũ mỗi người bị nhốt trong một cái lồ ng.

Chúng tôi bị giam một tuần lễ, mỗi ngày đều có một người tới không ngừng quấy rối Hạ Vũ.

Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta, trong lòng rất hối hận.
Tôi cầu xin Hạ Dĩnh, tôi xin cô ta buông tha cho Hạ Vũ.

Hạ Vũ là em gái của cô ta mà! Nhưng khi Hạ Dĩnh chứng kiến tôi cầu xin cô ta như vậy ngược lại càng thêm vui vẻ, tôi nhìn ra được, cô ta căn bản cũng không có ý định thả chúng tôi đi.

Cô ta đem chúng tôi trở thành món đồ chơi.
Tôi rất sốt ruột, lại không có cách nào.

Mỗi ngày tôi đều không ăn bánh mì cô ta đưa tới, Hạ Dĩnh liền cười lạnh: Cậu không ăn tôi sẽ cứa một dao lên mặt Hạ Vũ.

Nói xong đưa lưỡi dao sắc bén đến trên mặt Hạ Vũ.

Tôi không có cách nào, chỉ có thể ăn.
Ngày thứ tám bị giam, chúng tôi được cứu, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ba mẹ, trong lòng kích động rơi nước mắt.
Hạ Vũ cũng được đưa đi, em run rẩy đứng sau lưng tôi, như một bức tượng gỗ.

Tôi quay người lại ôm chặt lấy em.

Em quá gầy.
Ba mẹ tôi còn đưa mẹ của Hạ Vũ đến, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ đó, không giống như là kẻ thứ ba lẳng lơ trong miệng mọi người.

Mà là một người phụ nữ rất giản dị thật thà.

Chỉ là không ngừng lau nước mắt.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi chúng tôi được cứu.

Không cần phải chịu tra tấn nữa rồi.
Sau khi ra ngoài tôi mới phát hiện, thì ra nơi này không phải là nhà xưởng gì, mà là một căn nhà hoang trên núi cao.

Ngoại trừ ba mẹ, tôi không nhìn thấy những người khác, ba tôi nói cảnh sát đang làm nhiễu loạn bọn cướp, ông tới cứu chúng tôi trước.
Đến bây giờ tôi mới biết được, thì ra bọn cướp không chỉ có một mình Hạ Dĩnh, cũng đúng, cô ta chỉ là một cô gái, làm sao có thế lực như vậy.
Ba lái xe bưa bọn tôi trở về, tôi ngồi ở vị trí lái phụ, mẹ tôi và mẹ Hạ Vũ cùng Hạ Vũ ngồi ở phía sau.
Ba tôi tiếp điện thoại, thần sắc đột nhiên trở nên rất xấu.


Thậm chí tay nắm tay lái cũng bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên ông tăng tốc.
Lúc ấy tôi còn trẻ, cho rằng thoát được là tự do.

Không nghĩ tới cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Tôi nhìn thấy ở phía trước có một chiếc xe phi nhanh đến, trong nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm bất tường.
Xe của chúng tôi “rầm” một tiếng bị đụng ngã lăn, xuyên qua cửa kính, tôi cố hết sức trông thấy Hạ Dĩnh từ trên một chiếc xe khác bước xuống, một mình cô ta.
Xe của chúng tôi bị đâm, khiến cho chiếc xe bị lật nghiêng sang một bên rồi lật úp xuống đất, người lái xe kia cũng bước xuống xe.
Tôi nhìn thấy ba mẹ đều hôn mê, cả Hạ Vũ cũng bất tỉnh.
“Ba! Mẹ! Hạ Vũ!!” Trong chiếc xe chật chội chỉ còn lại tiếng gào thét của tôi, sau đó Hạ Dĩnh đi tới.
“Đừng kêu nữa, tôi sẽ không để cho cậu và Hạ Vũ rời xa nhau đâu.

Dù sao cậu thích nó như vậy, tôi cũng thích cậu như thế, người cậu thích tôi đều sẽ giúp cậu có được!”
Hạ Dĩnh vẫn cười lạnh, máu trong tôi dần dần cảm thấy lạnh lẽo.
Hạ Dĩnh kéo Hạ Vũ xuống xe, sau đó đi đến ghế lái phụ kéo tôi ra: “Cậu xem, vậy không phải rất tốt sao? Cậu và Hạ Vũ vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau!”
Tôi chỉ cảm thấy Hạ Dĩnh điên rồi.
Xe bỗng nhiên nổ tung, lan đến gần chúng tôi, tôi nhìn thấy Hạ Vũ bị âm thanh ồn ào của tôi làm cho tỉnh lại.
Ba! Mẹ! Nỗi đau đến tê tâm liệt phế lúc ấy thật lâu sau tôi cũng không muốn nhớ lại.

