Sở Du đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, cảm thấy những âm thanh quanh mình đều chậm rãi trở nên an tĩnh, phảng phất như đứng trên mặt nước, các sóng gợn từng vòng từng vòng nhộn nhạo.

Thanh âm ồn ào bị bức tường nước ngăn cách, trở nên phá lệ xa xôi mơ hồ, chỉ có người đó, trong thế giới bị bao phủ bởi sương mù lại đặc biệt rõ ràng. Hắn giơ chiếc vòng hoa mình vừa làm lên, nụ cười mang theo vài phần ngượng ngùng. Sở Du lẳng lặng nhìn, cảm thấy có thứ gì đó từng chút từng chút đánh sâu vào trong lòng. Phảng phất như một hạt giống, đè sâu trong trái tim, mạnh mẽ va chạm với máu thịt, muốn từ dưới đất chui ra.

Sở Du đứng bất động, Vệ Uẩn đợi trong chốc lát, có chút kỳ quái, nghiêng đầu nói: “Tẩu tẩu?”

Sở Du nghe thấy tiếng Vệ Uẩn gọi, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng lôi kéo Thẩm Kiều Kiều đi lên, tới trước người Vệ Uẩn, nàng cúi đầu nói: “Đây là cái gì?”

“Tẩu cong eo xuống một chút” Vệ Uẩn giơ vòng hoa lên, cười nói: “Đệ đội cho tẩu.”

Sở Du rũ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt, cúi đầu để Vệ Uẩn đội vòng hoa cho mình. Vòng hoa rất nhẹ, đặt trên đầu có giọt nước từ cánh hoa rơi xuống, bọt nước lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Sở Du nhịn không được run rẩy trong lòng.

Thẩm Kiều Kiều ở bên cạnh không vui, “Hừ” một tiếng nói: “Các người đều đáng ghét như nhau, tiểu thúc chỉ biết nói chuyện với mẫu thân, huynh ấy cũng chỉ tặng vòng hoa cho tỷ, không ai thương muội!”

Sở Du và Vệ Uẩn đều cười rộ lên, Sở Du cúi đầu nhìn tượng đất trong tay nữ đồng: “Không phải ta đã tặng muội tượng đất nhỏ sao?”

“Cũng không phải tiểu ca ca đưa.” Thẩm Kiều Kiều cúi đầu, có chút không cao hứng nói: “Muội cũng muốn được tiểu ca ca tặng vòng hoa.”

Nói xong, Thẩm Kiều Kiều nhìn về phía Vệ Uẩn, tràn đầy chờ mong nói: “Tiểu ca ca cũng tặng muội một cái được không?”

Vệ Uẩn hất cằm với Thẩm Vô Song, nói: “Đi tìm tiểu thúc của muội đi.”

Ánh mắt Thẩm Kiều Kiều ảm đạm, nhéo tượng đất nhỏ trong tay nói: “Không cho thì thôi, muội đi tìm tiểu thúc.”

Nói xong nàng liền hất tay Sở Du, chạy chậm về phía Thẩm Vô Song. Nàng chạy trốn rất nhanh, xuyên qua đám người tới bên cạnh Thẩm Vô Song và Bạch Thường. Sở Du thấy Thẩm Kiều Kiều an toàn chạy tới mới quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, có chút bất đắc dĩ nói: “Đệ làm cho con bé 1 cái không được sao?”

Vệ Uẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Du, ánh mắt kia rất lạnh nhạt, không bao hàm thêm bất cứ cảm xúc gì, nhưng chỉ một cái liếc mắt như vậy cũng khiến Sở Du nhớ tới Vệ Uẩn của đời trước.

Trấn Bắc vương thân ở địa vị cao, nói một không ai dám nói hai.

Sở Du không ngẩn ngơ quá lâu, nàng nhìn Vệ Uẩn tự mình đẩy xe lăn, xoay người lại nói: “Đệ không phải người bán hoa, tẩu cho rằng ai cũng đáng giá để đệ động tay hay sao?”

Nghe được lời này, Sở Du không khỏi bật cười. Nàng vội đuổi theo, trấn an nói: “Được rồi được rồi, biết ngài là Trấn Quốc Công, tiểu hầu gia, thân phận tôn quý, được rồi chứ?”

Vệ Uẩn không nói lời nào, Sở Du đẩy hắn, có người chen qua thiếu chút nữa ngã lên người Sở Du, Vệ Uẩn đè chặt vai người nọ, lạnh nhạt nhắc nhở: “Đứng vững.”

Người nọ cúi đầu nói lời cảm tạ với Vệ Uẩn, Sở Du cúi đầu nhìn hắn cho dù ngồi trên xe lăn cũng muốn mở đường che chở cho nàng. Ánh mắt nàng mang theo độ ấm, nhìn thiếu niên trước mặt đưa lưng về phía nàng không chịu quay đầu lại nói: “Ta biết, không phải đệ đối xử với ai cũng tốt như vậy.”

Vệ Uẩn lên tiếng, cứng rắn nói: “Tẩu biết là tốt rồi.”

Sở Du cong khóe miệng, không lên tiếng.

Một đường dạo phố, Sở Du không mua gì nhưng Vệ Uẩn lại mua một đống đồ lớn, lúc đầu Sở Du không chú ý, sau đó nàng mới phát hiện, đồ Vệ Uẩn mua đều là đồ dùng của nữ tử. Phàm là sạp hàng Bạch Thường dạo qua, hắn đều dừng lại mua vài món. Đồ vật không đắt tiền, nhưng thượng vàng hạ cám cũng rất nhiều.

Nhìn hắn để đồ trên đùi, trên đường về nhà Sở Du không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Đệ mua nhiều đồ như vậy làm gì?”

Vệ Uẩn ôm những đồ vật nhỏ đó, cứng đờ nói: “Cho tẩu.”

Sở Du có chút kinh ngạc: “Ta lấy những thứ này để làm gì?”

“Bạch Thường và Thẩm Kiều Kiều đều mua” Vệ Uẩn đúng lý hợp tình: “Tẩu cũng nên có!”

Sở Du ngẩng đầu nhìn về phía trước Bạch Thường và Thẩm Vô Song, Bạch Thường nắm tay Thẩm Kiều Kiều, Thẩm Vô Song xách đồ vui mừng đi theo phía sau mẫu tử các nàng. Lì lợm la liếm cả đêm, rõ ràng thái độ của Bạch Thường đối với Thẩm Vô Song đã mềm hoá đi rất nhiều. Lúc này mấy người đã đi tới đoạn đường tối, khi đi đoạn đường nhỏ còn sáng đèn, khi trở về đèn đều đã tắt. Bước chân Bạch Thường dừng một chút, dường như không thích ứng được với bóng đêm, Thẩm Vô Song lập tức duỗi tay qua, trong bóng tối kéo Bạch Thường lại, giọng nói đã không còn vẻ cà lơ phất phơ ngày thường, thậm chí còn mang theo một tia khiếp đảm, nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu, đừng để bị ngã.”

Trong đêm tối Thẩm Kiều Kiều không nhìn thấy, Sở Du và Vệ Uẩn lại ở phía sau nhìn tới rõ ràng, Vệ Uẩn nghiêng đầu chạm phải bàn tay Sở Du ở trên xe lăn.

Màu da trên tay nàng giảm dần từng chút một theo ánh sáng, từ dưới ánh trăng đi vào bóng đêm.

Vệ Uẩn rũ đôi mắt, không tự giác vuốt ve hoa văn trên ống tay áo rộng rãi của mình.

Hắn nhìn Thẩm Vô Song ở phía trước, nội tâm hơi dao động, Sở Du cố tình kéo ra khoảng cách với hai người phía trước, Vệ Uẩn nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu.”

“Hả?”

Hầu kết Vệ Uẩn lăn lộn, cuối cùng nói: “Cẩn thận ngã.”

Sở Du mỉm cười, ôn hòa nói: “ Đệ yên tâm.”

Hai người trầm mặc không nói chuyện, rất lâu sau, hắn nói: “Tẩu tẩu.”

“Hả?”

“Tẩu nói Thẩm Vô Song……”

Lời hắn muốn hỏi, cuối cùng vẫn không có cách nào phát ra miệng. Hắn chưa nói xong, Sở Du cũng không để ý, đoán chừng nàng biết hắn muốn hỏi chuyện gì, nhưng đó không phải chuyện nàng có thể biết được câu trả lời, vì thế nàng không nói lời nào.