Chỉ cảm thấy còn sống là một tội lỗi.
Hạ Vũ tỉnh lại liền chạy về hướng chiếc xe đã nổ tung, thanh âm gào thét của em lướt qua bên người tôi.
“Mẹ!!!” Hạ Vũ nhìn chiếc xe đã bốc cháy, quay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Dĩnh, tôi chỉ hận tại sao chân mình bị thương, không thể đứng lên cùng Hạ Dĩnh đồng quy vu tận!
Tôi hy vọng chuyện đó Hạ Vũ sẽ giúp tôi làm, tôi trơ mắt ếch nhìn Hạ Vũ ôm giật lấy Hạ Dĩnh lăn xuống sườn núi.

Trong mắt là một mảnh quyết tuyệt.
Tôi chợt nhớ Hạ Vũ đã từng nói: Mục Khiêm Thư nếu như chúng ta có thể rời khỏi, tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu.
Cơn ác mộng này theo tôi suốt mười ba năm, sau khi tôi được ông nội đưa đến bệnh viện liền không ăn không uống, cứ như vậy chờ chết, một lần ông nội hung hăng đánh tôi, ông nội nói nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thật sự có lỗi với ba mẹ tôi.
Tôi bị đánh cho một trận, nỗi đau trong lòng cùng với nỗi đau thể xác khiến cho bệnh của tôi càng thêm nặng, có lẽ ông nội không đành lòng, ông nói cho tôi biết, cô bé kia ông đã giúp tôi chữa trị tốt, rằng em không chết.
Tôi vô cùng giật mình, tôi nhìn thấy Hạ Vũ cùng Hạ Dĩnh lăn xuống sườn núi, làm sao lại không có việc gì?
Ông nội cầm ảnh chụp của Hạ Vũ cho tôi xem, trên tấm ảnh là một cô bé mỉm cười như thiên sứ.

Ông nội nói cho tôi biết, hiện tại em sống rất tốt.
Cô ấy đã mất ký ức sao?
Tôi nhẹ giọng hỏi, trong nội tâm đột nhiên có chút mất mát.
Không có, ông đã mời cho cô bé bác sĩ tốt nhất.
Về sau tôi mới biết được, thì ra em thật sự không có chết, cũng không có rời đi, cũng không phải là mất trí nhớ.
Mười ba năm sau, không giây phút nào tôi không tìm kiếm thủ phạm năm đó và em.
Mỗi khi có cô gái nào có điểm tương tự như em, tôi đều chăm chú nhìn cả buổi, em gái nói tôi điên rồi.
Thế nhưng không ai biết được, mười ba năm qua tôi đã vượt qua như thế nào, mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, ký ức kia liền mãnh liệt tràn về, tôi lại hổ thẹn vì mình còn sống.
Về sau, tôi gặp Đỗ Cận.
Lần đầu nhìn thấy Đỗ Cận là khi em đang cùng một cô gái khác uống trà, tôi nhìn chằm chằm vào em hồi lâu, đó là ngày đầu tiên tôi về nước.
Tôi nghe được em và cô gái kia đang thảo luận làm sao để tiến vào Hoa Tư, tôi nhìn đôi mắt kia cùng hình dáng quen thuộc, trong nội tâm dần dần tin tưởng.

Em chắc chắn là Hạ Vũ.
Tôi thật không ngờ ba mẹ của Đỗ Cận lại là bọn họ.
Bọn họ đã từng là cấp dưới của ông nội, trước kia khi ông nội tham gia quân ngũ đã huấn luyện rất nhiều tân binh, Đỗ Thịnh là một trong số đó.

Về sau khi ông nội xuất ngũ, Đỗ Thịnh cũng đi theo ông nội dốc sức làm cho công ty.
Tôi nhận ra ông.
Bọn họ cũng nhận ra tôi.
Lý Nhân nói cho tôi biết, bà và Đỗ Thịnh không có con, vốn là có một đứa con gái nhưng lúc ba tuổi đã chết yểu, về sau ông nội đem Đỗ Cận giao trên tay bọn họ, kêu bọn họ tới thành phố K sống.
Khoảng cách gần như vậy, ngăn cách tôi mười ba năm tương tư.

Đỗ Cận và Hạ Vũ hoàn toàn là hai người khác nhau, Đỗ Cận rất nhát gan lại rất thích cười, em nói cho tôi biết em rất yêu ba mẹ, em có một tuổi thơ rất đẹp.

Nhìn vào đôi mắt kia.

Tôi lại không thể thốt nên lời.
Khi Đỗ Thịnh cùng tôi nói chuyện phiếm, tôi hỏi chuyện Đỗ Cận, ông nói, đây là ý tứ của ông nội.

Trí nhớ của cô toàn bộ đã bị thôi miên.

Trong đầu của cô không còn có người tên là Hạ Vũ nữa.
Hơn nữa em cũng không muốn khôi phục thân phận Hạ Vũ.
Đột nhiên tôi có chút vui mừng.