Đẩy Vệ Uẩn ra khỏi bóng tối, đoàn người đến trước y quán. Thấy Thẩm Kiều Kiều buồn ngủ, Thẩm Vô Song và Bạch Thường đưa nàng đi ngủ, Vệ Uẩn chờ ở đình viện, Sở Du đi lấy rượu và đồ nhắm. Bốn người dự định sẽ ăn uống chờ đợi nghi lễ cuối cùng của lễ hội đèn lồng vào nửa đêm, nghi lễ long trọng cũng là phân đoạn quan trọng nhất của lễ hội chính là thả đèn trời.

Vệ Uẩn một mình đợi trên hành lang dài trong chốc lát, cảm thấy có chút buồn tẻ, định đẩy xe lăn tính toán đi tìm Sở Du, nhưng mà đẩy còn chưa đẩy được hai bước liền nghe thấy tiếng thở hổn hển của nam nhân, xen lẫn tiếng nữ tử thì thào mơ hồ không rõ.

Thân mình Vệ Uẩn bất chợt cứng đờ, nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, chiếc xe lăn này của hắn vừa động, tất nhiên sẽ kinh động tới hai người kia, nhưng mà bất động thì hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định ngừng bất động tại chỗ, bên tai nghe tiếng thở dốc của hai người ở chỗ rẽ, sau đó một tiếng “Bang” thanh thúy vang lên.

“Thẩm Vô Song” giọng nói của Bạch Thường mang theo chút run rẩy: “Ta là tẩu tẩu của đệ!”

Trái tim Vệ Uẩn giật thót, không biết vì sao hắn lại cảm thấy một bạt tai này không phải đánh lên mặt Thẩm Vô Song mà đánh lên mặt hắn, nóng bỏng đau rát.

Tuy nhiên một lát sau, thanh âm Thẩm Vô Song cũng vang lên.

“Đệ biết.”

Đã không còn vẻ vui đùa cợt nhả ngày thường, giọng nói của hắn vừa trịnh trọng lại bình tĩnh: “Nếu ca ca đệ còn sống, đệ nhất định sẽ cách tẩu thật xa. Nhưng mà A Thường……”

Thẩm Vô Song nghẹn ngào: “Chúng ta…… cũng không thể táng theo ca ca đệ, người còn sống nên tiến về phía trước, nếu tẩu có thể tiếp nhận người khác, vì sao lại không thể là đệ?”

Bạch Thường không nói lời nào, nàng trầm mặc khiến Vệ Uẩn cũng cảm thấy chính bản thân hắn dường như đang đợi một lời phán quyết.

Rất lâu sau, Bạch Thường mở miệng: “Vô Song, đệ có thể thích ta, đó là chuyện của đệ. Tuy nhiên ta không bước qua được điểm mấu chốt, đó là chuyện của ta. Ta sẽ không nhận đệ, ta cũng sẽ không nhận một ai khác. Lời này đệ nói với bất kỳ ai cũng tốt hơn so với ta.”

“Đệ đừng ép ta……”

Bạch Thường nghẹn ngào: “Ta biết đệ trước nay luôn làm những gì mình thích, nhưng mà đệ đừng ép ta, có được không?”

Thẩm Vô Song không nói chuyện, rất lâu sau, hắn khàn giọng: “Được.”

Tiếp theo, Bạch Thường vội vàng rời đi, tới khi trên hành lang dài không còn tiếng động, Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Vô Song ở khúc cua.

Thần sắc hắn bình tĩnh, trên mặt không có cười ý, khi nhìn thấy Vệ Uẩn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ gật đầu, coi như chào hỏi.

Vệ Uẩn rũ đầu, thời điểm Thẩm Vô Song lướt qua người hắn, hắn đột nhiên mở miệng: “Ngài không nghĩ tới đại ca ngài sao?”

Thẩm Vô Song dừng bước chân, hắn xoay đầu nhướng mày nói: “Sao? Ngài cũng muốn giáo huấn ta? Nói ta làm tổn hại luân thường, mắng ta không biết xấu hổ lòng lang dạ sói?”

Vệ Uẩn không nói lời nào, mỗi một chữ trong miệng Thẩm Vô Song, hắn đều cảm thấy như đánh trên mặt hắn.

Hắn nhìn Thẩm Vô Song phẫn nộ lên tiếng: “Nhưng ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”

“Ngày hôm nay nếu ca ca ta còn sống, hai người bọn họ ở bên nhau, ta chen chân vào đương nhiên là chuyện không đúng. Nhưng ca ca ta đã chết, huynh ấy đã chết. Ta thích một người thì có gây trở ngại tới ai? Làm tổn thương người nào? Ta thích một người là sai sao?”

Thẩm Vô Song đề cao thanh âm: “Chuyện của ta tới lượt các người quản?!”

“Ca ca ngài chết rồi” Vệ Uẩn trào phúng, lời này hắn nói cho Thẩm Vô Song nghe cũng chính là nói cho mình nghe: “Thật ra ngài lại nhặt được tiện nghi.”

“Vậy để ta chết đi!”

Thẩm Vô Song cuồng nộ, hắn siết chặt nắm tay, đỏ mắt: “Ta tình nguyện người chết chính là ta! Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì phải làm sao? Người chết, cho nên cả đời ta không thể cao hứng, không thể cười, không thể vui vẻ, không thể thích một ai, ngươi nói đi!”

“Tên ngụy quân tử nào trên đời này cũng muốn cứu thế và tiêu diệt du͙ƈ vọиɠ của con người, nhưng mà có thể diệt được sao?! Người chính là người, ngươi mẹ nó giả bộ thánh nhân làm gì! Ta thích nàng một cách không e ngại. Ta thích nàng, không ép nàng, ta chỉ đơn thuần là thích nàng, ta cảm thấy gặp được nàng là chuyện may mắn nhất cả đời này, không được sao?! Cho dù phải thỉnh tội thì cũng nên xuống hoàng tuyền thỉnh tội với ca ca ta, các ngươi hết người này tới người khác thì tính là cái thá gì?!”

Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh ra ngoài.

Vệ Uẩn dừng trên hành lang dài, ánh mắt biến hóa không ngừng.

Mỗi một câu nói của Thẩm Vô Song đều quanh quẩn bên tai hắn.

Hắn thích nàng, là sai sao?

Hắn không nói ra, hắn lẳng lặng làm bạn với nàng, chẳng lẽ một phần thích cũng không thể dung thứ được sao.

Hắn không phải thánh nhân, hắn không tiêu diệt được du͙ƈ vọиɠ của con người, không khống chế được mà thích một người, không kìm được mà yêu một người. Hắn chỉ có thể hạn chế phạm vi hoạt động của mình, vây kín mình trong một thế giới nhỏ, yên lặng thích nàng.

Hắn thích nàng.

Cực kỳ thích, thế thì sao?

Bàn tay Vệ Uẩn run nhè nhẹ, trong đầu có vô số suy nghĩ cuồn cuộn, dường như hắn đột nhiên nghĩ thông chuyện gì đó.

Hắn không giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa, hắn vẫn luôn cẩn thận bước từng bước, vẫn luôn hổ thẹn với phần cảm tình này. Tuy nhiên giờ khắc này, hắn bất chợt suy nghĩ cẩn thận.

Gặp được nàng là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời, hắn không cảm thấy thẹn.

Có lẽ hắn sai, thế nhưng ngày sau trên đường xuống hoàng tuyền, hắn sẽ đi tìm Vệ Quân nói lời xin lỗi, đời này, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Tuy nhiên hắn không lỗ mãng như Thẩm Vô Song, những tâm tình kích động mênh mông đều được giấu toàn bộ dưới đáy lòng, hắn liều mạng vuốt phẳng khiến mọi thứ an tĩnh trở lại.

Hắn yên lặng ổn định lại cảm xúc trên hành lang dài, Thẩm Vô Song lại quay trở lại nói với hắn: “Ta đẩy ngài.”

Vệ Uẩn không hỏi hắn vì sao trở về, có lẽ giờ phút này Thẩm Vô Song cũng giống hắn, cần tìm một lý do, một địa phương, đơn độc bình tĩnh lại.

Hai người cùng đi tìm Sở Du và Bạch Thường, khi hai nữ tử kia xuất hiện trong tầm mắt, Vệ Uẩn đột nhiên mở miệng: “Kiên nhẫn một chút.”

“Hả?”