Như vậy có phải tôi có thể có được em một cách nguyên vẹn?
Chỉ một mình tôi biết rõ bí mật là được rồi, Đỗ Cận chỉ cần biết rằng tôi yêu em là được.
Tôi cho rằng có lẽ ông trời thấy tôi đáng thương cho nên cho tôi một món quà cuối cùng, lại không nghĩ rằng thì ra ông trời thật sự cảm thấy tôi đáng thương, đã tặng thêm một món quà to lớn nữa cho tôi.
Thời điểm Lý Vi Ngưng vừa mới xuất hiện tôi không nhận ra được, cô ta và Hạ Dĩnh của mười mấy năm trước không hề có một điểm giống nhau.

Ngay cả giọng nói cũng không giống.
Trước đó tôi không nhận ra cô ta là sơ xuất của tôi, cô ta nói với tôi rằng cô ta biết rõ chân tướng cái chết của ba mẹ tôi, tôi đương nhiên không thể chờ đợi được muốn biết.
Cô ta mời tôi ăn cơm, tôi liền cùng cô ta giao thiệp, lúc cửa nhà hàng gặp được Đỗ Cận, lòng của tôi đau buốt một giây.

Sau đó tôi điềm nhiên như không có việc gì đi qua, bước ngang qua bên cạnh em.
Em không mở miệng nói chuyện, tôi cũng nghĩ không cần phải giải thích, chỉ là hết lần này đến lần khác tôi tự thôi miên chính mình, rất nhanh thôi tôi sẽ có thể trở về bên em, Đỗ Cận.
Lý Vi Ngưng nói muốn kết hôn, tôi không có khả năng sẽ đồng ý, mặc dù tôi rất muốn biết Lý Vi Ngưng cuối cùng biết rõ điều gì, nhưng tôi sẽ không cầm hạnh phúc của mình ra nói giỡn.
Hơn nữa cô ta không đáng.
Một lần, lúc ăn cơm, cô ta đeo sợi dây chuyền kia, tôi chăm chú nhìn thật lâu, nói hai câu quan tâm với cô ta, cô ta liền lộ ra sự vui vẻ, nói cho tôi biết đó là đồ vật cô ta yêu thích.
Tôi không dám xác định cô ta là Hạ Dĩnh, thừa lúc cô ta không chú ý tôi vụng trộm mang tóc của cô ta cùng với tóc của Đỗ Cận mang cho Trương Mẫn đi xét nghiệm.
Hai người thật sự là chị em.
Tôi nghĩ, tôi đã biết đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi đồng ý yêu cầu kết hôn của Lý Vi Ngưng, tôi nhìn cô ta mỗi ngày đều bận rộn chuyện kết hôn, tôi liền vụng trộm điều tra, thật không ngờ thật sự đã điều tra ra được.

Cho đến khi tôi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, biết được Lý Tuấn là bàn tay độc ác đứng sau tất cả trước khi đến ngày đám cưới.
Tôi vốn cũng không có ý định cùng cô ta kết hôn, nếu Đỗ Cận không đến thì tôi sẽ chấm dứt buổi hôn lễ khôi hài này..
Nhưng cuối cùng em cũng đã đến.
Đỗ Cận tiến gian phòng, chỉ trong chớp mắt đã trở nên giống hệt Hạ Vũ, tôi nhìn miệng của em chậm rãi kêu một tiếng chị khiến tôi không khỏi đau lòng, tuy tôi biết rõ những điều này đều là ngụy trang, em không có khả năng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
Nhưng không cần, cả đời rất dài, những ký ức không tốt kia chỉ cần một mình tôi nhớ là được rồi.

Em chỉ cần từ nay về sau vui vẻ đứng ở bên cạnh tôi.

Tôi đã rất mãn nguyện.
Đúng vậy, cô ấy không phải Hạ Vũ, cô ấy là người mà tôi yêu, tên là Đỗ Cận.
Về sau Kỳ Kỳ sinh một đôi long phượng thai, nó liền quấn quít kêu tôi đặt tên chữ*, tôi từ chối không được, nhìn qua Lý Á.

Lý Á cũng cười đùa, tôi nhìn hai đứa bé trong lòng chợt rung động, đây là Mục gia đời sau, tương lai của Mục gia.
Tôi đặt tên bé trai là Mục Huân, bé gái gọi là Mục Vũ.

Kỳ Kỳ hỏi tôi có phải có hàm nghĩa gì, tôi cười sờ sờ đầu nó, nào có hàm nghĩa gì.

Chỉ là, một cái là quá khứ của hai người, một cái là ký ức của chúng tôi.
Đỗ Cận ở một bên nắm tay tôi, mỉm cười.
*Đây là tên gọi, họ vẫn lấy họ Lý..