Thẩm Vô Song có chút nghi hoặc, Vệ Uẩn chậm rãi nói: “Thích một người không sai, nhưng nếu tình cảm của ngài trở thành gánh nặng của nàng, vậy đó là sai.”

Thẩm Vô Song khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Vệ Uẩn sẽ nói lời này với hắn.

“Nếu thích một người, ngài nên tới gần nàng, làm bạn với nàng, bảo vệ nàng” Khoảng cách giữa hai người và hai nữ tử trước mắt càng ngày càng gần, Vệ Uẩn hơi cong khóe miệng: “Ngài có thể theo đuổi nàng ấy, nhưng phải kiên nhẫn một chút, ngài nên để nàng cam tâm tình nguyện, từng chút từng chút một phát hiện ra điểm tốt của ngài.”

“Nếu cả đời này nàng cũng không thể cam tâm tình nguyện thì sao?”

Thẩm Vô Song nhíu mày, sắc mặt Vệ Uẩn bất động.

“Không phải thích nàng ấy sao?”

“Thích một người, từ khi nào lại cần hồi báo? Nếu ngài một lòng trông cậy vào nàng nhất định phải hồi đáp tình cảm của mình, Thẩm Vô Song” Thanh âm Vệ Uẩn bình tĩnh: “Phần yêu thích này, không khỏi quá mức ích kỷ, cũng quá mức khiến người ghê tởm.”

Thẩm Vô Song không nói chuyện, hai người đến trước đại sảnh, Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du, giọng nói ôn hòa: “A Du.”

“Hai người tới rồi?”

Sở Du cười nói: “Ta và Thẩm phu nhân đã chuẩn bị tốt rượu thịt, Tiểu Thất còn đang bị thương, không thể uống.”

“Không sao” Thẩm Vô Song từ trong túi lấy ra một chiếc bình nhỏ: “Ta mang theo rượu thuốc cho hắn, không ngại.”

Sở Du thấy bình rượu thuốc kia, hào sảng gật đầu: “Được.”

Nói xong, bốn người ngồi xuống trước hành lang, vừa tán gẫu vừa uống rượu.

Tửu lượng Sở Du không tồi, Thẩm Vô Song và Bạch Thường đều có tâm sự, vì thế một đường đi xuống, không lâu sau Bạch Thường liền gục ngã dựa trên vai Sở Du ngủ gật. Thẩm Vô Song cùng Sở Du cạn chén, qua một hồi cũng ngả xuống một bên.

Vệ Uẩn ngồi bên cạnh, chậm rãi uống rượu thuốc, mỉm cười nhìn bọn họ.

Rượu thuốc của Thẩm Vô Song không ngon, mang theo mùi vị cay đắng của thảo dược, Vệ Uẩn nếm thử, không dám đòi hỏi, chỉ có thể uống một hơi cạn sạch.

Mà Sở Du uống tới cao hứng, nàng đặt Bạch Thường sang một bên, xách bầu rượu ngồi xổm trước mặt Vệ Uẩn, nghiêm túc nói: “Tới, ta uống với đệ.”

Vệ Uẩn cười lắc lắc tay: “Đây là mấy?”

“Ba!”

Vệ Uẩn lắc đầu: “Không được, không thể uống.”

“Ta có thể.”

Sở Du nghiêm túc mở miệng, Vệ Uẩn cười không nói lời nào, hắn nhìn Sở Du cau mày, nghiêm túc suy nghĩ xem nên thuyết phục hắn uống rượu với mình như thế nào.

Nơi xa truyền đến tiếng đám người hoan hô, ánh mắt Vệ Uẩn và Sở Du đều nhìn qua, thấy nơi xa có đèn trời chậm rãi bay lên, Sở Du cao hứng nói: “Nha, thật xinh đẹp.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, đôi mắt sáng lên: “Ta đưa đệ lên nóc nhà!”

Không đợi Vệ Uẩn lên tiếng, nàng đã ôm lấy Vệ Uẩn, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, nhún người một cái liền rơi xuống nóc nhà. Hai người ngồi trên mái ngói, Vệ Uẩn sợ nàng đứng không vững liền giữ nàng lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Tẩu đừng quá lỗ mãng.”

Sở Du hoàn toàn không chú ý tới bàn tay đỡ nàng của hắn, vui vẻ nói: “Đệ xem đệ xem, vô cùng xinh đẹp.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn rũ đôi mắt, vươn tay qua dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay Sở Du.

Sở Du không phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, còn hắn thì vẫn sợ nàng phát hiện như cũ, nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu, cẩn thận ngã.”

Sở Du không trả lời, nàng nhìn về nơi xa: “Thật đẹp, đời này của ta, rất nhiều năm rồi không được vui vẻ như vậy.”

Vệ Uẩn nghe giọng nói của nàng, nhìn về phía đèn trời bay thong thả trên không trung ở nơi xa.

Đó là cảnh tượng mà ở Đại Sở hoàn toàn không có, kết hợp với tiếng chuông ở nơi xa, tiếng tụng kinh của bá tánh, toàn bộ khung cảnh ban đêm đều thể hiện ra một loại cảm giác bình tĩnh khác xa trần thế. Thứ duy nhất ở bên cạnh hắn chỉ có thanh âm khàn khàn lại thong thả của Sở Du.

“Dường như ta vẫn luôn chạy mãi không dừng lại được. Hắn không thích ta, A Cẩm chán ghét ta, tất cả mọi người đều không thích ta. Ta một mình thê thê thảm thảm sống qua ngày. Sau đó tiến vào Vệ gia cũng không hề có một khắc thả lỏng, đệ xem từ ngày ta gả tới Vệ gia đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chúng ta chưa từng được dừng lại.”

Sở Du cười khẽ: “Hiện tại ta ngồi ở nơi này, cảm giác giống như nằm mơ vậy.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn về nơi xa, Sở Du quay đầu lại liền bị thiếu niên trước mắt hấp dẫn.

Ánh mắt hắn rơi xuống ngọn đèn nơi xa, tay áo rộng màu lam khiến hắn mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh, thần sắc thong dong bình tĩnh, cho nàng một loại cảm giác an toàn chưa từng có.

Dường như thời gian không gian đều dừng lại trong khoảnh khắc này, trên đời này tất cả mọi thứ đều không liên quan tới nàng.

Bất chợt nàng không nhận ra hắn là ai, hoặc cũng có thể là không muốn nhận.

Nàng cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, cảm thấy người này tốt đẹp chân thật tới độ không giống người phàm.

Vệ Uẩn nhận thấy ánh mắt của nàng, quay đầu lại.

Bọn họ cách nhau thật sự rất gần, hô hấp quẩn quanh, ánh mắt dây dưa.

Chỉ là một cái liếc mắt như vậy, nàng dường như rơi vào trong ánh mắt hắn.

Nơi xa truyền tới từng đợt cầu nguyện, Sở Du ngửa đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Trái tim Vệ Uẩn khẽ run lên, hắn cũng không biết mình làm sao, căn bản không nói một lời, hắn cúi đầu, chậm rãi đặt môi lên môi đối phương.

Động tác của hắn rất chậm, rất chậm, hắn nghĩ, chỉ cần nàng có bất cứ phản kháng gì, hắn sẽ dừng lại.

Nhưng mà không có.

Mặc cho trái tim hắn như nổi trống, nàng vẫn bất động.

Nụ hôn của người thiếu niên mang theo ánh trăng lạnh lẽo, hai làn môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, thành kính và sạch sẽ.

Hắn nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ. Sở Du cảm thấy bản thân mình như đang hãm sâu trong mộng cảnh, tốt đẹp tới mức khiến nàng nhịn không được mà cong khóe miệng, thẳng tới cuối cùng, nàng nhẹ nhàng cười, cúi đầu vùi vào cổ hắn.

Hô hấp của Vệ Uẩn có chút dồn dập, hắn không dám động, Sở Du nằm trong lòng hắn cười khẽ, hắn sợ nàng ngã xuống, giơ tay ôm lấy nàng, cố định thân mình nàng.

Không bao lâu sau, trong lòng hắn truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Nhịp tim Vệ Uẩn chậm rãi bình phục theo hô hấp của nàng, tay áo phủ trên lưng nàng, truyền hơi ấm cho nàng.

Hắn ngửi mùi hương trên người nàng, rất lâu sau, hắn than nhẹ thành tiếng.

“Cô nương ngốc.”